35-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 35

Sáng sớm hôm sau, Trương Thư Hạc luyện công pháp Thổ Nạp cả một đêm, thần sắc khoan khoái, kế đó ném hai khối thịt thỏ sống cho hắc báo nơi góc tường. Hiển nhiên hắc báo đối với thịt sống đã không còn sự nhiệt tình trước đây, ném qua nửa ngày không hề động đến, mắt không chớp nhìn chằm chằm y. Chỉ thấy Trương Thư Hạc xả nước lên khăn lau tay lau mặt, ngay cả rìa nhà bếp cũng không hề đụng đến, lau xong lấy chút trái cây từ trong không gian, một quả táo, nửa quả thanh long, một quả kiwi, thêm mấy quả khô, không hề nhìn hắc báo, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng thay bộ quần áo giết tang thi trước đó.

Lúc này hắc báo mới không tình nguyện hai ba đớp nuốt hai khối thịt thỏ sống cực kỳ tươi kia vào trong bụng, đôi khi cũng dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, không biết là ghét bỏ máu của thịt thỏ dính khóe miệng, hay là tức giận hành động cho nó ăn thịt tươi của Trương Thư Hạc.

Bất quá khi Trương Thư Hạc đi ra từ trong phòng, hắc báo vừa thấy, thu lại ánh mắt, nhanh chóng xông tới cửa. Hiện tại nó không chỉ có thể nghe hiểu được tiếng người, cũng đã hoàn toàn nhìn hiểu được hành vi của người, thấy Trương Thư Hạc thay quần áo, liền biết y muốn ra ngoài. Đối với báo mà nói, thế giới ác liệt bên ngoài càng khiến nó hướng tới hơn so với ở trong phòng.

Trương Thư Hạc lấy bao tay, kiếm gỗ đào ra. Hai ngày trước y đã hấp thu quả đào thứ ba, sau cùng đổ đầy pháp lực thêm một miếng đồng tiền, lúc này chỗ ngực đã treo hai miếng. Sau khi đeo hai miếng đồng tiền chứa pháp lực dày nặng đó trên người, sẽ tự nhiên hình thành một vòng phòng hộ gần nửa mét xung quanh y.

Nếu pháp lực mỏng, vòng phòng hộ sẽ cực kỳ yếu kém, không có được tác dụng gì, bất quá hai miếng đồng tiền này là do Trương Thư Hạc sau khi ăn ngọc đào, chuyển hóa pháp lực ở trong cơ thể rồi mới rót vào trong đồng tiền. Tinh khí trong ngọc đào cực kỳ khổng lồ, trước đây khi Trương Thư Hạc ăn trái thứ nhất, nếu không phải công pháp Thổ Nạp mà y luyện có thể mở rộng huyết quản trong khoảng thời gian ngắn, thì gần như sẽ bị tinh khí nồng đậm trong ngọc đào làm trướng bể kinh mạch trở thành người tàn phế.

Vì vậy pháp lực biến hóa từ tinh khí của hai trái ngọc đào, được rót vào trong hai miếng đồng tiền, cường thịnh thế nào là có thể tưởng tượng, hiệu quả đương nhiên không thể cùng đặt chung bình luận với đồng tiền chưa đủ pháp lực.

Trước đây khi chỉ một đồng tiền, chỉ có một tầng phòng hộ quanh toàn thân, tà vật vẫn có thể tiếp cận, chẳng qua động tác sau khi tiếp cận sẽ bị cản trở trở nên chậm chạp. Mà vòng phòng hộ của hai đồng tiền, lại có phạm vi gần nửa mét quanh toàn thân, trong phạm vi này, nhờ pháp lực trong đồng tiền bảo hộ, tà vật sẽ phải chịu lực cản, tốc độ đánh xuống chỉ còn phân nửa, gần như làm động tác chậm.

Trước đây Trương Thư Hạc nóng lòng đổ đầy đồng tiền chế tạo Thất Tinh Kiếm dùng làm con bài chưa lật, thế nhưng từ sau khi phát hiện chỗ tốt của việc đeo đồng tiền, càng thêm sốt ruột cây ngọc trong tay có thể sớm ngày kết thêm ba trái nữa, như vậy sẽ có năm miếng đồng tiền để dùng, vừa có thể đeo hộ thân, cũng có thể sớm ngày làm thành Thất Tinh Kiếm.

Bất quá hiển nhiên tốc độ sinh trưởng trái của cây ngọc chậm hơn nhiều so với ba quả lần đầu tiên. Gần hai tháng trời, nhớ trước đây sau khi nở hoa qua hai tháng đã có kích cỡ bằng nửa nắm tay, thế nhưng lần này lại chỉ lớn hơn móng tay một chút. Đó còn là dưới tình huống mình không ngừng tu luyện phương pháp Thổ Nạp cung cấp tinh khí, đồng thời thu thập thêm không ít cặn đỏ để thúc.

Thế nhưng đổi một cách nghĩ khác, thời gian cây ngọc kết quả lần sau chậm hơn so với lần trước, có phải cũng đại biểu cho linh khí ngậm trong quả càng nồng đậm hơn so với lần đầu tiên hay không? Trương Thư Hạc không chỉ bắt đầu có chút chờ mong, mà hiện giờ việc y cần phải làm là không ngừng giết tang thi thu thập cặn đỏ để thúc ngọc đào, nhanh chóng đổ đầy bảy đồng tiền, một thanh vũ khí bảo mệnh uy lực mạnh mẽ, ở mạt thế mà nói quan trọng tương tự thức ăn.

Trương Thư Hạc vừa mở cửa ra, liền thấy thi thể tang thi bị giết chết ngày hôm qua trong lầu ba không biết khi nào đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn lại, người dị năng kia không biết tìm được một bộ chăn bông ở đâu đang cuộn mình trong góc ngủ không an ổn.

Y dừng bước chân, kế đó trở tay đóng cửa lại. Hắc báo dưới mệnh lệnh của y, không công kích người dị năng lần thứ hai, bất quá trong ánh mắt tuyệt không cos sự thân thiện, không ngừng nhìn Trương Thư Hạc lại nhìn người kia, dường như vẫn đang muốn tìm sơ hở lúc y không chú ý, giết chết người dị năng nhân loại này.

Nhưng hiển nhiên Trương Thư Hạc không cho nó cơ hội đó, mà trực tiếp đi lên lầu trên. Dường như tang thi trong chung cư ngày hôm qua đã bị hai người một báo xử lý gần hết, số ít còn lại bị nhốt trong chung cư tạm thời không ra được.

Trương Thư Hạc mang theo hắc báo dự định đi thanh lý một chút, chân mới vừa đi, Lưu Hải ngủ ở góc tường liền đột nhiên tỉnh lại, lập tức nhìn cửa, kế đó ngồi dậy. Ban nãy hình như cậu có nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này trên lầu lại truyền đến thanh âm giày da bước trên cầu thang.

Không khỏi nghĩ đến cao nhân kia, lập tức chui ra từ trong chăn, vừa ra liền bị rét co ro. Mấy ngày nay khí trời càng ngày càng lạnh, cậu đã ba ngày không ăn cơm, ngoại trừ tìm được một cây kem ô mai còn lại trong tủ lạnh một nhà nào đó ở lầu trên, thì không còn nửa thứ gì ăn được nữa.

May nhờ ngày hôm qua lão đầu ở cánh cửa thép bên cạnh đột nhiên mở cửa quăng ra một chai nước khoáng với một túi đào bơ mười miếng, nếu không sợ rằng cậu không bị chết rét cũng phải chết đói rồi.

Sau khi đứng lên, uống hai hớp nước khoáng mà ngày hôm qua lão đầu quăng cho. Một chai nước khoáng nhìn thì rất nhiều, nhưng đối với Lưu Hải hai ngày hai đêm không đụng một giọt nước, vài hớp đã vơi đi hơn phân nửa, dưới tình huống cực kỳ tiết kiệm, hai hớp ban nãy vẫn thấy đáy, một hớp còn lại cuối cùng nói thế nào cũng không nỡ uống hết. Sau khi liếm liếm môi, để chai lại vào trong chăn, nghĩ khi mình khát không chịu được nữa có thể lấy để thấm miệng cũng tốt.

Mà mười miếng đào bơ bị Lưu Hải cắn vài miếng đã ăn hết, hiện tại cũng chỉ còn lại một miếng rưỡi, chỉ cảm thấy cảm giác khó chịu khi đói đến mức xuất phát từ tận tim gan phèo phổi cuối cùng cũng hoãn bớt.

Ngồi thì sẽ chỉ càng lúc càng đói, Lưu Hải dứt khoát lấy búa sắt qua tiếp tục giết tang thi. Mấy ngày nay khi giết tang thi, không biết vì sao càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đồng thời nội tâm cũng càng ngày càng hưởng thụ loại khoái cảm không ngừng chiến thắng này, búa sắt trong tay cũng theo phần khoái cảm này, càng vung càng nhanh.

Trương Thư Hạc đi một vòng ở lầu trên, ngoại trừ có mấy nhà đóng cửa quá chặt không biết tình hình trong đó, những nhà khác thì gần như hơn phân nửa cửa đều bị tang thi tông hư. Cũng có rất nhiều cánh cửa nửa mở, bên trong ngoại trừ vết máu với xương người thì hoàn toàn trống rỗng, mà thức ăn nước uống cũng không biết là do ăn sạch toàn bộ, hay bị người ta lấy mất, thế mà ngay cả một nắm gạo cũng không tìm được.

Trương Thư Hạc suy đoán có thể trong chung cư này tuyệt không chỉ mình mình đang thu thập thức ăn, rất có thể còn những người sống sót khác, có lẽ là người có võ lực, có lẽ giống người dị năng kia, năng lực bản thân thức tỉnh.

Kế đó Trương Thư Hạc không nán lại nhiều liền xuống lầu, ở chỗ lầu một, y thấy Lưu Hải đang chặn kín ở cửa giết tang thi. Trước đó khi đi ngang qua tầng năm, thấy có không ít tang thi bị đập nát đầu, đầu tang thi chảy ra mủ trắng, đều bị y nhất nhất thiêu hủy lấy châu đỏ cặn đỏ.

Lúc này Trương Thư Hạc tuyệt không lên tiếng, mà chỉ đứng ở đầu cầu thang nhìn người dị năng giết tang thi. Cây búa sắt kia chí ít phải nặng 5kg, nhưng được cậu ta xách lên nhẹ nhàng như một cây gậy, một búa xuống, toàn bộ đầu tang thi đều bị đập nát.

Cánh cửa chính đã bị tang thi tông hỏng rồi, không ngừng có tang thi tuôn vào. Lưu Hải chặn kín ở cửa giết chừng mười lăm phút đồng hồ, vào ngày đông rét lạnh, thậm chí toát ra một thân mồ hôi nóng. Trong mười lăm phút đồng hồ cậu ta gần như đã giết hơn hai mươi con tang thi, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi chống búa bắt đầu thở dốc, sau đó xoay người chuẩn bị quay về lầu ba.

Sau khi xoay người lại phát hiện trên cầu thang lúc này có một người đang đứng, đang đạm mạc nhìn cậu, trong nháy mắt khiến Lưu Hải kinh hách nhảy dựng, chờ sau khi phát hiện là cao nhân ngày hôm qua, lập tức có chút lắp bắp, nhất thời không biết nên nói gì, hơn nữa hiển nhiên cao nhân không muốn nói nhiều với cậu. Kế đó ngẫm lại, sau cùng lựa chọn cúi đầu, dự định yên lặng quay về lầu trên.

Ngay khi đi ngang qua bên cạnh Trương Thư Hạc, Trương Thư Hạc đột nhiên mở miệng nói: Cậu muốn giết tang thi?

Lưu Hải dừng lại, vô ý thức mở miệng nói: Muốn, tôi muốn báo thù cho cha!

Trương Thư Hạc sau khi quét nhìn cậu ta một lượt, tiếp theo thản nhiên nói: Vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.

Lưu Hải ngây ngẩn cả người, thấy bộ dáng Trương Thư Hạc không giống nói giỡn với cậu, đành phải hỏi: Giao dịch gì? Hiện tại cậu là người ngay cả mạng cũng khó bảo đảm, không biết còn có giá trị gì để làm giao dịch với vị cao nhân này.

Trương Thư Hạc nhìn mấy con tang thi lại tuôn vào nơi lầu dưới, bước vài bước xuống bậc thang phía dưới, giữa lúc xoay mình vung tay, sạch sẽ lưu loát cắt xuống đầu mấy con tang thi cách y gần nhất.

Sau đó dùng mũi kiếm gỗ đào đâm vào một cái đầu tang thi trong đó, khều lên nói với Lưu Hải: Đầu một trăm tang thi đổi một chai nước một ổ bánh mì, nếu một ngày có thể thu thập được hai trăm đầu tang thi, có thể đổi thêm được một quả trái cây.

Lưu Hải sau khi nghe xong càng thêm mờ mịt, trong mấy giây cũng chưa phản ứng, sau khi phản ứng lại thì dường như không thể tin được hỏi: Dùng đầu tang thi đổi với anh?

Trương Thư Hạc gật đầu: Chỉ cần đầu tang thi, nó hữu dụng với tôi, nếu cậu có thể thu thập được đủ số lượng đầu thì tới tìm tôi, tôi sẽ cho cậu thức ăn. Nói xong xoay người lại đi lên lầu trên, mà hắc báo lại sớm đã phun vài ngọn kim diễm đốt tang thi chết ở cửa sạch sẽ, sau đó khều toàn bộ châu đỏ ra ăn sạch, kế đó lại hung mãnh phun vài ngọn hỏa diễm về phía cửa, lúc này mới theo Trương Thư Hạc quay về lầu trên.

Lưu Hải sau khi nghe xong, nhất thời mừng rơn, nếu Trương Thư Hạc nói đều là sự thực, vậy đối với cậu mà nói là cực kỳ có lợi, cậu vừa có thể giết tang thi, lại có thể lấy đầu tang thi đi trao đổi nước và lương thực.

Nghĩ đến điều gì, cậu lập tức đi một bước thành ba bước theo lên lầu, trái ngược với trạng thái choáng váng ban nãy, đỏ bừng cả mặt nói: Tôi đồng ý giết tang thi, chẳng qua búa trong tay tôi sẽ đập nát đầu tang thi, đầu bị đập nát cũng có thể tính sao? Lúc này Lưu Hải đã mơ hồ thấy được hy vọng sống sót, cậu nắm chặt lấy hy vọng này không dám buông tay, vì vậy ngay cả hắc báo đang lộ ra răng nanh hung ác, nhìn chằm chằm cậu muốn tùy thời nhào lên cắn đứt cổ cậu bên cạnh cũng không chú ý tới.

Trương Thư Hạc dừng bước chân, nghe vậy nhìn vũ khí trong tay cậu ta, nói: Chờ...

Kế đó y vào phòng, Lưu Hải lại ở trong vị trí dây đỏ ngoài cửa chà tay chà chân chờ đợi, so sánh giữa chết đói và bị tang thi cắn chết, nương nhờ vào cao nhân mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu giết tang thi có thể đổi được thức ăn, đối với cậu mà nói, gần như là chuyện tốt mà ngày hôm qua còn không dám tưởng tượng đến.

Sau khi Trương Thư Hạc quay về nhà, vung tay lên lấy ra một con dao phay từ trong không gian, trọng lượng không nhẹ, bất quá đối với người dị năng loại hình lực lượng chỉ là một bữa ăn sáng. Sở dĩ suy nghĩ cho con dao phay này, chủ yếu là vì có thể lấy được đầu tang thi hoàn chỉnh, khi xoay người nghĩ đến điều gì, chuyển mấy chiếc tủ lạnh trước đó thu thập ở siêu thị ra từ không gian.

Tủ lạnh siêu thị cơ bản là loại cực lớn, gần như có thể nhét được hai ba người. Trương Thư Hạc ném một chiếc tủ lạnh trong đó ra từ không gian, thả dao phay vào, lại thuận tay cầm bình Nước Suối Nông Phu với một túi mì ăn liền từ trong phòng ném vào, nghĩ đến điều gì lại chọn ra hai bộ từ một đống áo lông chiết khấu không thấm nước chịu bẩn trong siêu thị, với hai bao đồ nội y dùng để tắm rửa giữ ấm, ném toàn bộ vào tủ lạnh, sau đó mở cửa đẩy tủ lạnh ra.

Lưu Hải đang ở bên ngoài chờ sốt ruột, cho rằng cao nhân sẽ nói mà không làm, lại thấy cửa thép đột nhiên mở ra, cao nhân đẩy chiếc tủ lạnh ra, nhấc chân dùng sức đá, tủ lạnh nhanh chóng trượt về phía Lưu Hải, cậu lập tức dùng hai tay đón lấy, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tủ lạnh và Trương Thư Hạc.

Trương Thư Hạc ném một câu: Dùng dao chém đầu hoàn chỉnh chất ở lầu hai, đủ một trăm cái rồi tới tìm tôi. Dứt lời xoay người, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại quay đầu nói: Thức ăn trong tủ lạnh tính là năm mươi đầu tang thi, nhớ thanh toán...

Lưu Hải nghe thấy có thức ăn nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, hoàn toàn không để ý việc Trương Thư Hạc gia tăng thêm năm mươi đầu tang thi về sau, chỉ mừng như điên nhìn chằm chằm tủ lạnh, đợi đến khi cửa đóng lại, lập tức mở tủ lạnh ra. Tuy rằng bên trong chỉ có một chai nước khoáng với một túi mì ăn liền, thế nhưng nếu có người chịu cho mi thức ăn vào lúc mi đói, đây là chuyện đủ khiến người ta lệ nóng doanh tròng.

Kế đó vươn tay túm mì ăn liền với nước qua, vội vã mở nắp nước khoáng tu trước một hơi, liên tục nuốt năm sáu lượt mới dừng lại. Uống quá dữ, qua vài hớp một chai chỉ còn lại một phần ba, bất quá Lưu Hải không hề luyến tiếc, mà sự vui mừng trong mắt lộ rõ trên nét mặt. Cậu không phải chỉ có một chai nước như thế, chỉ cần cậu giết tang thi, góp nhặt đầu chém xuống, có thể lấy được nước với thức ăn, chuyện này cho tới bây giờ cậu mới triệt để tiêu hóa được, cao hứng cực kỳ.

Tiếp theo lại nhìn về phía dao phay trong tủ lạnh, mắt sáng ngời, cầm trong tay ước lượng, tuy rằng không nặng như búa sắt, nhưng cực kỳ sắc bén, dùng để chém đầu tang thi hẳn là chuyện dễ dàng.

Yêu thích không buông tay sờ sờ dao, sau đó đặt qua một bên, nhìn về phía quần áo bên trong. Nhãn mác bên trên quần áo còn chưa xé, hẳn là hoàn toàn mới. Tuy rằng quần áo không phải loại theo xu hướng thời thượng mà thanh niên hiện nay hay mặc, thế nhưng nhung bên trong lại cực kỳ dày, vải vóc cũng rất chịu mặc, tính chắc chắn với tính giữ ấm đều rất không tồi. Lưu Hải không khỏi cầm quần áo ướm thử lên người xem xem.

Bởi vì cắt nước đã lâu, cậu đã hơn nửa tháng không tắm, tuy rằng nói là mùa đông, trên người không có mùi lạ, nhưng quần áo bên ngoài đã bị máu thấm ướt sũng, cho dù buổi tối ngủ cũng ngửi thấy một mùi hôi thối trên mình tang thi, chẳng qua bởi vì lúc này ngay cả ấm no cũng không thể bảo chứng, vì vậy những việc này cũng đều tự động bị xem nhẹ.

Lúc này có quần áo mới, Lưu Hải gần như không để ý đến khí trời lạnh, trực tiếp cởi áo corton ướt sũng máu trên người ném xuống đất, sau đó cũng ném luôn áo lót lông dê, thay bằng chiếc áo gió với chiếc áo lông dày, nhất thời trên người trở nên ấm áp, thời điểm mấu chốt vẫn là áo lông giữ ấm tốt hơn nhiều.

Sau khi thay quần bằng quần lông cùng kiểu, lại thay chiếc giày bông dày, bên trong còn có đôi bao tay da dê thuộc, lúc này Lưu Hải đã cảm kích không cách nào nói ra được gì nữa. Tuy rằng câu nói cuối cùng của Trương Thư Hạc có chút bất cận nhân tình, thế nhưng mấy thứ y cho thực sự không chỉ ít bằng năm mươi đầu tang thi.

Trên thực tế đối với mình mà nói, đều là những thứ bảo mệnh, không có mấy thứ này, trời giá rét lạnh lẽo, nếu về sau tuyết rơi, cho dù cậu không đói bụng chết cũng sẽ bị cóng chết trong hành lang.

Trong nháy mắt cậu đột nhiên hiểu rõ dụng ý cao nhân cho cậu tủ lạnh, tuy rằng tủ lạnh không điện không cách nào sử dụng công năng vốn có của nó, thế nhưng có một công năng lại bất kể có điện hay không đều có thể sử dụng được, đó chính là công năng giữ nhiệt cơ bản nhất của nó

Vào lúc trời giá rét lạnh lẽo này, không thể nghi ngờ nó là một thùng giữ nhiệt tuyệt hảo. Tuy rằng độ dài có chút chênh lệch với chiều cao của cậu, bất quá dựa vào chiều cao mới hơn một mét bảy của cậu, ngủ bên trong hẳn sẽ không quá bí. Lưu Hải vòng quanh tủ lạnh nhìn nửa ngày, nhất thời nhếch môi cười ngu, trong lòng thầm than cao nhân đúng là cao, sao lại nghĩ được biện pháp tốt thế này.

Chiếc tủ lạnh này vừa to vừa chắc, còn có thể giữ nhiệt, lại là một lá chắn an toàn khi nghỉ ngơi. Không khỏi đẩy tủ lạnh tới sát tường, sau đó dùng sức đẩy nằm xuống đất, sau khi thử nghiệm nửa ngày, nghĩ được một cách ở phương diện thông khí. Dựa vào lực lượng hiện tại của cậu hoàn toàn có thể dùng búa đập được một lỗ thủng ở nắp tủ lạnh, làm lỗ thông khí, bên trong chặn lại bằng một mảnh vải, còn có thể tùy thời quan sát tình hình bên ngoài.

Lưu Hải cực kỳ hứng thú đem tủ lạnh đảo đến đảo đi, thử nửa ngày, cảm thấy vẫn là cửa hướng lên, để ngả dựa vào tường là tốt nhất, ra vào cũng thuận tiện. Sau đó trải đệm chăn vào, tiến vào thử thử, còn ấm áp thoải mái hơn so với trong tưởng tượng của cậu, một cái ổ như vậy thật sự là thứ hiện tại cậu cần thiết nhất, đồng thời còn được đặt bên trong dây đỏ nơi mà tang thi không vào được, xem như có được hai tầng cảm giác an toàn, như vậy buổi tối có thể ngủ được một giấc ngon rồi.

Lưu Hải xé miếng vải lót của tấm đệm bịt lên lỗ thủng bị búa đập ra trên nắp để chặn, sau đó mặc bộ đồ mới thỏa mãn đánh giá ổ của mình, một tay cầm chai nước khoáng, một tay cắn mở túi mì ăn liền, từng miếng từng miếng chậm rãi dùng răng cắn kỹ, không dám ăn quá nhanh, sợ mấy miếng đã không còn, chậm rãi ăn khô như vậy mới có thể cảm thấy bụng đang được điền no, cũng đặc biệt đỡ đói.

Ăn mấy miếng lại uống một ngụm nước nhỏ, sau cùng cảm thấy bụng dễ chịu hơn được chút, liền lập tức dừng lại. Mì ăn liền trong tay chỉ còn lại một phần ba, sau đó để nó với nước khoáng chỉ còn lại hai lóng tay vào tủ lạnh, đây xem như là một chút lương thực dự trữ còn lại của cậu.

Kế đó liền xốc lại tinh thần, lấy ra cây dao phay mới, hiện tại được mặc dày, có đồ ăn, có sức lực, vì vậy nên làm việc. Tuy rằng số lượng một trăm đầu tang thi rất nhiều, nhưng vì một bữa ăn, cậu sẽ nỗ lực giết tang thi, kiếm lương thực.

Lúc này Trương Thư Hạc lại một lần nữa quay về sô pha, vốn y dự định phí lượng lớn thời gian và tinh lực để đi lấy châu đỏ với cặn đỏ đủ dùng cho ngày sau, thế nhưng không thể nghi ngờ sự xuất hiện của Lưu Hải đã gián tiếp giải quyết được vấn đề này.

Hiện tại kỳ thực thức ăn trong tay Trương Thư Hạc đã đủ nhiều, nếu không có hắc báo, một mình y có thể ăn mấy đời, thế nhưng bởi vì sức ăn của hắc báo mỗi ngày đều tăng nhanh, có nhân tố không xác định là nó, vì vậy Trương Thư Hạc luôn rất cẩn thận đối với thức ăn, thà dư hơn thiếu. Bất quá ngoại trừ Ngụy lão đầu ăn không nhiều, cung cấp thêm sức ăn của một người nữa vẫn dư dả, đồng thời người này còn là người dị năng.

Trong mạt thế người dị năng luôn ở trên cao, nếu chia người trong mạt thế làm ba đẳng cấp, không thể nghi ngờ bọn họ là cấp cao nhất, người có năng lực sống trên cao, tuyệt không phải một chai nước một túi mì ăn liền là đã có thể sử dụng được như hiện tại, cũng có thể nói lúc này Trương Thư Hạc đang dùng thù lao cực ít thuê một người dị năng làm việc cho mình.

Tuy rằng đồ mà y cho người dị năng chỉ đủ ấm no, nhưng hai người đều theo như nhu cầu, người dị năng đã có được thức ăn quý giá để sống sót, mà mình cũng tiết kiệm được một số thời gian để đi tu luyện, đôi bên cũng bảo đảm được các loại tư ẩn và an toàn, cớ sao mà không làm.

Mà bất mãn duy nhất trong đó chỉ có hắc báo, nó trời sinh không phải một thú nuôi giam trong lồng, cho nên đối với hành vi thả nó ra lại mang về, tương tự như việc khiêu khích và trêu chọc của Trương Thư Hạc, đã bất mãn cực độ, hơn nữa sáng sớm ăn hai khối thịt tươi, tâm tình bất mãn đã đạt đến đỉnh điểm. Lúc này nó đang ngồi xổm trên đất, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc, trong đầu dường như đang nghĩ làm sao để có thể đi ra ngoài, hoặc là khiến cho người trước mắt nếm chút khổ sở, khiến y về sau không dám lấy thịt tươi để lừa bịp mình nữa.

Quyển 1 - Chương 36

Thời gian thẳng đến buổi trưa, hắc báo thấy Trương Thư Hạc vẫn ngồi xếp bằng trên sô pha không hề nhúc nhích, tuy rằng biết người này bình thường vẫn như vậy, nhưng lúc này đã buổi trưa, hai khối thịt tươi trong bụng nó đã sớm tiêu hóa sạch bách rồi, không được ăn no cộng thêm liên tiếp bất mãn hồi sáng sớm, vì vậy nó bắt đầu buồn bực.

Trước tiên lượn đến lượn đi ở cửa, sau đó nhe răng về phía Trương Thư Hạc, thấy y không phản ứng, liền tiến ba bước lùi một bước, nửa ngày mới nhảy đến đối diện y. Lúc này ánh nắng chan hòa cửa sổ, lồng cả người Trương Thư Hạc vào trong, biểu cảm hung ác của hắc báo nhất thời hòa hoãn, như muốn nhìn rõ y đang làm gì, nằm trên đất đối diện, nhãn châu chuyển động không ngừng quan sát y.

Nửa ngày sau thấy y còn chưa có phản ứng, hắc báo bắt đầu trở nên nóng nảy, chi trước không tiếng động đặt lên chiếc bàn ngay trước sô pha, thân thể nửa đứng cao gần ngang bằng Trương Thư Hạc ngồi trên sô pha.

Há miệng nhe răng nửa ngày thấy y vẫn lẳng lặng ngồi ở đó không có phản ứng, lập tức khiêu khích vươn một vuốt vàng kim, đầu tiên rạch vải bọc sô pha, yên tĩnh xem biến động, kế đó lại rạch lai quần y, sau cùng gần như nổi sung vươn dài móng vuốt khoa tay múa chân trên mặt y muốn cào.

Trương Thư Hạc vận hành xong một chu thiên, chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy tinh khí, vừa mở mắt ra liền thấy một móng vuốt có bộ lông màu vàng kim chói mắt lắc lư trước mắt, mà hắc báo lại nửa đứng trên bàn mắt lộ vẻ hung ác.

Cách Trương Thư Hạc chỉ có một cánh tay, đây có thể nói là cự ly mà hắc báo cách y gần nhất từ trước đến nay. Trong lòng y khẽ động, cuối cùng bỏ qua bộ dáng giương nanh múa vuốt của hắc báo, nâng tay tùy ý vuốt ve vành tai màu vàng kim của nó, khóe miệng không khỏi lộ ra chút ý cười.

Hiện tại hắc báo đã dung hợp một bộ phận thú tinh trong cơ thể, bởi vì hấp thu chút ký ức của thú tinh, vì vậy so về chỉ số thông minh thì động vật bình thường không thể bằng, đồng thời ở cùng Trương Thư Hạc gần một năm, sớm đã quen thuộc đối với vẻ mặt vui buồn tức giận của y, y vừa vươn tay nó đã biết hành động này không có ác ý, mà khuôn mặt cười lại khiến nó có chút nghi hoặc. Nó hiểu được tức giận, thế nhưng không hiểu cười là có ý gì, thế nhưng hiển nhiên Trương Thư Hạc đang cười với nó, nụ cười này khiến nó cảm thấy trong lòng thoải mái, trong cảm giác nhạy cảm của nó, hẳn là cũng không có ác ý.

Nhưng ngay cả như vậy, cũng không cách nào thay đổi được tâm tình ác liệt chán ghét nhân loại của nó, móng vuốt vẫn nhanh chóng vung về phía tay Trương Thư Hạc, bất quá chỉ đánh bay cái tay dám đặt trên đầu nó của y, tuyệt không vươn móng vuốt hung hăng xé xuống một miếng thịt, kế đó nhảy xuống bàn lắc lư cái đuôi dài màu vàng kim gầm gừ trầm thấp với y, đôi khi cũng động động tai trái chống cự.

Sở dĩ Trương Thư Hạc lộ ra nụ cười, là bởi vì y đã đạt thành được một mục tiêu, tuy rằng ban nãy hành động của y có chút thừa dịp hắc báo chưa chuẩn bị, thần kỳ không ngờ, thế nhưng phản ứng của nó lại khiến y cực kỳ hài lòng. Nếu là khi vừa luyện chế thành công, đụng vào như vậy nhất định sẽ gặp phải phản kích mạnh mẽ của nó, nhưng lúc này chỉ dùng móng vuốt đánh bay tay y, so sánh với phản kích dĩ vãng, đã cách biệt một trời.

Cho dù trong mắt nó vẫn có thần sắc đề phòng và hung hãn, nhưng không thể không nói, quan hệ của một người một báo đã dần dần có điều hòa hoãn hơn so với trước đây. Trong lòng Trương Thư Hạc cảm thấy may mắn chính là, y nhặt được chỉ là một con báo con, nếu là báo thành niên, sợ rằng quá trình hòa hoãn quan hệ càng phải khó hơn gấp mấy lần, bởi vì lòng trả thù của động vật hoang dã tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của nhân loại.

Trong tâm tình tốt, Trương Thư Hạc nhất thời đứng dậy, trước tiên không nói y cũng đói, cho dù là vì con hắc báo đang nóng nảy phát hỏa với y ở góc tường, cũng phải chuẩn bị đồ ăn trấn an.

Thấy Trương Thư Hạc ngoan ngoãn vào nhà bếp, lúc này hắc báo mới đình chỉ tư thế dự bị tiến công, con mắt đói xanh rờn chuyển mấy vòng, cải biến thành nhảy xông về phía cửa nhà bếp muốn xem một chút y đang làm gì? Nếu là hầm thịt cho nó ăn, nó sẽ suy nghĩ tạm thời tha cho y, chờ lát nữa ăn xong thịt rồi nói.

Lưu Hải làm xong nơi ở, liền xách theo dao phay xuống lầu, cậu trước tiên cắt xuống hơn hai mươi cái đầu tang thi giết chết hồi sáng, ném vào trong góc lầu hai chất đống, sau đó lại ném toàn bộ thi thể xuống từ cửa sổ lầu hai, phía dưới vừa vặn là hố rác. Thi thể tang thi bình thường hư thối cực nhanh, một khi đầu bị chém xuống, cho dù là mùa đông dài nhất cũng sẽ thối rữa chỉ còn lại xương trong vòng hai ngày, so sánh ra thời gian đầu bảo tồn được dài hơn một chút.

Lưu Hải cũng đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào sức lực của mình trở nên lớn hơn, trước đây nếu để cậu xách hai túi gạo lên lầu, cậu sẽ mệt gần chết, giữa khoảng thời gian đó không biết phải dừng nghỉ bao nhiêu lần, thế nhưng ném thi thể hơn hai mươi con tang thi lại dễ dàng, ném xong thế mà tuyệt không cảm thấy mệt, nhẹ nhàng như ném mấy túi rác.

Bất quá, một lát sau Lưu Hải đã không còn nghĩ nhiều nữa, cảm thấy có thể là do đoạn thời gian điên cuồng giết tang thi trước đây, vì vậy luyện ra được sức lực. Kế đó liền chặn kín ở cửa lầu một, vốn cửa dưới lầu bị tông hỏng nửa cánh, vừa vặn một lần có thể để cho một người đi qua. Trước đây đều sẽ nghĩ sửa cửa bên ngoài thế nào để không cho tang thi đi vào, nhưng lúc này lại thành một chỗ tốt thích hợp dễ thủ khó công để Lưu Hải giết tang thi.

Trước mắt Lưu Hải chỉ có một mình, cậu biết mình ngoại trừ sức lực lớn hơn tang thi một chút, tuyệt không có năng lực tranh đấu khác, vì vậy hai ngày trước tuy rằng cậu từng nghĩ ra ngoài kiếm chút thức ăn, thế nhưng chỉ cần vừa thấy tang thi càng ngày càng nhiều ở đường phố phía dưới, liền lùi bước. Trước đây cậu từng xem qua phim điện ảnh tang thi, cũng xem qua diễn đàn, biết nếu một người xuất hiện ở nơi có tang thi, sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi xúm lại, trước không có đường đi, sau không có chỗ lùi, kết cục sẽ chỉ có chạy trốn đến khi sức lực cạn kiệt cuối cùng chết thảm mà thôi.

Vì vậy Lưu Hải tình nguyện chết đói ở hành lang, cũng không muốn trở thành cơm trong miệng tang thi, hơn nữa trong hành lang, bởi vì diện tích chật, số lượng tang thi có hạn, cho dù nhiều thế nào đi nữa thì trước sau chỉ bốn con, cậu vẫn có thể ứng phó được.

Bất quá sau khi vị cao nhân kia thanh lý tang thi lầu trên một lần, trên cơ bản số lượng tang thi lầu trên đã ít đi, cậu chỉ cần chuyên tâm ứng phó lầu dưới là được rồi.

Bởi vì trong tòa chung cư này có sinh khí của con người, vì vậy sẽ không ngừng có tang thi đi vào từ cửa, Lưu Hải chỉ cần tiến lên giết từng con, thời gian ba giờ đã để cho cậu giết chết được hơn năm mươi con tang thi. Kế đó cậu đem thi thể đi chặn cửa, dùng dao phay cắt xuống toàn bộ đầu tang thi, nắm tóc ném tới góc tường lầu hai chất đống. Vì để thuận tiện đếm số lượng, mỗi khi giết chết mười con tang thi sẽ đi lầu hai một chuyến, trở về tiếp tục giết tang thi, có thời gian rảnh thì ném thi thể xuống từ cửa sổ lầu một.

Cộng thêm hai mươi con góp nhặt được lúc sáng trước đó, tổng cộng là bảy mươi con tang thi, nếu từ buổi chiều đến tối muộn giết thêm bảy mươi con nữa, vậy cậu đã có thể trả được năm mươi đầu tang thi của mì ăn liền với nước trước đó, còn có thể lấy được một ổ bánh mì với một chai nước.

Nghĩ đến có thức ăn, nhất thời lại phấn chấn lên, bất quá lúc sáng bôn ba, lúc này Lưu Hải lại vừa đói vừa khát, chuẩn bị quay về lầu ba nghỉ ngơi một chút. Vừa về đã ngửi thấy một mùi thịt nồng đậm, cậu thèm ăn nhất thời nước bọt sắp chảy xuống, trong bụng lại càng kêu vang ùng ục, vội vàng xoay người lại tủ lạnh, tìm non nửa miếng mì ăn liền khô với hai ngụm nước lúc sáng còn lại.

Không chỉ Lưu Hải, hộ gia đình đối diện cũng ngửi thấy được mùi thơm, đứa con thì đói oa oa khóc lớn trong phòng, ném cơm ngâm nước trong tay đi ồn ào đòi ăn thịt, nam nhân nhà đó lập tức đánh nó một trận. Nữ thì bởi vì trước đó cắt dây đỏ của người ta, lúc này chột dạ, nam sinh trẻ tuổi đầu óc có bệnh ở đối diện lần trước khi nối dây đỏ có nhìn thoáng qua bên cô, lúc đó cô ngay ở chỗ khe đồ chặn cửa nhìn y, cái liếc mắt lạnh lùng đó, nhất thời khiến cho mặt cô trắng không còn giọt máu, lúc này cho dù con trai khóc quấy, cô cũng không dám đến cửa đối diện đòi đồ ăn. Lúc này ngửi mùi thịt, một nhà ba người chỉ có thể dõi mắt trông mong ở khe cửa nhìn hai cánh cửa đối diện, nếu không phải cửa kia làm bằng thép thuần chất, một nhà ba người đều sẽ có suy nghĩ đi lên đập phá cửa cướp thức ăn.

Lưu Hải lật tìm nửa ngày ở tủ lạnh, cậu nhớ rõ ràng lúc sáng sau khi ăn xong còn lại non nửa miếng mì ăn liền, nhưng lúc này túi đã trống không, nước khoáng cũng không thấy bóng dáng, ngay cả hai miếng đào bơ cũng không còn, chẳng lẽ trước đó mình đã uống hết rồi? Lưu Hải gãi đầu liều mạng nghĩ, vẫn không có kết quả.

Nhưng sự thực không thấy thức ăn đang bày ở trước mắt, Lưu Hải không khỏi thất vọng ngồi bệt xuống đất, chút nước với thức ăn đó tuy rằng ít, nhưng nếu không có, sợ rằng buổi chiều cậu sẽ chống đỡ không được bao lâu, giết không được mấy con tang thi thì thể lực sẽ chống đỡ hết nổi.

Hơn nữa lúc này ngửi mùi thịt thơm bốc ra từ khe cửa nhà cao nhân, lại càng đói đến mức thân thể bủn rủn, mồ hôi lạnh đầy đầu.

Trương Thư Hạc làm một nồi thịt bò hầm, lúc hầm cho vào tám trái bắp non, thịt mềm bắp cũng vừa chín, như vậy trong thịt không chỉ có mùi thơm của bắp, trong bắp lại có chút mùi vị của nước thịt bò, làm cơm trưa của y cũng không tệ.

Trước tiên vớt tám trái bắp ra, múc nửa bát thịt bò. Hiển nhiên hắc báo đã vội vã, vốn chỉ chờ ở cửa nhà bếp, hiện tại đã xông đến dưới chân y, mắt tím nhìn chằm chằm thịt trong nồi. Hạn độ tha thứ của nó là Trương Thư Hạc chỉ có thể múc ra một muôi từ trong thức ăn của nó, đây là cực hạn nhẫn nại của nó, may là y chỉ múc ra nửa bát, không có lấy nhiều.

Lúc này mới lấy qua cái chậu được rửa sạch sẽ, đổ thức ăn vào, Trương Thư Hạc bưng thức ăn đi ở phía trước, hắc báo đi theo từng bước phía sau, thẳng đến khi y đặt chậu lên mặt đất, tay còn chưa lấy ra khỏi chậu, hắc báo đã chôn đầu vào trong, cũng không sợ nóng, trực tiếp ăn ngấu nghiến.

Thịt bò dê đều là thức ăn hắc báo thích, thịt heo kém hơn một chút, trong thịt bò hầm được Trương Thư Hạc trộn chút cơm vào, tuyệt không quá nhiều cũng không quá rõ, đại khái hắc báo cảm thấy lựa bỏ ra từng hạt quá phiền phức, cũng không tính toán, trực tiếp ăn hết toàn bộ thịt bò lẫn cơm.

Lúc này Trương Thư Hạc mới đem nửa bát bò hầm với bắp ra, nghĩ nghĩ, mở cửa cho Ngụy lão đầu phân nửa. Hiện tại có thể có bắp non ăn, hiển nhiên ngoài dự liệu của Ngụy lão đầu.

Bất quá Ngụy lão đầu cũng không nhiều chuyện, ngoài dự đoán của Trương Thư Hạc. Tước đó Trương Thư Hạc lộ ra chút thủ pháp lửa phù ở trước mặt ông, ông đã có chút dao động, mấy ngày nay lại thấy đinh với dây đỏ gì đó mà trước đó y đóng quấn trong hành lang nổi lên tác dụng, mặc kệ tang thi đi như thế nào cũng không vào được trong vòng dây đỏ, điều này cũng khiến cho cửa thép không bị tang thi tông một chút nào, đến bây giờ vẫn bình yên vô sự như mới, dây đỏ đó có thể chính là bản lĩnh của đạo gia giống như giấy phù.

Vì vậy Ngụy lão đầu không còn nói đạo gia là gạt người giống trước nữa, đồng thời cũng không sản sinh hoài nghi đối với bất cứ thứ gì mà Trương Thư Hạc cho ông, cười ha ha ăn hai miếng, thực sự là bắp ngon vừa thơm vừa ngọt.

Nhìn hắc báo một hồi, sau khi nói chuyện chút với Trương Thư Hạc xong, liền trở về, hiện tại mỗi ngày ông chỉ có thể nhốt mình trong phòng, TV trên cơ bản đã thu không được đài nào nữa, ngoại trừ có thể chạy bộ vận động một chút trong phòng, thì là nhìn tang thi càng ngày càng nhiều bên ngoài, sau đó chính là nhìn cậu nhóc bên ngoài từ mắt mèo.

Sáng sớm ông đã thấy đứa bé nhà đối diện kia chạy đến tủ lạnh lật lấy đồ rồi chạy về, lúc này thấy bộ dáng Lưu Hải ngồi dưới đất hai mắt vô thần, Ngụy lão đầu nhất thời thở dài, người già rồi tâm địa cũng mềm.

Tiện tay dùng túi thực phẩm đã ăn hết, bao một trái bắp nóng hôi hổi với một chai nước khoáng Oa Ha Ha, nghĩ nghĩ lại xoay người lấy một túi bánh bích quy nhỏ, sau đó mở cửa ném ra từ khe cửa.

Lưu Hải vốn đang uể oải, sau khi nghe thấy phía sau có thứ gì được ném ra, vừa xoay đầu liền thấy lão đầu kia ở khe cửa chỉ chỉ mặt đất. Bên trong hai cánh cửa thép mà Trương Thư Hạc lắp đặt này đều có một tầng thanh thép, cho dù mở cửa còn có một tầng thanh thép bên trong ngăn cản, hai tầng bảo hộ không sợ tang thi, lại càng không sợ có người có thể xông vào.

Lưu Hải thấy đồ ăn trên mặt đất, nhất thời cảm kích cực kỳ, đang muốn nói chuyện, lão đầu lại thở dài một tiếng, sau đó kêu cậu ta mau ăn, liền lặng lẽ đóng cửa lại. Lúc này Lưu Hải mới nhảy lên từ trên mặt đất, lấy ra đồ được dùng túi bao ở phía sau.

Thấy bên trong ngoại trừ một túi bánh bích quy nhỏ, còn có một trái bắp non với chai nước khoáng, nhất thời kinh hỉ đầy mặt, lập tức đặt đồ lên tủ lạnh, sau đó lấy ra trái bắp kia, nhìn chằm chằm nuốt nước bọt, ăn hai miếng thiếu chút nữa cũng nuốt luôn cả đầu lưỡi. Ăn quá nhanh, sau khi khụ hai tiếng, lập tức lại gặm hai miếng lớn, trong miệng vừa có vị thơm ngọt của bắp, lại có hương vị thịt bò, thật sự là ăn quá ngon.

Theo động tác nuốt của Lưu Hải, một nhà ba người đang nhìn khe cửa đối diện cũng nhịn không được thèm nuốt nước miếng. Sau khi Lưu Hải ăn bắp xong, nhịn không được lại gặm bắp một lần nữa, kế đó lại hút nước bên trên cùi bắp sạch sẽ, còn thiếu chút nữa nhai luôn cả cùi.

Kế đó lại mở chai nước khoáng uống hai hớp lớn, ăn thêm vài miếng bánh bích quy, trong bụng mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Lần này cậu trịnh trọng giấu non nửa bình nước với mấy miếng bánh bích quy còn lại trong tủ lạnh, sau khi nghỉ ngơi một lát, lại phấn chấn tâm tình chuẩn bị bắt đầu giết tang thi. Lúc này tang thi đã có mấy con đi lên, không ngừng lắc lư ở lầu ba với lầu bốn, bị Lưu Hải vung mấy đợt dao phay đã trực tiếp chém đầu, xách đầu giết đến lầu hai.

Thẳng đến khi bận việc đến tối muộn, mới trữ được đủ một trăm năm mươi đầu tang thi, nhất thời kích động trở lại lầu ba, gõ vang cửa Trương Thư Hạc. Lúc này Trương Thư Hạc mặc áo bông ở trước bàn vẽ phù, chỗ cần dùng phù trong mạt thế rất nhiều, y cần góp được đủ phù để ngày sau tùy thời lấy dùng.

Tuy rằng hiện tại nơi sống coi như an toàn, thế nhưng trong mạt thế, cũng không phải kế lâu dài. Thành S là khu vực có số lượng tang thi tương đối nhiều, ba năm sau quân đội khi diệt sát tang thi không có kết quả, sẽ từ từ tiến hành thanh lý tẩy trừ khu vực thành thị nhiều tang thi, tiếp tục ở nơi đây rất có thể sẽ bị liên lụy, vì vậy để có thể thành công dời đi, trong tay y cũng cần lượng lớn giấy phù.

Mà mỗi một tấm giấy phù thành công đều cần người vẽ phù rót pháp lực vào mới có hiệu dụng. Tinh khí mà mỗi ngày Trương Thư Hạc tu luyện được có hạn, bình thường một ngày có thể vẽ được hơn mười tấm, thậm chí một ngày cũng không vẽ được dù chỉ một tấm cấp thấp trong Thất Tinh phù.

Nếu một bên giết tang thi một bên tu luyện vẽ phù, số lượng sẽ còn thấp hơn, thế nhưng nếu có thể thuê người dị năng, là có thể tiết kiệm được lượng lớn thời gian để dùng trên tu luyện vẽ phù, tuy rằng hiệu suất thấp một chút, nhưng thời gian chuẩn bị cực kỳ đầy đủ.

Quá trình tu luyện vẽ phù khô khan mà nhạt nhẽo, nhưng đối với tâm tình kiên định lúc này của Trương Thư Hạc, lại không cảm thấy có gì không ổn. Muốn sinh tồn tốt hơn ở mạt thế, đều phải trả giá rất nhiều thứ, bao gồm cả sự nỗ lực, vì sống tốt hơn, hết thảy những việc đang làm đều đáng giá.

Khi phù vẽ được phân nửa, Trương Thư Hạc nghe thấy tiếng gõ cửa, tuyệt không ngưng bút, mà ngòi bút chỉ hơi dừng vẫn tiếp tục vẽ xuống, sau khi vẽ xong mới buông bút nhìn phù. Tấm phù này bởi vì ban nãy tinh khí gián đoạn trong nháy mắt, đã là một tấm phế phù, cho dù sử dụng cũng chỉ có thể phát huy được một phần mười pháp lực của tấm phù vốn dĩ. Trương Thư Hạc tuyệt không vứt đi, mà cầm lấy đặt qua một bên, nếu vào lúc nguy hiểm ném ra mười tấm phế phù có được một phần mười pháp lực, cũng là có được tác dụng của một tấm phù nguyên vẹn.

Sau khi buông bút xuống, Trương Thư Hạc mới đứng dậy đi mở cửa, mở cửa ra liền thấy Lưu Hải lo lắng chờ ngoài cửa. Lưu Hải trông thấy Trương Thư Hạc thì có chút câu nệ, cậu không biết Trương Thư Hạc tên gì, gọi người anh em thì quá tùy tiện, gọi cao nhân thì lại cảm thấy quá nịnh nọt, đành phải thưa dạ nói: Đại, đại ca, dưới lầu có một trăm năm, năm mươi đầu tang thi, anh có muốn đến xem không...

Sau khi Trương Thư Hạc nghe xong ừm một tiếng, tiện tay lấy một chiếc áo lông màu đen cạnh cửa khoác lên, sau đó chân đi giày da, đeo bao tay mở cửa ra theo Lưu Hải xuống lầu. Thấy hơn phân nửa chỗ góc tường lầu hai chất đầy một đống đầu tang thi, ngay cả trên cầu thang cũng có, không khỏi nhìn Lưu Hải một lượt.

Đối với người dị năng loại hình lực lượng, vào giai đoạn đầu, có thể một ngày chém giết được một trăm năm mươi đầu tang thi, năng lực có thể nói là cực không tệ. Kế đó thu hồi đường nhìn, cởi bao tay trái, lấy ra một tấm hỏa phù, phất tay châm lên, ném vào trong đống đầu tang thi, nhất thời đầu tang thi như bị tưới xăng, bốc cháy tảng lớn.

Lưu Hải ở bên cạnh mở to hai mắt, kinh dị bởi ban nãy cao nhân đốt lửa thế nào, cậu chỉ thấy cao nhân lấy ra một tấm phù vàng thoáng phất tay thì đã là một ngọn lửa được ném đi. Bất quá dù trong lòng có nghi vấn cũng không dám tùy tiện hỏi ra khỏi miệng, sợ mình mạo phạm cao nhân, thuận tiện lại liếc nhìn con báo màu đen cũng biết phun lửa kia, lúc này sớm đã hung mãnh xông tới cửa xé tang thi, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, giữa vài cái lách mình, móng vuốt đã xé nát mấy con, có hiệu suất hơn không biết bao nhiêu lần so với cậu. Lưu Hải không khỏi tự ti dời đường nhìn, trong lòng lại đang suy nghĩ ngày mai phải làm sao mới có thể giết được nhiều tang thi hơn. ?

Sở dĩ Trương Thư Hạc không dùng kim diễm của hắc báo, bởi vì lực sát thương của kim diễm quá mạnh mẽ, tuy rằng có thể đốt cháy thành tro trong nháy mắt, nhưng một ngọn lửa được phun qua sợ rằng ngay cả tường cũng bị đốt luôn, mà chỗ khác biệt của lửa phù là, nó hữu hiệu dị thường đối với tà vật, đối với vật chất thực thì lại không có thương tổn nào, thậm chí người thường đặt tay trên lửa phù cũng không cảm thấy nóng.

Chẳng qua tốc độ của lửa phù chậm, Trương Thư Hạc liên tục ném mấy tấm hỏa phù, hơn mười phút sau mới đốt cháy hết được một đống đầu tang thi. Sau khi đầu tang thi bị đốt sạch lưu lại tro rất ít, đại thể là từng nhúm cặn đỏ với châu đỏ bất quy tắc. Lưu Hải nhất thời trừng to mắt nhìn Trương Thư Hạc thu thập mấy thứ này.

Cậu từng nghĩ vì sao cao nhân sẽ cần đầu tang thi, thế nhưng suy nghĩ mấy lần cũng không nghĩ ra, lúc này mới hiểu được, không phải anh ta cần đầu tang thi, mà là cần cặn bùn màu đỏ trên đất, trong đầu tang thi thế nào sẽ có loại cặn đỏ này? Bất quá Lưu Hải tuyệt không suy nghĩ nhiều, tuy rằng không biết thứ này có ích lợi gì, nhưng khẳng định là thứ hữu dụng đối với Trương Thư Hạc.

Kế đó phản ứng lại bắt đầu giúp Trương Thư Hạc thu thập, một hồi sau đã chứa được hơn một túi nhỏ. Mà lúc này hắc báo đang phun kim diễm về phía tang thi, sau khi thiêu chết mười con, lại nhanh chóng đi qua dùng móng vuốt khẩy cặn đỏ lấy châu đỏ trong đó ngậm vào miệng, một lát sau, ánh kim trên người lập tức lại rực lên, thoáng chuyển đầu, hắc báo lại càng hung mãnh hơn, nhào lên rạch một vuốt đã xé nát hai con tang thi vừa mới chen vào cửa. Lưu Hải trông thấy mà trợn mắt há hốc mồm.

Thẳng đến khi Trương Thư Hạc quay về lầu trên, hắc báo mới không tình nguyện xông lên lầu ba. Trương Thư Hạc tiện tay ném túi cặn đỏ trong tay tới cạnh cửa, quay người lại ném một túi bánh mì với một chai nước qua cho Lưu Hải phía sau.

Lưu Hải nhất thời luống cuống tay chân đón lấy, khi ngẩng đầu nhìn cao nhân đã đóng cửa lại. Lưu Hải lập tức nhìn về phía thức ăn, không khỏi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Cậu còn tưởng rằng cao nhân nói bánh mì là bánh mì loại nhỏ hai đồng tiền một ổ bán trong cửa hàng tạp hóa, thế nhưng ổ trong tay rõ ràng là bánh mì cuốn mười lăm đồng một bao lớn trong tiệm bánh ngọt, phân lượng rất đủ, một khối vuông lớn, đồng thời nắm trong tay còn rất xốp, giống như là mới lấy ra từ lò nướng, bên trong còn trộn mứt táo với nho khô.

Mà nước cũng tuyệt không phải một chai nước khoáng cậu nghĩ, mà là một chai sữa trái cây dinh dưỡng. Lưu Hải nhất thời rơi nước mắt, không đợi chảy tới gương mặt đã bị cậu lau đi, sau đó chậm rãi ngồi trở lại trên tủ lạnh, mở ra túi đóng gói bánh mì bắt đầu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro