Time isn't enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn bao lâu nữa?"

"Hai tuần."

________________

"Hai tuần."

Đó là tất cả những gì tôi còn lại. Phổi tôi không ngừng nhói lên, lồng ngực thì liên tục thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt vào. Nhưng, 

tôi vẫn còn hai tuần để sống.

Tôi đảm bảo bố mẹ không biết chuyện, vì sẽ thật mệt mỏi khi lại phải tiếp nhận những câu hỏi dồn dập rằng tôi có ổn không, hay tôi đang cảm thấy thế nào. Thực lòng thì tôi thấy trống rỗng quá, nhưng họ nào có thể giúp tôi được gì.

________________

Iwaizumi:

"Cậu ổn không?"

Ánh nhìn của Oikawa rời khỏi màn hình.

"Hm? À có." Cậu khẽ đáp. Đã hai ngày kể từ khi cậu nói chuyện trở lại, nhưng cũng chỉ là những mẩu hội thoại rời rạc.

"Iwa-chan." Oikawa ngưng lại đôi chút.

"Hm?"

"Mở cái này ra sau khi tớ đi nhé?" 

"Không được nhìn trộm đâu đấy!" Cậu nhoẻn miệng cười.

Tất cả chỉ là giả dối thôi.

Tim tôi thắt lại, và tôi thầm cầu trời. Chúa ơi, xin đừng làm vậy với tớ. 

Tớ yêu cậu nhiều lắm, nhiều khôn tả. 

Như một lẽ tự nhiên, khóe mắt tôi tự lúc nào đã ầng ậc nước. Chúng cứ thế trào lên, tụ lại và đến khi đôi mi không thể chịu được gánh nặng quá đỗi to lớn ấy nữa, chúng ồ ạt đổ xuống tựa như là thác chảy. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn một mảng trắng lờ nhờ không rõ. Bên tai, tiếng khúc khích của Oikawa dần hòa vào sự im lặng đặc quánh của không gian. 

"Iwa-chan khóc lóc trông buồn cười quá."

Cậu ta tiếp tục cười nhưng bỗng nghẹn lại rồi im bặt.

Tiếng cười ấy, nghe sao mà tuyệt vọng quá, khiến trái tim tôi dấy lên đau nhói. Cảm tưởng trong tôi, một phần hồn như đã chết rồi, và cũng chính vào những lúc thế này, tôi gần như có thể nghe được tiếng tích tắc chậm rãi của quả bom vô hình bên trong Oikawa, đợi chờ để được vỡ tung ra...

Bùm! 

Lồng ngực tôi thắt lại. Thân mình Oikawa đổ rạp về phía trước, và tôi đỡ lấy cậu trong lòng. Cậu ta không ngừng thút thít, nước mắt tèm lem hết lên áo tôi, còn tôi chỉ biết vùi mặt vào mái tóc nâu mềm của cậu. 

Trong lòng bàn tay tôi, phong thư cậu gửi đã nhàu nhĩ hết cả, nhưng có còn quan trọng nữa hay sao. Giờ đây, tôi chỉ cần Oikawa. 

"Tớ yêu cậu."

Tôi thở dốc, giọng nghẹt lại bởi mái tóc cậu.

Oikawa chỉ biết gật đầu không ngừng, còn áo tôi thì ướt đẫm bởi nước mắt của cậu ta rồi.

Mọi chuyện đều ổn mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro