Copper eyes and juniper eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| nâu đồng và xanh thẫm |

Oikawa

Lời khen đầu tiên Oikawa nhận được đến từ Iwaijumi.

Mà có lẽ khi đó nhóc Iwa vẫn chưa cục cằn như bây giờ. Nhưng chỉ cần cậu yêu Oikawa, vậy là đủ. 

________________

"Màu gì đây?" Cậu ta rướn người lên hỏi, mắt tròn vo và trong veo. Má cậu ửng hồng lên sau khi đã chạy nghịch quá nhiều. 

"Nâu! Nhưng cũng hơi ngả vàng, mẹ tớ nói đây là màu đồng, nhưng tớ cũng không biết màu đồng là màu như nào nữa. Còn cậu thì sao?" 

"Không biết nữa, màu gì nhỉ." 

Oikawa chăm chú, rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Xanh rêu!" 

"Cái gì thế?" Iwaizumi tỏ vẻ ngờ vực. "Cậu bịa ra màu đấy à?" 

"Tớ đọc được sách, đồ ngốc. Xanh rêu là một màu khá ngầu đấy chứ." 

Cậu cuối cùng cũng cười lại. 

"Ừm, nâu đồng cũng vậy!" 

________________

"Còn bao nhiêu ngày nữa?" 

"Tám. Tám ngày, tớ nghĩ vậy."

"Cậu đếm thật đấy à, Iwa-chan?"

"Sao lại không? Đếm để còn ăn mừng chứ."

Khóe miệng Iwaizumi cố nhếch lên, còn Oikawa chỉ biết im lặng.

"Đồ nhím biển xấu tính."

"Đấy là một câu xúc phạm à?"

Oikawa tựa đầu lên vai người bên cạnh, đôi mi trĩu nặng dần buông xuống.

"Ừ."

Cả hai cứ như vậy ngồi bên nhau, không gian xung quanh đặc quánh lại thành một khối nặng nề. Sâu bên trong, cảm tưởng cái lặng yên đang hút lấy sự sống của họ từ từ. 

"Cậu sẽ làm gì sau khi tớ đi rồi?"

"Huh?"

Hai mắt Iwaijumi cũng nhắm nghiền lại.

"Ai biết? Nhưng mà chắc chắn phải mở tiệc rồi. Mua một cái bánh này, mời cả đội tới, cả huấn luyện viên của tụi mình nữa. Tụi này sẽ vào một nhà hàng nào đấy, ăn no bánh trái thì thôi. Có khi thêm chút cồn, ai mà biết được. Chắc chắn tụi này sẽ-" 

Tròng mắt thâm trầm bao giờ đã ầng ậng nước, vì cố nén lại mà giọng Iwaijumi khản đặc cả đi.

"Sẽ ổn khi không có cậu."

Lúc này cậu không thể nhịn nổi nữa, bao nhiêu nín nhịn cứ thế tuôn rơi, hai tay run rẩy bưng lấy mặt, còn Oikawa chỉ biết nấc lên.

"Ừ, các cậu sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro