37-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 37

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cho dù sức ăn của Lưu Hải tăng hơn rất nhiều, cũng không ăn hết được một ổ bánh mì, còn lại nửa ổ, sữa trái cây dinh dưỡng thì đã uống sạch hết một chai, cậu nghĩ trong tủ lạnh còn nửa bình nước khoáng, giữ lại sáng sớm ngày mai uống cũng đủ rồi. Kế đó vui sướng không tự kìm hãm được giấu nửa ổ bánh mì còn lại vào chỗ trước đó, kết quả khom lưng tìm kiếm, nửa túi bánh bích quy với nước giấu hồi trưa lại không cánh mà bay.

Lưu Hải càng nghĩ càng thấy không hợp lý, chẳng lẽ cao nhân vào lúc cậu không có mặt lén lấy đi thức ăn của mình sao? Kế đó lập tức lắc lắc đầu, cao nhân thoáng cái cho cậu một ổ bánh lớn như vậy, làm sao có thể trộm chút đồ của cậu, lão đầu bên cạnh lại càng sẽ không, nếu không sẽ không cho mình bắp ăn. Tiếp đó ánh mắt Lưu Hải nghía về phía hành lang, sau cùng rơi lên căn hộ không có cửa đối diện.

Mấy ngày từ khi cậu sống bên trong dây đỏ tới nay, chưa từng thấy có người đi lại, hơn nữa nhà đối diện một chút động tĩnh cũng không có, cậu vốn vẫn luôn cho rằng đối diện không ai, nhưng lúc này thấy có đồ dùng trong nhà chắn cửa, chẳng lẽ bên trong có người? Là bọn họ thừa dịp mình không chú ý lấy thức ăn?

Lần này Lưu Hải lưu lại chút tâm tư, cố ý chui vào trong tủ lạnh dường như đang đặt đồ, trên thực tế cậu nhịn đau ấn phân nửa ổ bánh mì thành một miếng bánh dẹp lớn, dù sao thứ này vốn hình lập phương, quần áo không có túi lớn như vậy không nói, khi làm động tác lớn một chút còn dễ rớt, đành phải ép thành bánh dẹp. Tuy rằng khẳng định vị sẽ kém đi, thế nhưng hiện tại ngay cả ấm no cậu cũng không thể hoàn toàn giải quyết, thì cầu không được gì mà mùi vị, chỉ cần có thể ăn là được. Sau đó cuốn tròn bánh dẹp lại, nhét vào túi bên trong áo lông.

Sáng sớm hôm sau khi cậu tỉnh lại, gặm hai miếng bánh mì, nhịn khát bắt đầu giết tang thi. Sáng sớm cắn răng giết hơn bảy mươi, buổi trưa ăn hết bánh mì còn lại, càng ăn càng khát, nhưng lại không thể không ăn, nếu không không có sức lực. Cố chống một hơi, buổi chiều lại giết hơn bảy mươi, số lượng giống ngày hôm qua, hơn một trăm năm mươi.

Lần này Trương Thư Hạc cho cậu hai chai nước khoáng với một ổ bánh hamburger rau củ chân giò hun khói. Lưu Hải cảm kích cực kỳ, uống hết một chai nước, đầy đầu óc chỉ còn lại một chữ, sảng. Sau đó lau mồ hôi mở túi đóng gói bánh mì bắt đầu ăn, khi ăn đến chân giò hun khói chính giữa, không nỡ thoáng cái ăn hết, mà cắn một miếng nhỏ rồi lại cắn một miếng bánh mì bên cạnh, ăn như ăn cơm với đồ ăn.

Không biết vì sao, bánh mì cao nhân cho cậu đều không giống đã để rất lâu, chân giò hun khói còn rất tươi ngon. Sau khi ăn xong phân nửa, Lưu Hải chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy một luồng hương vị của chân giò hun khói, nửa đêm khi xoay người chép miệng vẫn còn có.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là ăn ngấu nghiến phân nửa miếng hamburger để lại tối hôm qua, cũng uống phân nửa nước, vốn muốn đặt trong tủ lạnh, nghĩ nghĩ vẫn cất vào trong túi, chẳng qua khi giết tang thi còn phải phân tâm liếc xem nước có rớt hay không.

Ngày hôm nay Lưu Hải bạo phát, giết hai trăm lẻ một con tang thi, giết một mạch từ sáng sớm đến tối muộn. Cho dù sức lực của cậu lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây, vẫn khiến bắp chân run rẩy, không biết là do mệt hay do hưng phấn.

Sau khi giúp cao nhân thu thập cặn đỏ xong, cao nhân ném cho cậu một bao mì ăn liền mua bốn tặng một lớn, sau khi mở ra, bên trong vậy mà có năm gói mì thịt bò Sư Phụ Khang, còn cho cậu chân giò hun khói năm đồng một cây mà siêu thị bán, với một chùm nho tím.

Lưu Hải quả thực sắp vui chết rồi, cầm nho ngồi trên tủ lạnh cười ngây ngô nửa ngày, cậu đã rất lâu rồi không hưởng qua vị hoa quả. Kế đó không nỡ ăn hết toàn bộ, chỉ ngậm từng viên trong miệng mút, người ta đều là ăn nho nhả vỏ, cậu vừa vặn tương phản, ăn nho không nhả vỏ, thậm chí ngay cả hạt cũng không nỡ nhổ ra.

Năm gói mì thịt bò đối với cậu mà nói xem như là nhiều thức ăn nhất trong mấy ngày nay, cậu thận trọng phân phối, buổi tối ăn một gói với một phần ba chân giò, sáng sớm ngày mai ăn hai gói, buổi trưa ăn hai gói, buổi chiều lại có đồ ăn. Ngày hôm qua còn ở vào trạng thái nửa đói, ngày mai hẳn là khẳng định đủ ăn. Vì hôm sau vẫn có thể được ăn no, cậu quyết định cũng phải giết hai trăm con tang thi.

Vì vậy cậu cẩn thận nghiền nát một gói mì thịt bò trong đó, sau đó rắc đồ gia vị lên, nắm miệng túi rồi lắc lắc, như vậy thì ăn vừa có mùi thơm của mì, vừa có vị mặn của đồ gia vị, ăn như vậy mùi vị ngon hơn nhiều so với gặm mì không, vừa ăn còn vừa cắn hai miếng chân giò. Chỉ chốc lát sau mùi chân giò đã truyền ra trong hành lang, một nhà ba người đối diện vẫn tựa sát cạnh cửa thèm đến mức nuốt nước miếng, đồng thời đều không rời đi, mà nhìn chằm chằm xem Lưu Hải sẽ giấu đồ ở đâu.

Buổi tối Lưu Hải ôm mì ăn liền cười ngủ, sáng sớm nằm trong tủ lạnh ăn hai gói. Mùi vị của chân giò hun khói thực sự quá mê người, cậu bất tri bất giác đã ăn chỉ còn lại hai miếng, khiến cho cậu hối hận không thôi. Nho ăn chỉ còn lại mấy trái, không nỡ ăn nữa, nước cũng uống chỉ còn lại non nửa. Sau khi tỉnh, liền bắt đầu suy nghĩ, dù sao mấy thứ này không phải bánh mì ngày hôm qua, mang trên người không quá thuận tiện, bọc lại cũng không phải không được, nhưng nếu vác theo, rất dễ bị móng vuốt của tang thi xé rách vướng chân vướng tay.

Cho nên sau nửa ngày vẫn lén lút bò ra từ tủ lạnh, nhìn đối diện, nghĩ thừa dịp trời còn sớm người nhà kia không chú ý, giấu đồ đi. Lần này không giấu trong tủ lạnh, mà giấu phía dưới túi đen trong thùng để đồ lặt vặt ở cửa đối diện, như vậy sẽ không dễ bị người phát hiện.

Cậu tự cho là giấu rất kỹ, kết quả buổi trưa giết xong tang thi trở về lật tìm, nhất thời mồ hôi rơi như mưa, đồ ăn đồ uống lại không còn, khiến cho Lưu Hải thiếu chút nữa giơ chân đạp đồ dùng ở cửa nhà đối diện đi vào chất vấn, bất quá cậu không có chứng cứ, đến lúc đó người ta không thừa nhận cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

Bởi vì không đủ thức ăn, vì vậy hôm nay chỉ giết được một trăm tang thi, được một chai nước với một ổ bánh mì. Lần này cậu tỉnh táo lại, cả một đêm không ngủ ngon, sau cùng suy nghĩ được một biện pháp, chính là giết mười mấy tang thi, chất hết đầu ở cửa nhà đối diện đó, chặn kín đường của bọn họ, sau đó quang minh chính đại đặt bánh mì trên tủ lạnh, khiêu khích nhìn cửa. Quả nhiên, đầu tang thi quá mức dữ tợn buồn nôn, người nhà kia không dám ra lấy.

Ngày hôm sau khi Trương Thư Hạc thấy đầu tang thi ở cửa đối diện, không nói gì thêm, chỉ quay đầu lại cười cười với Lưu Hải, hiển nhiên hành động này rất vừa ý y, cùng ngày cho cậu ta một hộp cá. Lưu Hải vui sướng gần như sắp điên rồi, cá hộp a, trời biết mấy ngày nay cậu ăn bánh mì khiến miệng nhạt đến mức sắp nổi chim rồi, hoàn toàn không ngờ sẽ có cá hộp để ăn. Cá lù đù* ăn với bánh mì lúa mạch cũng rất có mùi vị, đây gần như là món tốt nhất mà mấy ngày nay cậu ăn được.

Mà bên Trương Thư Hạc, bởi vì mỗi ngày đều có đầy đủ cặn đỏ với châu đỏ cung ứng, mấy ngày nay cây đào trong tay đã lớn nhanh hơn một chút, từ cỡ móng tay vốn dĩ, lớn đến cỡ trái nho. Tin tưởng nếu cứ tiếp tục thúc như vậy, hẳn một tháng sau sẽ kết trái.

Mà hắc báo mỗi ngày có hơn một trăm hạt châu đỏ để ăn, cuối cùng an phận hơn so với trước. Sáng sớm mỗi ngày khi Trương Thư Hạc tu luyện sẽ cho nó ăn mấy chục hạt, có lúc trộm ngắm nó, nó nằm tựa trên đất, thân thể với đuôi cuộn tự nhiên thành một vòng tròn, phân nửa vàng kim phân nửa đen, thế mà hơi có chút giống hình Thái Cực Lưỡng Nghi.

Bất quá trong cấm thuật trên tấm tơ lụa từng nhắc tới, phó thú vì trong cơ thể có thú tinh thượng cổ, sau khi không ngừng hấp thu, sẽ cảm ngộ được huyết mạch truyền thừa trong thú tinh, hình thành một loại phương pháp tu luyện của riêng mình.

Vì vậy Trương Thư Hạc tuyệt không quá lo lắng, mà nhắm mắt chuyên chú vào việc tu luyện của bản thân. Từ sau khi ăn ba trái ngọc đào, cảm giác trở ngại khi Thổ Nạp trước đây đã biến mất, cảm quan càng thêm rõ ràng hơn, lỗ chân lông toàn thân cũng sẽ mở toàn bộ theo một hô một hấp Thổ Nạp của y, hấp thu linh khí thiên địa tụ tập ở bốn phía.

Trương Thư Hạc tu luyện phương pháp Thổ Nạp trên tơ lụa thời gian lâu, cũng chậm chậm nhận thấy được chỗ tuyệt diệu của bộ công pháp này. Nó thông qua một hô một hấp khiến lỗ chân lông toàn thân mở ra, nội tạng cũng nhúc nhích theo, khi không ngừng hấp thu linh khí đất trời, cũng dẫn linh khí từ lỗ chân lông thấm vào mỗi một góc trong thân thể, không ngừng cải thiện thể chất, tẩy trừ sạch sẽ dơ bẩn đọng lại nhiều năm trong thân thể từ ngoài vào trong.

Theo những lời ghi chú trên tơ lụa, tẩy trừ toàn bộ tạp chất dơ bẩn trong cơ thể chỉ là bước đầu tiên của công pháp, sau đó chính là dùng linh khí không ngừng cải tạo mỗi một nơi trong thân thể, cho đến khi đạt được trạng thái thân thể hoàn mỹ nhất, chính là thân thể Thuần Linh theo như lời trên tơ lụa. Theo Trương Thư Hạc lý giải, thì thân thể Thuần Linh chắc là trên dưới toàn thân không có chỗ nào không phải do linh khí xây dựng nên, cơ bản đã thành tồn tại đồng dạng như linh khí đất trời, sống mãi bất diệt, cũng chính là tu đạo đại thành, trường sinh bất lão theo như lời đạo gia.

Bất quá, đối với Trương Thư Hạc mà nói, trường sinh bất lão còn quá xa xôi, y có thể làm được chỉ là tận lực chuẩn bị nhiều, bảo chứng bản thân có thể sống sót ở mạt thế.

Bất quá nếu như có thể lấy thân máu thịt tu thành cơ thể Thuần Linh, hẳn là có thể có tu vi Đại Thừa điều động được linh khí đất trời, mặc dù không thể hô gió gọi mưa, nhưng trên cảm giác mà nói đã không khác biệt nhiều. Trương Thư Hạc đương nhiên không muốn từ bỏ loại năng lực tự bảo vệ mình mà bản thân có thể khống chế, không ai có thể uy hiếp được mình đó.

Vì vậy mấy ngày nay y tu luyện càng thêm chăm chỉ, nhưng đối với y sống ở kiếp này mà nói, thời gian hơn hai mươi năm, trong thân thể có quá nhiều dơ bẩn, nếu mỗi ngày tu luyện, dùng thời gian cả đời cũng không thể làm được bước nhập môn là thanh trừ hết thảy dơ bẩn trong cơ thể, càng không cần phải nói dùng linh khí cải thiện máu thịt. Bất quá lúc này trong tay y có cây ngọc, cũng có thể dùng cặn đỏ không ngừng thúc, kết ra ngọc đào tràn đầy linh khí, như vậy muốn thanh trừ hết thảy dơ bẩn trong thân thể dường như cũng không còn là vấn đề, vì vậy, Trương Thư Hạc mới có thể ngày qua ngày khô khan tu luyện, không có suy nghĩ từ bỏ.

Gần một năm tu luyện, y đã có thể miễn cưỡng nội thị thân thể* (nhìn vào bên trong thân thể), cho dù dùng linh khí trong ba trái ngọc đào cọ rửa, mỗi một góc trong cơ thể bất kể là kinh mạch hay nội tạng da thịt đều vẫn có loại dơ bẩn trở ngại nội thị, giống cặn dầu hơn mười năm không chà lau trong nhà bếp vậy, dính chặt trong thân thể, chẳng qua có một phần hai mươi địa phương, đã được bức ra ngoài cơ thể dưới sự cọ rửa của linh khí. Trương Thư Hạc đoán dơ bẩn trong cơ thể đại khái chính là tầng đen hồ hồ thối không ngửi được trên toàn thân sau lần đầu tiên ăn ngọc đào.

Khi ăn trái thứ hai với thứ ba cũng bức ra một số chất bẩn đen, nhưng trên thực tế, ba trái ngọc đào chỉ bức ra được một phần rất ít trong cơ thể. Mỗi lần sau khi Trương Thư Hạc hấp thu linh khí Thổ Nạp nội thị, đều sẽ thấy những vết dơ bẩn loang lổ đó.

Bất quá bởi vì được linh khí trong ngọc đào cọ rửa, kinh mạch trong cơ thể y đã mở rộng vài phần, tầng dơ bẩn chỗ nông nhất nơi lỗ chân lông đã được cọ rửa sạch sẽ. Khi y Thổ Nạp, linh khí dao động trong ngoài toàn thân cũng sẽ thông thấu hơn một chút. Mấy ngày nay rõ ràng cảm giác được sau khi Thổ Nạp, trên người có một tầng vật chất xám nhạt bị ép ra ngoài cơ thể theo mồ hôi, tuy rằng không nhiều, nhưng thời gian dài trôi qua hẳn cũng là một phần rất lớn.

Mà hắc báo cũng bởi vì lượng lớn châu đỏ bổ cấp trong hơn mười ngày nay, thân thể lần thứ hai lớn thêm một vòng, bộ dáng đã rút đi bóng dáng của thân hình báo con trước kia, khí tức cũng từ từ hung lệ hơn, đôi mắt tím thoạt nhìn càng lộ sự hung ác.

So với Trương Thư Hạc và hắc báo, người dị năng lực lượng Lưu Hải rõ ràng cũng tiến bộ hơn không ít. Trước đây đối với số lượng một ngày hai trăm đầu tang thi, gần như có thể nói là cực kỳ miễn cưỡng, thế nhưng qua nửa tháng, giết đã rất dễ dàng, thức ăn lấy được đương nhiên cũng nhiều hơn. Mỗi ngày cơ bản đều bảo chứng được một ổ bánh mì lúa mạch, hai gói mì ăn liền khô, có đôi khi xa xỉ hơn một chút sẽ có hai trái trứng gà, hai chai nước khoáng, có lúc cũng sẽ là sữa tươi hay sữa trái cây dinh dưỡng gì gì đó, có thể bổ sung năng lượng với nguyên tố vi lượng cần cho thân thể. Sau đó chính là hoa quả, có đôi khi sẽ là một quả táo, hoặc quýt, lê với một số hoa quả nhiệt đới đắt đỏ, gần như mỗi ngày đều có thể ăn được một trái. Khoảng thời gian này đối với Lưu Hải hiện tại mà nói, có thể là những ngày hạnh phúc nhất sau mạt thế.

Tuy rằng sinh hoạt căn bản không thể so được với trước đây, thế nhưng Lưu Hải lại cảm thấy thân thể mình càng thêm rắn chắc hơn, trời đông giá rét mà nửa dấu hiệu bệnh trạng cảm mạo cũng không có, thận trọng ngẫm lại hẳn là quy cho việc mỗi ngày không ngừng vận động ra lượng lớn mồ hôi, bài trừ độc tố trong thân thể, cũng rèn đúc cơ bắp. Cơ chuột cánh tay mềm nhũn trước đây, lúc này xoa nắn đều thấy có chút cứng.

Đồ ăn có thể nói là đủ dinh dưỡng, cũng có thể đủ điền đầy bụng, thân thể trở nên mạnh mẽ cũng khiến cho Lưu Hải tràn ngập tự tin, một lần nữa dấy lên khát vọng đối với sinh mệnh, giết tang thi cũng càng có nhiệt tình. Điều duy nhất khiến cho cậu cảm thấy khó chịu chính là nước quá ít, cũng may hiện tại là mùa đông, nếu là mùa hè sợ rằng trên dưới toàn thân sẽ tràn ngập mùi thối, dùng làm nhang muỗi hẳn cũng đủ.

Trời biết từ sau khi mạt thế tới, cậu đã bao lâu không rửa mặt, may mắn lão đầu ở bên cạnh là người không tồi, ngày đó vậy mà đặt chiếc thau chứa hơn phân nửa nước ở cửa.

Cậu ngoại trừ uống phân nửa, còn lại dùng khăn mặt tìm được trong căn hộ nào đó thấm ướt lau lau mặt, nhất thời bên trên khăn mặt sạch trở nên bẩn hề hề. Vì để không lãng phí nước, cậu vắt khô toàn bộ khăn mặt ẩm, sau đó chui vào trong tủ lạnh dùng khăn mặt hơi ẩm lau thân thể, xem như là tắm rửa. Khăn mặt vốn màu xanh nhạt, khi đi ra đã nhìn không ra được màu sắc vốn có, Lưu Hải không có nước để giặt, dứt khoát ném khăn mặt với rác rưởi mỗi ngày từ cửa sổ lầu hai xuống đống thi thể tang thi.

Nửa thau nước còn lại, mỗi ngày cậu đều sẽ dùng khăn mặt thấm một chút lau lau mặt, tắm đại khái nửa tháng có thừa mới coi như dùng hết.

Ngay từ đầu giết tang thi, Lưu Hải dựa vào một luồng ý chí chiến đấu, nếu nói không sợ vậy đều là giả, bất quá giết qua thời gian dài, số lần nhiều, cũng dần dần bắt đầu chết lặng, cũng có chút cách nghĩ riêng.

Bởi vì mỗi ngày cậu đều đang giết tang thi, tang thi ở cửa khi đến chạng vạng đều sẽ trở nên ít đi, điều này chủ yếu là bởi vì tốc độ tang thi đi chậm chạp, mà tốc độ cậu giết lại rất nhanh. Thế nhưng tang thi lại là loài không biết mệt mỏi, nó tuy rằng chậm, nhưng không cần phải nghỉ ngơi giống người, chúng nó sẽ vẫn luôn không biết mệt mỏi đi lại tìm kiếm, một đêm trôi qua, sẽ một lần nữa tụ đầy lầu một.

Mỗi ngày sau khi Lưu Hải giết xong hai trăm con tang thi, đồng thời khi tay nghề thành thạo, cậu sẽ ra ngoài cửa chính, đứng ở cửa lầu một. Lúc này nếu quan sát, sẽ phát hiện lượng tang thi xung quanh chung cư đã ít đi hơn phân nửa, chỉ có thưa thớt mười mấy con đang loanh quanh.

Mà nơi cách một trăm năm mươi mét đối diện chung cư có một tiệm tạp hóa nhỏ, mặc dù cửa sổ tiệm đều bị đập mở, thế nhưng cậu vẫn muốn đi vào thử thời vận, có lẽ sẽ bất ngờ tìm được một số thức ăn gì gì đó.

Chẳng qua tang thi bên cửa tiệm có chút dày đặc, bất quá nếu có thể nhanh chóng giải quyết được trong năm phút đồng hồ, hẳn là không có gì nguy hiểm. Mấy ngày nay Lưu Hải giết tang thi đã có một số kinh nghiệm, vì vậy mấy ngày đều đang âm thầm tính toán.

Ba ngày sau, Lưu Hải cảm thấy có nắm chắc, lần nữa giết sạch những con tang thi ở cửa, nếu tang thi phía sau muốn tụ tập lại đây đại khái cũng phải cần mười lăm phút đến nửa giờ. Lưu Hải sau khi cắn hai miếng bánh bích quy đặt trong túi, cắn răng một cái, xách dao phay liền phóng về phía tiệm tạp hóa nói gần không gần, nói xa cũng không xa đối diện, trong túi còn cất hai chiếc túi plastic đen tìm được từ những căn hộ trong chung cư.

Đầu tiên Lưu Hải tốn năm phút đồng hồ thanh lý tang thi ở cửa tiệm tạp hóa, lập tức tiến vào trong đó. Hiển nhiên đồ bên trong đều đã bị một số hộ gia đình cướp sạch, quầy hàng cũng bị đẩy ngã, trên mặt đất đều là một số giấy đóng gói bị xé mở. Lưu Hải nhất thời có chút thất vọng, bất quá vẫn nhanh chóng đi qua nâng quầy lên lắc lắc. Khỏi nói, đúng thật là giũ ra được vài thứ, là hai bịch đậu phộng bọc đường năm mao tiền một bịch mà con nít thích ăn, Lưu Hải không chê ít nhanh chóng cất vào túi.

Lập tức vội vã tìm kiếm lật tung mỗi một góc, hiển nhiên tuy rằng có không hề ít hộ gia đình đến cướp, nhưng đại khái không ít người cũng chết ở nơi đây, có rất nhiều xương người bị gặm sạch, vì vậy một số thức ăn đều chưa kịp lấy đi. Lưu Hải cũng lấy không ít đồ sót lại, chứa trong một túi plastic. Thời gian tính bắt đầu từ khi cậu ra ngoài, đã qua mười phút, nếu không trở lại nữa chỉ sợ sẽ không còn kịp, cho dù cậu giết sạch tang thi ở cửa tiệm tạp hóa, cũng không vào được cửa chung cư, bởi vì mười lăm phút đồng hồ sau tang thi đã từ từ bao vây dưới lầu, cửa chung cư một lần chỉ có thể cho một người đi qua, lại bị tang thi ngăn chặn trong ngoài, muốn đi vào cực kỳ phiền phức.

Vì vậy Lưu Hải tuyệt không tham lam, cảm thấy gần đủ liền xách túi plastic xông ra ngoài, giết ra một con đường trong đàn tang thi, may mà khi cậu quay về chỉ vừa mới có năm sáu con tang thi vây quanh cửa, bị cậu quơ vài dao chém rớt đầu. Sau khi xông vào, Lưu Hải cũng không sợ, mang theo hưng phấn với mồ hôi đầm đìa chém tiếp đầu mấy con tang thi, trở về lầu ba, vào khu dây đỏ, sau đó đặt mông ngồi xuống tủ lạnh thở dốc hổn hển.

Một lát sau, bắt đầu kiểm tra những thứ cậu mạo hiểm sinh mệnh lấy được. Lúc đó lấy vội, có mấy thứ căn bản không thấy rõ là gì đã ném vào túi, lần này mở ra xem, nhất thời dở khóc dở cười. Bên trong đại khái có phân nửa đồ ăn, mấy gói gân bò khô, một bọc bốn chai sữa chua Sảng Oai Oai, mấy gói đồ ăn vặt con nít, sau đó là mấy gói chân gà Hương Ba Lão, một hộp kẹo cao su Doublemint, hai tuýp kem Colgate khuyến mãi kèm bàn chải đánh răng, bên trong vậy mà còn có một lọ chao, với mấy cây kẹo que Alps, sau đó chiếm diện tích lớn nhất lại là một gói băng vệ sinh lớn của nữ sinh.

Đổi lại là lúc bình thường, đại khái Lưu Hải sẽ tiện tay vứt qua một bên, thế nhưng lúc này lại cầm lấy băng vệ sinh, nhìn nhìn, sau đó mở gói ra, lấy một miếng nhìn nhìn, nhất thời trở nên vui sướng. Trong khoảng thời gian này chân cậu luôn ra mồ hôi, giày đều bị ẩm dính hồ hồ, cũng không có hệ thống sưởi để hong khô, lục ra được mấy bộ đệm giày trong căn hộ nào đó, đại thể đều là đệm mỏng khó giữ ấm, cơ bản đều là đệm dùng một lần mùa hè. Mấy ngày nay Lưu Hải tìm được một tấm thảm lông, cắt ra theo kích cỡ chân nhét vào trong giày, thế nhưng tay nghề cậu không tốt, thảm lại dày, miếng cắt ra to to nhỏ nhỏ hoặc lỏng hoặc chật, lúc này thấy miếng băng vệ sinh này, mắt không khỏi sáng ngời.

Ước lượng một chút với giày trên chân, thứ này sờ vừa mềm mại vừa dày, kích cỡ hẳn là vừa vặn với giày, hơn nữa làm bằng bông hẳn sẽ rất ấm chân. Nhất thời tháo giày, cao hứng nhét băng vệ sinh vào, rồi mang giày đi qua lại hai bước, thoáng nhếch khóe miệng. Hắc, khỏi phải nói, vừa chân lại ấm áp, đây thực sự là thứ tốt làm đệm giày mà.

Bất quá hôm sau khi cậu giết xong tang thi trở về, thứ này đã không còn, ngay cả túi thức ăn cậu mạo hiểm cướp về cũng không thấy, lần này Lưu Hải xem như đã triệt để tức xù lông rồi.

Quyển 1 - Chương 38

Quả thực là khinh người quá đáng, thức ăn mấy lần bị người trộm đi, dù tính tình Lưu Hải tốt thế nào, cũng lửa giận đầy bụng, cầm dao phay xông tới trước cửa nhà đối diện, vốn muốn một cước đá văng đống đồ gỗ chắn kín ở cửa, đi vào bắt người bên trong ra chất vấn, kết quả vừa xông tới cửa đã nghe thấy bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của nam nhân, tiếp theo là một trận thanh âm nồi bát gáo chậu rơi xuống đất, lại kèm theo tiếng quát nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông đó: Ả đàn bà nhà cô thế mà dám cắn tôi... Cút ngay, a, khốn nạn, cô đi chết đi! Cứu mạng a...

Lưu Hải nhất thời bắt đầu cảnh giác, vốn muốn đạp cửa, lập tức thu hồi chân. Quả nhiên không qua hai phút, đồ dùng ở cửa đột nhiên bị kéo ra, có một người đàn ông tay ôm vai xông ra, máu thấm đỏ cả áo lông dê trên người gã.

Vừa ra thấy Lưu Hải cầm dao phay trong tay, lập tức lớn tiếng cầu cứu: Người anh em, cứu mạng, nhanh cứu tôi, bà xã tôi biến thành tang thi, cô ta đã không còn là bà xã tôi nữa, cô ta là ma quỷ, con tôi đều bị cô ta ăn...

Lưu Hải biết có tang thi, hai tay lập tức nắm con dao giơ lên đỉnh đầu, làm động tác chém, sau khi ổn định tâm tình thoáng nhìn, quả nhiên phía sau người đàn ông có một người phụ nữ cùng đi ra, trên người mặc áo ngủ màu đỏ, hiển nhiên đã biến thành tang thi, sắc mặt xám trắng, hốc mũi hóp xuống, hoàn toàn không phải bộ dáng của người bình thường, hơn nữa sức lực lớn kinh người. Thừa dịp người đàn ông kia còn đang nói chuyện, thoáng cái đã nhào lên đẩy gã xuống đống đầu tang thi ở cửa, mở lớn cái miệng rộng bê bết máu cắn một miếng lên cần cổ gã, tựa như cắn thịt trên đùi heo, dùng sức kéo xuống một miếng, sau đó bắt đầu nhai miếng thịt với huyết quản trong miệng.

Người đàn ông cao to một mét tám bị cô ta đè phía dưới không thể động đậy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết liều chết như heo bị giết, nhưng bất kể như thế nào cũng tránh không khỏi được sức lực của cô ta, cuối cùng dần dần đứt hơi. Tuy rằng Lưu Hải giết qua không ít tang thi, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy tang thi ăn thịt người ở trước mặt cậu, nhất thời mờ mịt, tay chân cứng ngắc, không có phản ứng, trong đầu lại xuất hiện tình cảnh cha bị mấy con tang thi phân thây chỉ còn lại nửa mặt, nhất thời toàn thân bắt đầu run rẩy, tâm tình gần như không khống chế được, cuối cùng đỏ mắt giơ dao phay, xông lên trước chém nữ tang thi kia một dao thành hai nửa, sau đó liều mạng không ngừng chém trên người cô ta, từ đầu tới cuối gần mười tám nhát.

Thẳng đến khi dao phay tuột tay mới khôi phục lại từ trong sự điên cuồng, cả khuôn mặt đã ướt nước mắt, sau cùng thở hổn hển khom lưng thu hồi dao, kế đó lau khô nước trên mặt, sau đó đạp một cước đá văng nửa cái chân của nữ tang thi kia, khi đang muốn vào nhà xem xem bên trong còn có tang thi hay không, đột nhiên giày bông bị kéo căng, cúi đầu nhìn, là một cái đầu tang thi mà mấy ngày trước cậu chất ở cửa căn hộ này.

Vốn tang thi bị chém rớt đầu là đã tử vong, thế nhưng đầu tang thi này, có thể là khi cậu hạ thủ chém dao sai vị trí, khi cắt xuống vẫn còn nối với nửa bờ vai, vì vậy tang thi với sinh mệnh lực rất mạnh rốt cuộc bất ngờ còn sống sót.

Lúc này Lưu Hải mới bừng tỉnh hiểu ra, phỏng đoán mấy ngày hôm trước mình trong sự tức giận chất những đầu tang thi này ở cửa nhà cô ta, đoạn thời gian trước người nhà này ra ngoài tìm thức ăn, có lẽ không cẩn thận ngã xuống hay là thế nào mà bị đầu tang thi này cắn, kết quả sau mấy ngày liền biến thành tang thi, cắn chết người nhà của mình. Lưu Hải đối với hành động điên cuồng không khống chế được của mình vừa rồi, kỳ thực có chút khó chịu trong lòng, lúc này lại mở miệng mắng: Đáng! Mấy người không ăn trộm thức ăn của tôi, tôi làm sao sẽ chất tang thi ở cửa mấy người, thế này gọi là tự làm bậy không thể sống!

Kế đó vào cửa, thấy một khối thi thể của đứa trẻ bị ăn chỉ còn lại một đống xương máu thịt ở phía sau nhà bếp. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, kế đó thu dọn thi thể, đặt cả nhà ba người chung với nhau, ném vào trong hố rác dưới lầu, thuận tiện tìm thức ăn một vòng ở nhà này. Ngoại trừ nửa bát cơm ngâm nước không biết đã để bao lâu đều đã biến sắc, ngay cả nửa giọt nước cũng không có, chỉ có thức ăn mà ngày hôm qua cậu mạo hiểm mang về, chẳng qua lúc này đã biến thành túi đóng gói nằm dưới đất, ngay cả một hạt đậu cũng không chừa lại cho cậu, mà bao băng vệ sinh kia thì ngược lại không thiếu một miếng. Lưu Hải cũng coi như không có tay không mà về, cầm ra ngoài cửa, coi như an ủi.

Sau khi Ngụy lão đầu cho Lưu Hải thức ăn, hai người chậm rãi trở nên quen biết, hơn nữa mấy ngày nay tang thi trong chung cư ít đi, vì vậy có lúc lão đầu cũng sẽ đến hành lang đi dạo, giải buồn, luôn ngốc ở trong nhà, người khỏe cũng sẽ bị ngộp đến hỏng luôn, ông cũng thực sự bị ngộp quá rồi.

Vì vậy cứ thường xuyên qua lại như thế, sau cùng cũng chậm chậm phát triển trở thành Lưu Hải giết tang thi ở lầu một, Ngụy lão đầu đeo bao tay hỗ trợ mang đầu tang thi đến lầu hai, qua một ngày cũng rất vui vẻ, lão đầu cuối cùng cũng có chút việc để làm, Lưu Hải cũng có đối tượng để nói chuyện phiếm.

Hai người cùng hợp tác cũng rất hiệu suất, Trương Thư Hạc thấy thế cũng không nói gì, chẳng qua vào buổi tối cho Ngụy lão đầu một tấm phù hộ thân, Ngụy lão đầu lập tức thu lại xem như bảo bối.

Bởi vì có cặn đỏ không ngừng được cung ứng, gần như không cần dùng đến một tháng, ba trái kết trên cây đào trong tay Trương Thư Hạc đã chín. Nếu nói ba quả đào trước đó tinh tế như ngọc, vậy lần này lại hơi lộ ra chút huỳnh quang. Y lập tức hiểu được, chắc hẳn độ mạnh yếu của huỳnh quang đại biểu cho tình hình linh khí chứa bên trong, ba trái trước gần như nhìn không thấy huỳnh quang, mà lần này có huỳnh quang nói rõ linh khí được ngậm bên trong rất sung túc.

Lúc này ba quả đào đang kết trên ba nhánh cây ngọc, cây đào cao một mét hình thành hình nấm nửa cung tròn, gần như đứng trọn trong bàn tay y. Trương Thư Hạc nhìn nửa ngày, nhìn ra được lần này ngọc đào đại khái lớn hơn một chút so với lần trước, có kích cỡ bằng một nắm tay của nam tử thành niên, hình dạng hơi dẹt mà no đủ giống lần trước, bên trên phấn hồng, phía dưới trắng ngọc. Hiện còn chưa tới lúc chín, đã thơm mát đầy gian nhà, ngay cả Lưu Hải với Ngụy lão đầu giết tang thi dưới lầu cũng hít hà một hồi, hỏi nhau đây là mùi hương gì, mà thơm như vậy.

Vì để ngọc đào thuận lợi rơi xuống, Trương Thư Hạc tiện tay ném một túi cặn đỏ nhỏ ngày hôm qua vào trong hạt đào, rất nhanh, cặn đỏ đã được rễ cây trong hạt đào hấp thu, sau đó không lâu liền nghe thấy trên cây phát ra một tiếng vang thanh thúy, Rắc một tiếng, một quả đào rơi xuống.

Trương Thư Hạc sớm đã có chuẩn bị, lập tức nhanh tay lẹ mắt vươn tay đón lấy, chỉ cảm thấy ngọc đào vừa vào tay, rất có trọng lượng, đại khái còn nặng hơn một hai phần so với ngọc đào trước. Trong lòng không khỏi vui vẻ, tiếp theo hai trái ngọc đào còn lại cũng rơi xuống theo, được Trương Thư Hạc trở tay thu vào không gian.

Sau khi ngọc đào vừa rơi xuống, mùi hương nồng đậm cả phòng ban nãy liền chậm rãi tan đi, chỉ còn lại cây ngọc đứng trong bàn tay. Trương Thư Hạc yêu quý vuốt ve phiến lá xanh nhạt càng thêm lấp lánh trong suốt trên cây, tay chậm rãi nắm chặt thu cây với hạt đào lại vào lòng bàn tay.

Kế đó ánh mắt của y dừng lại trên trái ngọc đào để trên bàn, trong lòng sau sự mừng rỡ, cũng có chút cẩn thận, bởi vì ngọc đào mà lần đầu tiên cây ngọc kết ra, y không có phòng bị, sau khi ăn, gần như đã trướng nổ kinh mạch, lần này linh khí trong ngọc đào thậm chí còn tràn đầy hơn so với lần trước, chỉ sợ y không cách nào nuốt được hết trong một hơi.

Yêu thích không buông tay cầm quả đào trong tay nhìn nửa ngày, nhịn xuống ham muốn nuốt vào bụng, trở tay thu vào không gian. Nếu muốn luyện hóa linh khí trong ngọc đào, sợ rằng không phải chuyện ngày một ngày hai, cần có thời gian giao phó những người khác một chút.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Ngụy lão đầu qua lại thân thiết với Lưu Hải, Trương Thư Hạc dứt khoát tạm thời giao việc cung cấp thức ăn mỗi ngày của Lưu Hải cho Ngụy lão đầu phân phối. Thức ăn trong nhà Ngụy lão đầu, trước đây mình có trữ cho ông không ít, lượng lớn gạo mì chỉ còn thiếu chút không nhét đầy cả giường ngủ, cho dù ăn nhiều thế nào, nếu muốn ăn hết trong một hai năm, gần như là chuyện không có khả năng, vì vậy cũng không có gì để lo lắng.

Mà đầu tang thi, nếu lầu hai không để được hết, thì tạm thời ném chất ngoài cửa, chờ y luyện hóa xong ngọc đào rồi xử lý, sau đó chính là vấn đề ăn cơm của hắc báo. Nghĩ đến việc này, y chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, những ngày gần đây tính tình bạo liệt của hắc báo càng thêm rõ ràng hơn, nếu một ngày không cho ăn chín, trước đây còn có thể nhịn một chút, nhưng chỉ sợ mấy ngày này sẽ trực tiếp trở mặt.

Tuy rằng Trương Thư Hạc có cấm thuật nơi tay, có thể dùng phù để chế phục, thế nhưng một mặt trấn áp tuyệt không phải biện pháp thuần phục nó tốt nhất. Ở cùng nó hơn một năm, y coi như đã hiểu thấu được rõ ràng tính tình của hắc báo, ăn mềm không ăn cứng, gặp mạnh càng mạnh.

Cấm thuật trong tay y, mỗi khi làm một lần sẽ chỉ buộc nó cách mình càng xa, cũng tiến thêm một bước trên con đường phản phệ trong tương lai, đây là điều y không muốn thấy nhất, y vẫn luôn cho rằng hắc báo là đồng bạn mà không phải kẻ địch của y, từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ chưa hề xem nó là súc vật thấp hơn mình một cấp.

Huống hồ, dưới sự đối đãi bình đẳng, hiện tại quan hệ một người một báo đã không dễ dàng mới hòa hoãn được, sau khi sử dụng cấm thuật, rất có thể sẽ lần thứ hai xơ cứng.

Ngày hôm qua khi cho ăn, Trương Thư Hạc thậm chí còn thừa dịp nó chưa chuẩn bị sờ vành tai nó một chút, hắc báo lại chỉ dùng đôi mắt tím uy hiếp liếc nhìn y, ngậm chậu rời đi. Tuy rằng chỉ chạm được một chút, nhưng đối với hắc báo mà nói đã là nhượng bộ lớn nhất, y không muốn nỗ lực trước đó lần nữa trôi theo dòng nước. Nếu để Ngụy lão đầu nuôi trong khoảng thời gian này cũng không phải không thể được, chẳng qua chỉ sợ sau khi y tỉnh lại trông thấy sẽ là một nắm xương của ông. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, tốn thời gian hai ngày làm lượng lớn đồ ăn chín trữ trong không gian hạt đào.

Hiện tại là giữa đông, y không có khả năng thoáng cái lấy ra hết toàn bộ đồ ăn chín được nấu, ngoại trừ thịt sẽ đông cứng, hắc báo rất ít sẽ ăn thịt để lâu không tươi, vì vậy chỉ có thể trữ trong không gian, đợi khi mình bắt đầu luyện hóa tinh khí trong ngọc đào, tận lực rút ra chút thời gian lấy thức ăn cho hắc báo, chỉ cần ý thức thanh tỉnh trong nháy mắt, y cảm thấy mình hẳn có thể làm được.

Trước đó Trương Thư Hạc đã ý thức được, hắc báo không phải một động vật trong lồng sắt, ngoại trừ phương diện ăn, nó càng chịu không nổi sự hạn chế, mỗi ngày nhất định phải dẫn nó xuống dưới lầu đi dạo khoảng một giờ, nếu không cả ngày sẽ nóng nảy khó an. Khi y luyện hóa linh khí, làm sao có thời gian mang nó ra ngoài, dứt khoát trực tiếp mở cửa sổ thuỷ tinh chống đạn, để cho nó có thể tự mình tùy thời xuống lầu đi dạo. Cùng với việc lo lắng nó sẽ chạy trốn, trường kỳ giam nó trong phòng sợ rằng sẽ càng nguy hiểm hơn.

Lấy độ cao lầu ba, hắc báo nhảy xuống vẫn rất nhẹ nhàng, Trương Thư Hạc đốt một tấm phù mệnh lệnh, khiến nó chỉ có thể hành động trong phạm vi cố định dưới lầu. Hiển nhiên hắc báo cảm thấy hưng phấn vì việc mình lúc nào cũng có thể được ra ngoài, cho nên cũng lặng lẽ nghe theo mệnh lệnh của y.

Bình thường nó rất ít sẽ rời khỏi phạm vi năm dặm trong vòng chung cư, thông thường trở về là lúc Trương Thư Hạc đã làm xong đồ ăn chín, hơn nữa mũi cực kỳ linh, cũng cực kỳ thông minh, trong vòng ba phút sau khi ngửi thấy được sẽ lập tức quay về, căn bản không cần y dùng phù gọi, tự mình sẽ dùng móng vuốt cắm vào tường leo lên, đi mấy lần liền quen thuộc, cứ như đi trên đất bằng. Bởi vì có thể ra ngoài đi dạo, sự nóng nảy táo bạo thường ngày của hắc báo cũng giảm đi rất nhiều.

Chỉ nhìn tư thái khoẻ mạnh khi leo lầu của nó, thì hoàn toàn có thể kinh nổ tròng mắt của các nhà động vật học, báo có thể cắm móng vuốt vào xi măng, sợ rằng trên thế giới cũng chỉ có một không hai, trước mắt không có bất cứ một con báo nào dám đánh đồng với nó.

Càng tiếp cận tháng mười hai mùa đông, khí trời sẽ càng ngày càng lạnh, mà Ngụy lão đầu do tuổi tác lớn, cũng càng ngày càng chịu không nổi, vì vậy bắt đầu ở trước mặt Trương Thư Hạc báo oán trong nhà lạnh như hầm băng, buổi tối mặc dày thế nào khi ngủ vẫn cảm thấy lạnh, kỳ thực là do Ngụy lão đầu thấy trong nhà y có cái máy phát điện loại nhỏ.

Trương Thư Hạc vốn cũng nghĩ mùa đông khi quá lạnh có thể dùng một chút, bất quá bởi vì tu luyện công pháp nên nhất thời không cảm thấy lạnh, cũng không để ý đến máy phát điện, lúc này Ngụy lão đầu nhắc tới mới nhớ đến vấn đề này, vì vậy vung tay lên liền để cho Ngụy lão đầu đặt máy phát điện trong nhà mình, cũng cho ba thùng dầu diezel kêu ông dùng tiết kiệm.

Ngụy lão đầu nhất thời mặt mày rạng rỡ, lấy năm túi chườm nóng xài bằng điện từ chỗ Trương Thư Hạc, chuyện tiết kiệm đương nhiên không cần Trương Thư Hạc nhắc nhở, ông còn biết tiết kiệm hơn so với y. Ban ngày không cần điện, lạnh có thể vận động một chút, chẳng qua buổi tối trước khi ngủ sẽ dùng chút điện hâm nóng túi chườm đặt trong ổ chăn, chỉ cần có chút ấm là được.

Có máy phát điện, Ngụy lão đầu chuẩn bị xong túi chườm nóng, thuận tay cũng ném cho Lưu Hải một cái. Cho dù Lưu Hải là tên nhóc bự con, buổi tối trời đông giá rét vẫn lạnh co ro, có thể có túi chườm nóng ôm, thật sự là chuyện không thể hạnh phúc hơn được nữa.

Sau khi hết thảy được dàn xếp ổn thoả, Trương Thư Hạc liền lấy ra quả đào trong không gian, trịnh trọng làm thủ thế khi Thổ Nạp, sau đó cầm quả đào cắn một miếng. Cơ hồ không cần nhai, thịt đào vừa vào miệng đã trực tiếp biến thành một luồng linh khí tràn đầy chảy vào ngũ tạng lục phủ. Cũng may y sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trước kia đã không ngừng Thổ Nạp, chậm rãi mở rộng kinh mạch, tiếp thu sự tẩy lễ của linh khí đối với thân thể y.

Mà mấy ngày nay hắc báo ở bên ngoài như cá gặp nước, lại ăn không ít châu đỏ, mấy ngày không gặp, thân hình lại lớn hơn một vòng. Thường ngày ngoại trừ Trương Thư Hạc mệnh lệnh không thể rời khỏi quá xa, với không được động hai người ở cửa, việc khác gần như không có hạn chế, bất quá mỗi ngày vẫn sẽ trở về hai lần, một là vì ăn thịt, hai là ngủ.

Thế nhưng, một ngày chỉ có thể ăn được một bữa, khiến cho nó càng ngày càng trở nên bất mãn, mấy ngày nay gần như luôn ngủ bên chân Trương Thư Hạc, muốn xem xem y có thể nửa đêm tỉnh lại một mình ăn vụng hay không.

Một lúc sau, lại sẽ nghĩ, người này vẫn ngồi như vậy không ăn không uống có thể đã chết rồi hay không?

Nghĩ đến người này đã chết, thần sắc của hắc báo hơi có chút phức tạp, nó muốn tự do, thế nhưng nếu về sau không có thịt thơm ngào ngạt để ăn, cũng cực không nỡ, trong hai bên tuy rằng nó có khuynh hướng vế trước hơn, thế nhưng mùi vị thịt ngon cũng khiến nó do dự nhiều lần.

Qua hai ngày còn chưa thấy Trương Thư Hạc tỉnh lại, hắc báo có chút bối rối, từ nôn nóng đi vòng quanh lúc đầu, đến gầm gừ trầm thấp với y lúc sau, thậm chí còn mấy lần muốn nâng vuốt đánh về phía y hù dọa y, bất quá trong nháy mắt nhào qua luôn luôn đáp xuống sô pha bên cạnh, sau đó quay đầu lại xem phản ứng của y.

Sau khi đợi thêm mấy ngày nữa, vẫn không đợi được thịt ăn, hắc báo nhất thời tức giận, nhịn một ngày không trở về, dạo quanh ở bên ngoài, đợi ngày hôm sau vội vã trở về, thấy vẫn không có thịt ăn, nhất thời bắt đầu gầm gừ trầm thấp kháng nghị với y. Bất quá Trương Thư Hạc ngồi trên sô pha đã ở vào thời khắc mấu chốt dùng linh khí cọ rửa dơ bẩn trong cơ thể, với chuyển linh khí dư thừa mà thân thể không nhận nổi tới đồng tiền trong tay, làm một lúc hai việc, không cách nào có thể phân tâm, cho nên căn bản không có chút phản ứng nào đối với hành động của hắc báo.

Hắc báo giơ giơ móng vuốt, thấy Trương Thư Hạc không làm đồ ăn cho nó giống trước đây, con ngươi hung hăng trừng y, nghĩ đến điều gì ánh mắt lại dừng lại, nghĩ nghĩ, lượn hai vòng quanh y, sau đó quay đầu xông ra cửa sổ, một lát sau lại xông vào, nhả mười mấy viên châu đỏ ngậm trong miệng lên sô pha bên cạnh Trương Thư Hạc, thấy y vẫn không động đậy, lại xoay người xông ra cửa.

Mà mấy ngày nay Lưu Hải lại trải qua không tệ, buổi tối ôm túi chườm nóng ngủ ngon, ban ngày có thể ăn được no, không chỉ ăn được cơm gạo thơm ngào ngạt, còn dùng móng heo Hương Ba Lão với gan gà ăn cơm, quả thực quá ngon. Ngụy lão đầu còn trộn món salad tai heo dưa chuột, bên trong còn thêm năm cái chân gà cay, chia cho Lưu Hải một chén rau trộn hai chân gà, cậu ta ăn đến mức thiếu chút nữa nước mũi cũng rơi, đầu đầy mồ hôi cực kỳ đã nghiền, cũng là một bữa cậu ăn no nhất.

Ăn cơm no, giết tang thi lại càng thêm có lực, tính ra đứa trẻ Lưu Hải này không tệ, biết cảm ơn, vì sự an toàn của Ngụy lão đầu, sáng sớm mỗi ngày cậu ta đều sẽ lên tầng cao nhất trước, giết xuống phía dưới, khi giết đến lầu ba trên cơ bản đã không còn tang thi, sau đó mới kêu Ngụy lão đầu đi ra. Cậu ta xung phong tiếp tục giết đến lầu một, chặn cửa, lúc này thì nhẹ nhàng hơn nhiều, cơ bản tang thi tiến vào một con cậu ta giết một con.

Sau đó Ngụy lão đầu sẽ vũ trang hạng nặng đi ra, cũng giắt cây gậy trên thắt lưng, có lúc cũng giúp đỡ đập đầu tang thi hai cái, đại đa số thời điểm là gom đầu tang thi rơi trên mặt đất. Hai người một người giết tang thi một người gom đầu tang thi, làm cũng rất nhàn nhã, lúc rảnh còn có thể cắn hai miếng bánh mì, uống hai miếng nước, trò chuyện một hồi.

Thời gian rất nhanh, qua nửa tháng, đã gần sát đêm 30, phỏng đoán sau mạt thế cũng sẽ không còn ai để ý ngày này, bởi vì năm nay thật sự là một năm quá bi thảm, chuyện chúc mừng là làm vào lúc an nhàn, hiện tại có thể ăn một bữa cơm no đã rất không tệ rồi.

Bất quá dù sao trong nhà có người lớn tuổi, từ trong xương cốt vẫn không thể quên được đối với truyền thống lễ mừng năm mới, nhàn rỗi lật lật lịch, thấy là tết xuân vẫn dự định tổ chức, mọi người tụ lại với nhau, chí ít ba người ngồi cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, coi như là mừng qua thêm một năm, sống thêm được một tuổi.

Trương Thư Hạc vào năm ngày trước lễ mừng năm mới, luyện hóa xong trái ngọc đào. Sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy, chủ yếu là y cho rằng ngọc đào có thể tách ra ăn luyện hóa, nhưng phát hiện loại chí bảo thiên linh này một khi cắn ra, sẽ phải ăn hết vào bụng trong vòng một giờ, nếu không linh khí sẽ tự động tản mất, cho dù để vào không gian hạt đào cũng không cách nào bảo tồn, nhớ lại ngọc đào tuyệt không phải vật chịu quy luật của không gian hạt đào, vì vậy Trương Thư Hạc chỉ có thể ăn hết.

May mà thường ngày y chăm chỉ luyện phương pháp Thổ Nạp, kinh mạch đã được tu luyện cực có tính dai, hơn nữa tâm chí Trương Thư Hạc kiên định, khi luyện hóa mấy lần chuyển nguy thành an, sau cùng tốn hơn mười ngày chuyển linh khí trong ngọc đào cho mình sử dụng, lại tốn năm sáu ngày rót toàn bộ linh khí dư trong cơ thể vào đồng tiền, lúc này mới hồi phục ý thức, mở mắt.

Hiện tại tựa hồ là buổi tối, bất quá mượn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, Trương Thư Hạc thấy một cục ánh vàng rực rỡ nằm bên chân y, nhìn kỹ hóa ra là hắc báo, thường ngày đều ngủ ở góc tường, hôm nay thế nào sẽ ngủ ở cạnh sô pha?

Trương Thư Hạc trong sự nghi hoặc chậm rãi động đậy cổ tay, sau đó chống tay lên sô pha, phát hiện nơi đặt tay lại là một đống đồ tròn vo, quay đầu nhìn, nhất thời sửng sốt, không biết khi nào trên sô pha đã chất đầy châu đỏ.

Mà lúc này, dường như cũng nhận thấy được điều gì, hắc báo nằm sấp trên mặt đất ngủ say lại động đậy vành tai, trong nháy mắt cảnh giác ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro