Negative 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan tới hiện thực. Truyện mang yếu tố kỳ quặc, không đáng yêu, không nhẹ nhàng, đọc có thể gây khó hiểu và khó chịu, hụt hẫng. Không có couple trong truyện. Không phải fanfic của Stray Kids.
_____________________

Wangju là một gã nghèo với một cuộc sống là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại nhàm chán vô định.

Gã sống trong một căn nhà lụp xụp dưới chân một ngọn đồi trong một vùng hoang vu hẻo lánh. Căn nhà của gã chỉ rộng 10m² nhưng vậy cũng đủ cho một chiếc đệm được đặt trên 1 cái ván gỗ cùng 3 bộ quần áo khác nhau, một bộ quần áo ấm, một bộ quần áo cộc và một bộ đồng phục chống nước mà nơi gã làm phát cho.

Gã có một chiếc xe đạp đã sử dụng đến nay đã là năm thứ 37, cái xe gã dùng để di chuyển từ nhà gã vào phố, từ khu phố này sang khu phố khác và từ phố về căn nhà lụp xụp bẩn thỉu.

Mỗi ngày của gã là một lịch trình lặp lại chẳng bao giờ thay đổi, dù nắng hay mưa, gã cũng đi trên cái con xe đạp cũ nát ấy để đi làm.

Một ngày của gã bắt đầu lúc 2 giờ sáng, gã đạp xe từ nhà gã xuống xưởng in báo để đúng 3 giờ hoàn thành việc nhận báo xếp báo rồi bắt đầu công việc phát báo cho những dãy phố đã được chỉ định. Gã sẽ đi từ xưởng in ra dãy phố rồi đi theo bản đồ chỉ dẫn của xưởng in đã đưa sẵn ra để đưa cho từng nhà. Vào ngày nắng, gã sẽ ném những xấp báo lên lối đi vào nhà của các căn biệt thự. Còn vào ngày mưa thì gã sẽ nhét báo vào trong hòm thư ngoài lề đường.

Công việc phát báo của gã kết thúc vào lúc 6 giờ 15 phút, để đúng 6 giờ 30 phút gã có mặt tại cửa hàng tiện lợi để mua một chiếc bánh mì kẹp trứng xà lách cùng một chai nước lọc. Gã để cho bản thân 15 phút để ăn bữa đầu tiên của ngày, sau đó nằm trên cái ghế dài ngoài cửa hàng tiện lợi để ngủ đến đúng 9 giờ 45 phút sáng và di chuyển qua công việc thứ hai - thu giấy báo cũ.

Theo Wangju, gã nghĩ đây là công việc thú vị nhất trên thế giới, bởi vì gã sẽ không biết những gia đình giàu có kia sẽ vứt đi những loại sách báo tạp chí gì.

Nếu may mắn, gã có thể tìm được một cuốn tạp chí người lớn có đầy hình ảnh của những nam thanh niên trẻ trung lộ những phần cơ thể đẹp đẽ trong chồng sách báo vứt đi, để rồi gã lén giấu vào trong lớp áo cũ mèm rách rưới để đem về nhà ngắm.

Công việc thu gom giấy báo của gã bắt đầu từ 10 giờ sáng, và gã sẽ phải đi qua 6 đến 8 dãy phố kế bên để thu lượm dần dần. Gã cứ gom như vậy rồi quay về xưởng tái chế sau khi đã đi hết các khu phố đã chỉ định. Tùy vào lượng giấy báo thu được mà thời gian gã quay lại xưởng sớm hay muộn, cũng tùy vào hôm đó mọi người có buộc giấy báo cũ và vứt sẵn ra dưới cột điện hay không. Sớm thì 7 giờ, muộn thì 9 giờ gã sẽ được quay về xưởng tái chế và kết thúc ngày làm việc của gã. Lúc trở về xưởng cũng là lúc gã nhận được lương ngày của mình, và gã dùng những đồng lương ba cọc ba đồng đó để đi mua bữa tối. Với những buổi tối ngày thường, gã sẽ ăn một chiếc bánh bao nhân thịt lợn rau cải, một bìa đậu phụ rán cùng một chai nước lọc, còn với thứ bảy hoặc chủ nhật, gã sẽ đổi chiếc bánh bao thành một miếng pizza phô mai và pepperoni.

________________

Cảm ơn mọi người đã đọc 🩷
Mình biết thể loại này kỳ lạ nhưng mà mình muốn viết thử những thứ kỳ lạ mà mình nghĩ ra. Truyện sẽ còn trở nên kì cục/kinh dị(?) hơn ở các chap sau.
Hikafujo
26072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro