39-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 39

Trương Thư Hạc cầm mấy viên châu đỏ trong tay nhìn thoáng qua, kế đó lại nhìn về phía hắc báo đang rung rung vành tai trên mặt đất, suy nghĩ chuyển nghìn hồi, nghĩ có lẽ những châu đỏ này là do hắc báo mang tới.

Y không biết mình từ khi bắt đầu luyện hóa đến hiện tại đã qua mấy ngày, ngay từ đầu y còn có thể nhớ khôi phục ý thức lấy chút thức ăn ra, nhưng đợi khi luyện hóa đến thời khắc mấu chốt, từng sóng linh khí không ngừng cọ rửa tứ chi trăm hài trong thân thể, căn bản không có thời gian lo lắng bên này.

Từ trước đến giờ hắc báo phun ra kim diễm luôn trực tiếp ăn sạch châu đỏ, vì sao lần này lại ngậm đến để bên cạnh mình? Trương Thư Hạc dựa vào ánh trăng nhìn châu đỏ trên sô pha, có vẻ không phải chỉ mười viên tám viên, nếu dùng chậu rửa mặt chứa, đại khái cũng có hơn nửa chậu, như thế này gần như phải giết hơn một nghìn con tang thi mới có thể lấy được.

Trương Thư Hạc có sự khó hiểu trong nháy mắt, bởi vì y không biết động cơ mà hắc báo để châu đỏ là gì, nếu chỉ là giữ lại để bản thân ăn, nó căn bản sẽ không chất đến chỗ cách y gần nhất. Thẳng đến khi hắc báo rung rung vành tai đứng lên từ trên mặt đất, làm động tác tiếp theo, Trương Thư Hạc mới bừng tỉnh hiểu ra.

Chỉ thấy nó vù một cái xông về phía sau sô pha, dùng miệng ngậm ra một chậu thép được rửa sáng choang giấu ở đó, sau đó xông qua phóng tới bên chân y, ngụ ý hiện rõ trên nét mặt.

Trương Thư Hạc nhất thời có chút kinh ngạc, bất quá trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, đột nhiên hiểu rõ được nguyên nhân hắc báo để châu đỏ trên sô pha, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích được hành động dị thường của nó.

Y trăm triệu không ngờ tới, hắc báo là vì đòi thức ăn, mới lấy châu đỏ mà thường ngày nó coi như bảo bối để trao đổi với y, sau khi giải nghĩa được hết thảy, Trương Thư Hạc nhất thời dở khóc dở cười.

Đối với hắc báo có trí lực vừa mới ở giai đoạn nảy mầm hiện tại, chỉ số thông minh đối với chiến đấu của nó rất cao, lúc nào cũng có khí phách của trâu nghé mới sinh không sợ hổ, điều này đại khái có quan hệ tới bản năng trời sinh của động vật ăn thịt. Mà trên thực tế, nó ở phương diện nhân loại phương diện tình cảm lại thấp hơn một chút, đối với những thứ nó muốn, hoặc là cướp đoạt, hoặc là giết rồi cướp đoạt, không có thứ ba.

Mà lần này khiến Trương Thư Hạc có chút kinh ngạc chính là, nó thế mà ngoài dự đoán của mọi người, biết phương pháp lấy đồ vật trao đổi những thứ mình cần. Bất quá ngẫm lại thì cũng hiểu rõ, hiện tại hắc báo đang ở giai đoạn mò mẫm đối với người đối với việc, lực mô phỏng rất mạnh, đại khái là mấy lần thấy mình trao đổi vật phẩm đối thoại với Lưu Hải, cho nên nhất thời mới sẽ nghĩ đến cách này.

Nghĩ đến điều này, trên mặt Trương Thư Hạc lộ ra chút ý cười, hiển nhiên rất hài lòng hành động này của hắc báo, đối với nó mà nói đây là một tiến bộ rất lớn. Thấy hắc báo bắt đầu không kiên nhẫn dùng móng vuốt không ngừng đẩy đẩy chậu qua bên cạnh mình, y khụ một tiếng nhỏ. Nói thật, y cũng có chút đói, tuy rằng linh khí có thể bảo toàn cho y sinh khí không ngừng, thế nhưng dù sao cũng là con người, khi y luyện hóa ngọc đào cũng có thể cảm nhận được cảm giác khó chịu khi không ăn gì.

Nhất thời không nói hai lời, lật tay lấy ra hai phần thịt bò hầm nóng hầm hập từ không gian. Vừa ngửi thấy mùi, hắc báo nhất thời trợn tròn mắt tím nhìn chằm chằm hai chậu thịt bò kia. Trương Thư Hạc dứt khoát lấy một chiếc thảm lông dê ra từ không gian trải trên mặt đất, ngồi xuống, sau đó một chậu cho hắc báo, chậu còn lại đặt tới trước mặt mình, sau khi cầm đũa, nghĩ nghĩ lại lấy chai rượu vang đắt đỏ ra từ không gian, phối với ly thủy tinh, rót một ly, liền bắt đầu ăn thịt bò nóng hầm hập.

Một người một báo cứ như thế ngồi dưới đất, dưới ánh trăng tràn khắp căn phòng, một tiếng cũng không phát, vùi đầu ăn điên cuồng. Trương Thư Hạc thực sự rất đói, chậu lớn dành cho hắc báo mà y ăn gần như phân nửa, hơn nữa tốc độ cũng tuyệt không chậm hơn bao nhiêu so với hắc báo.

Bất quá nửa chậu còn lại y có tâm mà vô lực, sờ sờ bụng, đã ăn đủ no, lại uống ba ly rượu đỏ, sau cùng vẫn lòng có dư mà lực không đủ, dừng đũa, nhất thời lười dọn dẹp, tựa lên sô pha tiêu hóa một chút trước.

Mà hắc báo ăn xong chậu của nó, mắt tím không ngừng nghía nửa chậu thịt thừa của Trương Thư Hạc, sau khi liếm sạch dầu mỡ trong chậu mình, thừa dịp y không chú ý, đột ngột ngậm nửa chậu thịt bò còn lại của y qua, lại bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Hắc báo có tính sạch sẽ và tính cảnh giác rất mạnh đối với thức ăn, nó sẽ không ăn bậy thứ gì, cho dù đói thế nào, cũng sẽ không đụng đến nửa miếng thức ăn mà người nó không tín nhiệm cho, hơn nữa cho dù ăn, cũng sẽ không ăn đồ thừa mang theo mùi lạ của người khác, cho dù là chính nó ăn phân nửa, đặt qua ngày hôm sau nó cũng sẽ không đụng một miếng.

Bất quá ngoại trừ Trương Thư Hạc, đại khái là bởi vì công pháp mà y tu luyện, mỗi ngày Thổ Nạp, linh khí hình thành trong cơ thể y cao hơn rất nhiều so với người thường, hơn nữa vừa mới luyện hóa xong một trái ngọc đào, linh khí trong cơ thể cực kỳ tràn đầy. Hơn nữa trước đó y có nghĩ đến dơ bẩn chảy ra trên người, dù sao cũng là mùa đông, mùi không tán đi cũng không tốt đối với chất lượng không khí trong phòng, vì vậy Trương Thư Hạc chuyên biệt vẽ một tấm phù có thể tẩy trừ dơ bẩn mùi lạ, đặt trên người, để bảo chứng không gian trong phòng sạch sẽ.

Lúc này tuy rằng trên người có tạp chất không quá sạch sẽ, thế nhưng bởi vì phù, toàn thân không có mùi gì lạ, cho dù có cũng đã được giảm tới thấp nhất, đa phần là linh khí tràn ngập trong ngoài cơ thể, bởi vì vừa mới luyện hóa ngọc đào, ngay cả trong hô hấp của y cũng có linh khí, vì vậy mùi vị lưu lại trong chậu nhiều nhất là linh khí nhàn nhạt, mà hiển nhiên hắc báo không hề ngửi thấy mùi vị nó phản cảm, tức khắc ghé mặt vào chậu bắt đầu ăn không chút khách khí, cái đuôi đắc ý lắc lư sau người.

Trương Thư Hạc lại thừa dịp lúc nó ăn, lần thứ hai vươn tay xoa xoa vành tai vàng kim của nó, lúc này hắc báo không ngẩng đầu lên, chỉ giơ chân ấn chậu, chỉ cần không giành thịt bên miệng nó, nó tạm thời sẽ không tính toán.

Trương Thư Hạc xoa nhẹ hai cái liền thu tay, sau đó đứng dậy đến phòng tắm, rót ra nửa chậu từ thùng nước nơi góc tường, cởi áo bông dày, bắt đầu tẩy sạch tạp chất còn sót lại trên da. Đại khái là bởi vì linh khí no đủ, nên không cảm thấy quá lạnh, bất quá cũng không dễ chịu lắm, vội vã tắm sạch xong liền lau khô nước trên người, thay bộ áo bông sạch sẽ rồi đi ra.

Hắc báo đã ăn xong hai chậu thịt, bất quá tuyệt không quay về góc tường trước đây của nó, mà tiếp tục ngủ ở bên cạnh sô pha, phía dưới bàn. Bởi vì phòng ngủ bị hủy không còn ra dáng, Trương Thư Hạc vẫn luôn ngủ trên sô pha, trở lại sô pha ngồi xuống, quét nhìn cái bóng vàng kim dưới bàn, ở trong bóng tối, không thấy được bộ lông màu mực đen của nó, vì vậy thoáng nhìn, chỉ là mấy điểm vàng óng ánh chói mắt. Lúc này hắc báo đại khái nhận thấy được đường nhìn của Trương Thư Hạc, giương đôi mắt tím nhìn y, rồi nghiêng đầu trở lại, chẳng qua đuôi bắt đầu không vui quét a quét trên mặt đất, biểu hiện tâm tình không kiên nhẫn hiện tại của nó với y.

Trương Thư Hạc cũng không để ý, sau khi thu ánh mắt, mở ra chiếc chăn lông dê được xếp gọn gàng trên sô pha, quyết định đêm nay không tu luyện, muốn như người bình thường, tận tình ngủ một giấc ngon lành, hết thảy mọi chuyện đều chờ ngày mai rồi nói.

Bởi vì sắp đến lễ mừng năm mới, Trương Thư Hạc lại nửa tháng không ra khỏi nhà, Ngụy lão đầu có chút sốt ruột, gõ cửa mấy lần, bên trong đều không có động tĩnh, ông còn tưởng Trương Thư Hạc đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải trước đó y đã dặn dò, sợ rằng ông sẽ nhờ Lưu Hải đập cửa vào xem.

Sáng sớm hôm nay Ngụy lão đầu càng nghĩ càng thấy không thích hợp, khi đang do dự có nên thực sự đập cửa ra hay không, trong nhà Trương Thư Hạc rốt cục cũng có động tĩnh, nửa ngày liền nghe thấy cánh cửa nối tiếp với nhà bên đó vang lên ba tiếng gõ, Ngụy lão đầu vội vàng đi qua, nhìn từ mắt mèo, giấy vàng dán bên kia đã được gỡ xuống, không phải Trương Thư Hạc thì còn ai, lập tức mở cửa ra.

Trương Thư Hạc mặc một chiếc áo sơmi corton nhung màu vàng nhạt, thân dưới mặc chiếc quần màu đen, chân mang đôi giày da, đi vào, tay xách hai túi chứa đồ trong siêu thị, sau khi vào nhà tiện tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh.

Ngụy lão đầu ở một bên lải nhải, đơn giản là lần này thế nào lâu như vậy mới đi ra, sắp đến lễ mừng năm mới rồi, tuy rằng hiện tại trong chung cư người chết thì chết, thành tang thi thì thành tang thi, thế nhưng dù sao vẫn còn ba người sống, cho dù không chúc mừng một chút, ít nhiều cũng tụ lại với nhau ăn bữa cơm no. Vừa nói vừa mở ra túi Trương Thư Hạc đưa tới, vừa nhìn, nhất thời mặt mày rạng rỡ hơn.

Thức ăn trong nhà Ngụy lão đầu không ít, các loại gạo ngũ cốc đều có, còn có thức ăn trong túi đóng gói chân không gì gì đó, thế nhưng lại thiếu hoa quả với thịt và rau củ tươi, hiện tại cúp nước cúp điện, tủ lạnh đã sớm không dùng được, cho dù có mấy thứ đó cũng không giữ được. Ngụy lão đầu sau sự cao hứng, cũng âm thầm lầm bầm một chút, Trương Thư Hạc thế nào sẽ có đồ tươi như thế, kế đó nhìn ra sau, chỉ thấy Trương Thư Hạc trực tiếp đi qua, ngồi trên sô pha trong phòng lật lật sách, hoàn toàn không có ý giải thích.

Thấy thế, Ngụy lão đầu chỉ đành nuốt lại lời sắp nói, quay đầu lại, đạo gia gì đó luôn cổ cổ quái quái, có một số việc căn bản không thể nói với người ngoài, ông cũng không phải lão đầu không biết suy xét, nếu thằng nhóc đó đã không nói, vậy ông cũng không hỏi, có đồ ăn là được rồi, kế đó lại vui vẻ lật lật túi.

Hoa quả đương nhiên không cần phải nói, mười quả táo, một quả sầu riêng, còn có lê chuối gì gì đó, vào thời điểm thiếu thốn hoa quả hiện tại, trông thực mê người. Sau đó chính là mấy loại rau củ thường ăn, khiến cho Ngụy lão đầu kinh hỉ chính là bên trong còn có một con cá chép nặng cỡ ký rưỡi, tôm cũng có một đống, sau đó là mấy túi chứa xương sườn, thịt gà, thịt bò với thịt dê cuốn tươi.

Ngụy lão đầu lại tìm ra đồ gia vị lẩu mà trước đây nhà mình làm, đêm 30 làm một nồi lẩu chua cay nóng là không có vấn đề. Trương Thư Hạc không ý kiến đối với việc ăn gì, Ngụy lão đầu nhất thời vỗ đùi quyết định như thế, đến lúc đó lại kêu Lưu Hải đến cùng ăn, đang khi nói chuyện liếc nhìn Trương Thư Hạc, thấy y vẫn luôn lật sách không phản ứng, biết việc này được thông qua, nhất thời vui vẻ.

Kỳ thực đối với Trương Thư Hạc mà nói, mừng năm mới có thể tổ chức cũng có thể không, bất quá hiện tại dù sao không phải chỉ có một mình y sống, vì vậy nếu nói lời phản đối thì có chút không có tình người. Trên thực tế ở mạt thế, y đã rất lâu không trải qua tết xuân, cảm giác đã sớm phai nhạt đi rất nhiều, thế nhưng từ đáy lòng vẫn ít nhiều có chút hoài niệm tình cảnh náo nhiệt khi tết xuân trước đây, hơn nữa trong nhà còn có một người già, cho nên nghĩ dù sao cũng chỉ có một ngày, cứ tổ chức đi.

Mà vui sướng nhất không ai khác ngoài Lưu Hải và Ngụy lão đầu, mấy ngày nay giết tang thi càng tăng thêm sức mạnh.

Sau khi Trương Thư Hạc đi ra xử lý đầu tang thi góp nhặt được trong khoảng thời gian này, thấy một đống đầu lớn như vậy, cũng không khỏi giật mình.

Hiển nhiên thực lực của Lưu Hải đã tiến thêm một bước, bất quá đối với Trương Thư Hạc mà nói lại là chuyện tốt, thực lực của cậu ta mạnh, đương nhiên số lượng cặn đỏ cũng sẽ tăng nhanh theo, cặn đỏ có thể thúc ngọc đào, đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

Đầu tang thi dùng hỏa phù đốt tròn một ngày, Lưu Hải một bên giết tang thi xung quanh, một bên thao thao bất tuyệt kính ngưỡng với Trương Thư Hạc. Trước đây cậu đã xem không ít phim ma quỷ, trong đó những người dùng phù vàng đều là đạo trưởng, như Nam Mao Bắc Mã, phía Nam có Mao Tiểu Phương, phía Bắc có Mã Tiểu Linh, đều là cao nhân đạo gia. Trong mắt cậu, Trương Thư Hạc lúc này chính là tương tự những cao nhân như vậy. (Mao Tiểu Phương - nvc trong phim Cương thi đạo trưởng, Mã Tiểu Linh - 1 cô gái pháp sư bắt ma trong phim Khử tà diệt ma.)

Một đống đầu tang thi đốt tới buổi tối, cặn đỏ thu thập được đại khái cỡ một bao tải to, cực nặng, gần ba trăm cân, dù sức lực Lưu Hải lớn, nâng lên lầu mà sắc mặt cũng có chút đỏ.

Nguồn:

Sau khi nâng vào nhà, Trương Thư Hạc phất tay đã đưa bao tải cặn đỏ đến dưới cây ngọc trong hạt đào, rễ đào dường như chỉ hấp thu cặn đỏ, cặn đỏ đi vào sẽ chìm xuống dưới đáy, mà châu đỏ với một số đồ lặt vặt thì vẫn luôn nổi giữa không trung không chìm xuống, cực dễ phân chia. Y tiện tay lấy châu đỏ ra, đại khái cũng được cỡ một bao tải nhỏ. Y chỉnh lý xong chia làm hơn mười phần, để một phần trong đó xuống phía dưới sô pha, buổi tối hắc báo trở về tự nhiên sẽ ăn sạch sẽ.

Đêm trừ tịch, Trương Thư Hạc khó có được xuống bếp một hồi, làm hai món. Ngụy lão đầu bên này bật lò vi sóng, bận rộn rửa các loại rau củ xong bày lên đĩa, thịt cũng cắt thành lát, còn thịt dê cuốn có sẵn, Ngụy lão đầu lại lấy chút dầu mè làm đồ gia vị.

Lại sợ ăn không đủ no, nấu một nồi cơm, nấu thêm một nồi sủi cảo. Trước đây khi không có điện, Ngụy lão đầu vẫn dùng bình gas trong nhà, dùng tiết kiệm bây giờ vẫn còn một chút, đêm trừ tịch hôm nay, Trương Thư Hạc không giới hạn lượng điện, nên mặc sức làm, đầy một bàn cơm ngon rau ngọt.

Lưu Hải ngoài cửa ngửi thấy mùi mà thèm đến mức chà tay chà chân, Ngụy lão đầu kêu cậu hai lần, lần thứ hai mới ngượng ngùng đi vào. Ba người tùy ý ngồi bên cạnh bàn, cũng không nói những lời chúc mừng vô dụng, bởi vì bên ngoài không có tiếng pháo, chỉ có tiếng bước chân trầm nặng của tang thi, nếu bữa cơm này nên nói lời chúc mừng, vậy chính là chúc mừng bọn họ còn sống, hy vọng về sau vẫn có thể sống.

Trương Thư Hạc tùy ý vào chỗ, Ngụy lão đầu kêu Lưu Hải vào ngồi, Lưu Hải có chút co quắp ngồi xuống. Trương Thư Hạc lấy ra một chai rượu Mao Đài thu được ở siêu thị, mở nắp ra rót mỗi người một ly, Ngụy lão đầu rất khoái khẩu món này, Lưu Hải thì là lần đầu tiên uống, ba người ăn ý cụng ly, uống cạn một hơi, sau đó nâng nâng ly trống trong tay, mỗi người cầm đũa bắt đầu ăn.

Đến về sau ba người đều có chút men say, Ngụy lão đầu sau cùng ngủ trên sô pha, Trương Thư Hạc tựa ở góc tường, Lưu Hải trực tiếp ngủ phía dưới bàn ăn, trước khi ngủ cậu ta còn thì thầm một tiếng, chảy chút nước mắt rồi ngủ.

Mà hắc báo trong gian nhà kia thì sớm đã được Trương Thư Hạc cho ăn no rồi, bất quá ăn quá sớm, nó ra bên ngoài chạy một vòng trở về lại đói, hơn nữa trong căn nhà kế bên thường thường có mùi thịt bay tới, nó sốt ruột đến độ xoay tới xoay lui trong phòng.

Nó nghĩ chờ Trương Thư Hạc trở về sẽ cho nó thịt ăn, thế nhưng trái chờ phải chờ cũng không nghe thấy tiếng bước chân, nhất thời trở nên có chút nôn nóng, nhưng lại không muốn làm hư cửa, để Trương Thư Hạc phát hiện nó đang cào khe cửa, liền hơi cắm móng vuốt vào khe cửa leo nửa người lên, sau đó tiến đến chỗ mắt mèo xem. Nó biết thứ này có thể thấy được bên ngoài, thấy Trương Thư Hạc ở bên kia đang ngủ như thường ngày, không khỏi nhảy xuống khỏi cửa, có chút tức giận vung đuôi.

Sau cùng chạy xuống dưới bàn tìm châu đỏ ăn, vừa ăn mắt tím vừa khẽ chuyển động, một hồi lộ ra bộ dáng hung ác, một hồi lại lộ ra thần sắc đắc ý, dường như đang suy nghĩ, ngày mai nó phải làm thế nào mới có thể lấy được gấp đôi thức ăn từ trong tay Trương Thư Hạc, giống mấy ngày hôm trước vậy, cướp một phần của y, khiến y không có đồ để ăn, như vậy về sau sẽ không làm đồ ăn cho người khác, quăng nó qua một bên nữa.

Hoặc là... Dứt khoát len lén giết chết hai người ngoài cửa, như vậy về sau nó sẽ có nhiều thịt hơn để ăn...

Quyển 1 - Chương 40

Rất nhanh, thời gian hơn một năm chậm rãi trôi qua trong quá trình Lưu Hải không ngừng giết tang thi lấy cặn đỏ mỗi ngày, mà may mắn chính là, trong thành thị mà khắp nơi đều là tang thi, không thấy mấy vật sống này, ba người chỉ có kinh hãi mà không nguy hiểm, an toàn trong vòng kiên cố mà Trương Thư Hạc vây thành, có thức ăn nước uống sung túc cung ứng, cũng có thuốc cấp cứu với vi-ta-min chống đỡ, ngày tháng trôi qua quen nếp mà đơn giản, tuyệt không khó khăn như trong tưởng tượng.

Nhưng một ngày hai ngày thì dễ chịu, một năm hai năm thì không, không chỉ Lưu Hải, ngay cả Ngụy lão đầu cũng bồn chồn trong lòng, tuy rằng không nói chuyện mà ông lo lắng cho đám tiểu bối, nhưng hiển nhiên không cần ông nói, trong lòng mọi người cũng đều biết.

Trong thời gian một năm rưỡi này, bọn họ vẫn chưa từng thấy bộ đội cứu viện của quốc gia đến giải cứu, điện nước cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ tiếp tục cung ứng, hết thảy đều yên tĩnh. Ba người mỗi ngày đều phong bế trong tòa chung cư cũ này, xa nhất cũng chỉ là hai căn tiệm thuốc với tiệm tạp hóa cách một trăm mét, cực kỳ thiếu thốn tin tức, hoàn toàn không biết hiện tại mọi người đã trở nên thế nào rồi, có phải đều đã thành tang thi, hoặc chết đói rồi không, nếu còn có người sống, vậy hiện tại bọn họ ở đâu?

Lưu Hải cũng từng thăm dò xem có thể tìm được người sống hay không, thế nhưng toàn bộ thành thị đều như đã rơi vào trong một vòng tuần hoàn chết cực lớn, bên ngoài mỗi ngày ngoại trừ tang thi thì cũng chỉ là tang thi, dường như vô cùng vô tận.

Cho dù có đầy đủ thức ăn, nhưng dưới tình huống không có mục tiêu và hy vọng, rất dễ khiến tâm lý người ta tan vỡ, cũng chậm rãi rơi vào tâm tình suy sụp. Tuy rằng tố chất tâm lý của một già một trẻ Ngụy lão đầu với Lưu Hải không kém như vậy, thế nhưng vẫn trở nên ít nói hơn, mỗi ngày khi nhàn rỗi Lưu Hải lại càng bất an mài con dao phay trong tay cậu.

Bởi vì điều khiến cho lòng Lưu Hải càng ngày càng sợ hãi chính là, tang thi trước đây chém như chém dưa chuột, hiện giờ cậu ứng phó lại có chút cật lực, gần như trong mỗi mười con tám con sẽ có một con tang thi khó đối phó, hoặc là lực lượng mạnh, hoặc là tốc độ nhanh hơn so với tang thi khác. Tuy rằng lực lượng của Lưu Hải đã khác biệt như hai người so với cậu lúc đầu, hơn nữa cũng đã biết dùng lực khéo léo để đánh ngã đối thủ, thế nhưng lực lượng của đối phương tuyệt không chỉ biểu hiện trên sức lực, thân thể cũng cực kỳ kiên cố, dao phay tuyệt không thể thoáng cái chém đầu chúng nó xuống, trừ phi ba nhát liên tiếp chém lên cùng một vị trí mới có thể giết chết chúng nó, thông thường phải sáu bảy nhát mới chém rơi đầu.

Mà tang thi có tốc độ trở nên rất nhanh thì lại càng khó đối phó, nếu không phải Lưu Hải giết tang thi đã lâu, cực có kinh nghiệm, thân thể cũng được rèn đúc thập phần linh hoạt, sợ rằng sớm đã về nhà họp mặt với lão ba rồi. Nhưng ngay cả như vậy cậu đối phó vẫn thập phần vướng tay chân, một hai con ngược lại cũng được, sợ nhất chính là bị nhiều tang thi loại này vây công hơn nữa, cho dù là người dị năng như cậu, tuyệt đối cũng sẽ bị uy hiếp đến sinh mệnh. Vì vậy, nửa năm qua cậu vẫn luôn ở trong hành lang, tuyệt không mạo hiểm ra ngoài, mà cánh cửa sắt nửa hỏng kia cũng đã bị tang thi tông rớt toàn bộ, cũng may khung cửa là bằng sắt, nhất thời còn chưa bị hủy.

Trước đây sau khi Lưu Hải giết sạch xong tang thi ở cửa, Ngụy lão đầu còn dám tới cửa đi dạo, hỗ trợ thu thập đầu tang thi, hiện tại thì chỉ dám hoạt động trong phạm vi hai tầng trên dưới lầu ba. Không có ai không quý trọng sinh mệnh, nhưng đối với ông mà nói, lo lắng hơn lại là hai đứa trẻ Trương Thư Hạc và Lưu Hải, mình nói thế nào cũng đã nửa thân xuống mồ rồi, sống lâu một hai ngày cũng chỉ lãng phí chút lương thực, mà hai đứa trẻ đều chỉ mới khoảng trên dưới hai mươi, chính là tuổi đẹp đẽ của đời người, nhiều năm sống ở nơi đây chờ chết chung quy cũng không phải cách.

Vì vậy, mấy lần ông đều nhắc tới việc này với Trương Thư Hạc, tuy rằng tạm thời an toàn, thế nhưng luôn như thế không phải chuyện tốt, nên đến lúc ngẫm lại về sau phải làm sao, dù sao tuy rằng trước mắt nước với thức ăn trong nhà vẫn còn, nhưng cũng sẽ có lúc dùng hết, hai ba người ở chung cũng không làm nên được thành quả gì, vẫn nên tìm quốc gia với tổ chức mới là thượng sách, ông thực không tin trên thế giới này chỉ còn lại ba người bọn họ, khẳng định vẫn còn người sống.

Thông thường Trương Thư Hạc chỉ nghe mà không nói, kỳ thực trong lòng y đã sớm có tính toán khi nào nên rời đi, chẳng qua hiện tại chỉ mới qua một năm rưỡi trong thời gian dự tính, nói ra cũng không có được tác dụng gì, sợ là sợ Ngụy lão đầu có thể kiên định được, nhưng Lưu Hải chưa hẳn, vì vậy Trương Thư Hạc tùy tiện ứng phó hai câu xong liền cho qua.

Thế nhưng như vậy cũng không biểu thị y không đặt lời nói của Ngụy lão đầu trong lòng, ngoại trừ mỗi khi cách hai ngày mang hắc báo ra ngoài hoạt động gân cốt, đại thể thời gian còn lại đều dùng để kiểm tra lượng lớn sách phù mà cha để lại, tuyệt không ngừng luyện tập năng lực vẽ phù của mình.

Vẽ phù cấp thấp, tựa như đứa trẻ học bước đi, mấy ngày là đã có thể đi rất tốt, phù trung cấp thì là đứa trẻ học chạy bộ, ngã vài lần cũng sẽ biết, mà phù cao cấp nếu thí dụ, thì giống như học múa, nếu muốn múa được với xác xuất thành công cao, tốc độ nhanh, thì phải không ngừng suy nghĩ đến mỗi một tư thế góc độ, mỗi một vị trí bước đi, luyện tập với lượng lớn thời gian, vẽ phù cũng vậy, có giấy có tinh khí cũng không nhất định có thể vẽ ra được phù cao cấp, trong đó quan trọng nhất là việc sử dụng tinh khí trong bút vẽ, mỗi một bút, mỗi một nét ngoặt nặng nhẹ nhanh chậm, đều là chỗ then chốt của thành phù.

Thời gian hơn một năm, ngoại trừ thời gian luyện hóa hai trái ngọc đào còn lại, với thời gian buổi tối mỗi ngày tu luyện công pháp Thổ Nạp, ban ngày thì gần như đều dùng để luyện phù, ngoại trừ một số phù phụ trợ, luyện tập nhiều nhất là Thất Tinh phù trên tơ lụa, Thất Tinh phù kỳ thực cũng được phân ba loại phù thấp, trung, cao.

Trương Thư Hạc đã thử qua uy lực của Thất Tinh phù cấp thấp, y chôn trong lòng đất trước cửa bên ngoài chính là một bộ Thất Tinh phù, có thể cản bước chân của tang thi, phong bế mắt mũi tai của chúng nó, vừa có thể thủ lại có thể công, uy lực rất lớn, đồng thời có thể rót vào pháp lực sử dụng lặp lại, hạn chế là ba lần, sau ba lần giấy phù sẽ tới cực hạn pháp lực thừa nhận. Trong thời gian một năm rưỡi nay, Trương Thư Hạc đã rót vào trong đó hai lần, thêm một lần nữa sẽ phải thay một bộ Thất Tinh phù khác.

Y luyện Thất Tinh phù cấp thấp lâu như vậy, cũng mới chỉ có thể bảo chứng vẽ ra được một bộ trong thời gian nửa tháng, còn tinh khí mà phù trung cấp cần cực kỳ khổng lồ. Y từng thử vẽ hai tấm, thế nhưng hao hết tinh khí thân thể cũng không thành công được nửa tấm, nghiên cứu hai ngày cũng liền thôi, năng lượng ngậm trong phù tuyệt không phải điều y có khả năng khống chế được trước mắt.

Hiện tại mục tiêu của y là phải chuẩn bị đủ Thất Tinh phù cấp thấp, để chuẩn bị cho ngày sau sử dụng, bởi vì Thất Tinh cổ phù khác với phù bình thường, nó vừa có thể lui giữ phòng thủ, lại có thể dùng như phù chú công kích, dựa theo số lượng nửa tháng chỉ có thể làm ra được một bộ, có thêm gấp đôi chỉ sợ cũng không đủ dùng.

Mà mỗi ngày đều chìm trong tu luyện và vẽ phù, kỹ xảo vẽ phù đã đột nhiên tăng mạnh, trước đây y vẽ phù có pháp lực nhưng vẫn có cảm giác trúc trắc, thuộc về loại có thiên phú nhưng không có cơ sở vững chắc, mà hiện tại hạ bút đã là mây bay nước chảy, cực kỳ lão luyện. Khi vẽ nét ngoặt chỗ nào nên dừng, chỗ nào nên đứt, nét nào tinh khí phải đủ, nét nào phải thu liễm hai phần ba để bảo chứng pháp lực cân đối cả tấm phù, đều rõ rõ ràng ràng, cho dù là đạo trưởng đạo quán, cũng không nhất định vẽ tốt hơn y. Một tấm phù được vẽ tốt, pháp lực phát huy sẽ hữu hiệu hơn một phần mười so với phù bình thường, đừng xem thường một phần mười nho nhỏ này, có lúc sẽ là then chốt cứu mạng.

Bởi vì cây đào trong tay vẫn luôn có cặn đỏ cung cấp dinh dưỡng, sau nửa năm, trên ba nhánh lại kết ra thêm ba quả. Quả đào lần này gần như đã trong suốt xanh ngọc, ánh mặt trời chiếu xuống, xa xa thoáng nhìn thấy bên trong như có ánh sáng bảy màu lưu chuyển, khác biệt với vật phàm.

Hương vị quả khiến ngay cả hắc báo luôn không thích chay cũng không khỏi xông đến bên cạnh y, nhìn chằm chằm quả đào đó, bất quá sau khi nó xác định đó không phải thịt mà là trái cây, mắt tím có chút khinh thường dời đi, dứt khoát quay lại xông lên sô pha, chiếm địa phương Trương Thư Hạc đả tọa, bắt đầu ngủ.

Thời gian vẫn ngày qua ngày, mỗi một ngày dường như trôi qua rất chậm, thế nhưng thoáng quay đầu lại phát hiện một năm đã trôi qua trong bất tri bất giác, trong đó có áp lực lớn nhất không ai khác ngoài Lưu Hải, càng ngày càng lo lắng tòa chung cư cũ này còn có thể chống đỡ được bao lâu, với sự thực rằng số lượng tang thi dường như giảm thiểu, nhưng năng lực mỗi con đều trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ.

Không biết có phải do sống lâu, tang thi cũng có kinh nghiệm sinh tồn, hay như trong phim điện ảnh, tang thi cũng phân cấp cao - trung - thấp, rõ ràng năng lực đều có sản sinh biến hóa, hơn nữa gần đây càng ngày càng nhiều tang thi lợi hại tới gần chung cư. Vốn mỗi ngày Lưu Hải có thể giết chết ba trăm con tang thi, mà hiện tại cả ngày ứng phó đến cùng, chỉ có thể giết được trên dưới một trăm năm mươi con. Trước đây giết dễ dàng, tránh né một chút gần như không có gì nguy hiểm, mà hiện tại trong quá trình giết thì nửa phần cũng không dám phân tâm, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm, nếu kiệt sức, gặp phải con hơi lợi hại chút, đều phải trốn trở lại bên trong dây đỏ lầu ba, hiện tại một mình cậu ứng phó đã rất cật lực.

Mà mọi chuyện không chỉ nhiêu đó, dây đỏ vẫn luôn được cậu xem là ô dù, không biết là do lâu năm lão hoá, hay là làm sao, bên cạnh có vài sợi đã tróc ra, phòng không được tang thi nữa. Mặc dù khi tang thi bước vào phạm vi dây đỏ, như bị một đạo sấm sét đánh trúng, biến thành một bãi tro tàn, nhưng vẫn khiến cho Lưu Hải bắt đầu nghĩ lại mà sợ. Nếu nói cánh cửa thép là đạo phòng tuyến cuối cùng, vậy dây đỏ giống như binh sĩ bảo vệ cửa thép, nếu một khi dây đỏ đổ, vậy cửa thép sẽ không còn an toàn nữa, một khi không còn cửa thép, ba người sẽ không còn chỗ nào ẩn trốn. Nơi mà trước kia ỷ lại sinh tồn, đột nhiên không còn an toàn, điều này sao có thể không khiến người ta kinh hoảng.

Mà Ngụy lão đầu cũng nói chuyện này cho Trương Thư Hạc, từ khi con tang thi kia bước vào thì tâm thần Trương Thư Hạc đã có phản ứng, thế nhưng trong phạm vi dây đỏ y thiết lập không chỉ có dây đỏ, còn có mấy phù công kích, vì vậy nhất thời sẽ không có chuyện gì. Sau đó y tu chỉnh lại dây đỏ, bởi vì đã trôi qua hai năm, pháp lực của dây đỏ đều đã tiêu hao bảy tám phần, phòng không được tang thi nữa cũng là bình thường. Kế đó liền kêu Lưu Hải trực tiếp vào nhà, không nên ngủ ngoài cửa nữa.

Ngụy lão đầu sau khi lắc lắc đầu buông tiếng thở dài, thì không nói gì nữa. Sau đó nơi giết tang thi cũng sửa lại thành lầu ba, mỗi ngày thu dọn thi thể tang thi trong hành lang, trong lòng Lưu Hải càng ngày càng trầm trọng và kiềm nén.

Ngày hôm nay mới thức dậy, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng súng vang, dường như nghe thấy thanh âm có người nói chuyện. Lưu Hải lập tức xông tới cửa sổ nhìn xung quanh, thấy dưới lầu có hai chiếc xe jeep lái tới, có bốn người nhảy xuống từ trên đó, trong tay mỗi người đều có một cây súng trường đột kích AK-47 đã được cải tạo qua, đạn dường như cũng đã được cải tạo, một súng bắn qua, trong nháy mắt đầu tang thi đã nổ thành một bãi bùn nhão, uy lực lớn kinh người.

Lưu Hải đầu tiên là sửng sốt, kế đó nhéo mình một cái, biết hết thảy điều này không phải mơ, lập tức kéo Ngụy lão đầu đến phía trước cửa sổ, mang theo thanh âm kích động không thể tin tưởng lớn tiếng nói: Ngụy gia, ông xem, phía dưới có người, bọn họ còn có súng, bọn họ có phải quốc gia phái tới cứu chúng ta không?

Ngụy lão đầu đeo kính nhìn, cũng ngây người nói: Trông không giống...

Lưu Hải nghe vậy nhưng sớm đã hưng phấn xoay người bắt đầu mặc quần áo mang giày, sau đó thoáng cái lao ra cửa, kế đó nghĩ đến điều gì, phanh gấp lại xoay người cầm dao phay nơi góc tường, sau đó kéo cửa ra xông xuống. Mà Ngụy lão đầu thì gõ mạnh cửa nhà Trương Thư Hạc, hét lên: Thằng nhóc thối, vẫn còn ngủ sao, nhanh tỉnh dậy, đến cửa sổ xem, phía dưới hình như có người đến...

Từ lúc đám người kia lái xe quẹo đến, Trương Thư Hạc đã nghe thấy thanh âm, bởi vì tu luyện công pháp, ngũ giác của y vào buổi sáng đều cực kỳ linh mẫn. Bất quá hiển nhiên hắc báo thắng bọn y một bậc, nó vốn tựa lên sô pha bên cạnh Trương Thư Hạc ngủ, đột nhiên dựng tai lên, sau đó bóng đen chợt lóe, xông tới trước cửa sổ, dùng móng vuốt víu lên, mắt tím nhìn chằm chằm đầu đường cách không xa ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro