leaves fall, so do you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa

Hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm vì Iwaizumi đã bảo tôi cúp học để đi cùng cậu. Vậy nên chúng tôi chuồn luôn vào giờ nghỉ trưa. Tôi có nhờ Mattsun bao che hộ mình, và dù cậu ta nói "Tự đi mà làm lấy" nhưng Mattsun không nỡ để tôi như vậy đâu. Cuối cùng bao giờ cậu cũng chịu thua cả. 

Tôi đợi Iwaizumi ở cổng trường cùng cây guitar của mình đúng như những gì cậu bảo. Chúng tôi cùng đi đến công viên mà thuở bé hay đứa hay chơi cùng nhau. Chốn bí mật diệu kỳ ấy, tôi không đặt chân đến chắc cũng tám năm rồi. 

Cậu khẽ xiết lấy bàn tay tôi, nhưng khi tôi quay sang thì chỉ thấy Iwaizumi bỗng nhắm nghiền mắt lại và hít một hơi thật sâu, đều. Trong vài giây, tôi tưởng cậu chỉ muốn trêu tôi thôi nhưng vừa bước chân đến trước cây sồi lớn ở góc cuối công viên, tôi đã thấy nó. 

Một nửa hàng cây tắm trong ánh nắng xanh trìu mến từ những giọt nắng cuối cùng của mùa hạ, lấp lánh và trong veo, nhưng nửa còn lại thì tựa như đang ấp ủ trong mình một ngọn lửa. Không hề lặng lẽ, thu năm nay tiến tới một cách táo bạo và bất ngờ, ùa vào trong khoảng sân rộng rồi làm bừng sáng lên những tán cây xanh rì với sắc vàng cam nồng ấm. Bầu không khí se lạnh và hơi khô, quyện cùng mùi đất ẩm rõ hơn bao giờ hết. Tất cả hòa vào nhau thật giống một phép lạ. 

Hạ rồi lại sang thu, chúng ôm lấy nhau, cùng nhau nở rộ. Cảm tưởng có tên họa sĩ, theo một cách tinh tế nhất, đã vô tình vẩy một nét cọ đậm đà lên tấm canvas xanh màu sự sống. Có lẽ, phép màu hay Chúa thực sự tồn tại. 

Tôi quay sang phía Iwaizumi, nhưng cậu chỉ yên lặng. Chúng tôi cứ thừ người ra đó một lúc lâu rồi không hẹn mà cùng ngồi thụp xuống ngay giữa thảm cỏ mềm. Tâm trí tôi trống rỗng, nên tôi chỉ khẽ nói,

"Đẹp thật đấy." 

Và nhoẻn miệng cười lại khi thấy cái nhếch trên khóe môi của cậu. 

"Tớ nghĩ là tớ biết bài hát của mình sẽ viết về gì rồi." 

"Hm?" Iwaizumi cố làm ra vẻ thắc mắc, nhưng dựa vào nụ cười thoáng qua sau đó của cậu, rõ ràng là cậu ta đã lên kế hoạch cho vụ này ngay từ đầu. 

Đối với tôi, cậu vẫn luôn là kẻ khó đoán nhất. Iwaizumi dựa đầu lên vai tôi và thiu thiu ngủ từ lúc nào không hay, cơn gió thoảng qua tinh nghịch cuốn lấy những sợi tóc của tôi và cậu. 

Cúp tập hôm nay đúng là lựa chọn đúng đắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro