Iwaizumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa:

Mọi người vây quanh tôi, tỏ vẻ lo lắng. Phổi tôi yếu, bố mẹ nói vậy và vừa dứt câu, bao nhiêu ánh mắt liền đổ dồn về phía này.

Nhưng,

sao mà trông giả tạo quá.

Cảm giác của tôi bao giờ mà chẳng đúng, vì thực tế thì không ai thực sự quan tâm cả.

Đối với tôi, được vây quanh bởi đám đông vốn dĩ đã là chuyện thường nhật nhưng dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa, sự trống rỗng từ sâu thẳm bên trong họ vẫn luôn bức tôi đến khó chịu. Khi ấy, tôi chỉ lặng lẽ đeo lên chiếc headphone và vặn volume cho đến khi những thanh âm rối rít kia chìm xuống. Chục gương mặt giờ chẳng khác nào những bóng hình mờ nhòe, vỡ nát kỳ dị. Có lẽ âm nhạc thực sự khiến cho thời gian ngừng trôi. 

Iwaizumi luôn biết khi nào thì nên để tôi một mình. Cậu sẽ chỉ lặng yên kế bên khi tôi thả mình vào những giai điệu phát ra từ chiếc headphone. Bởi cậu hiểu tôi. Điều đó tựa một lời nhắn mà không ai cần cất tiếng vẫn có thể thấu được, giữa chúng tôi chẳng có chút giấu diếm.  

Hồi sơ trung tôi có ngất xỉu một lần, chắc do phổi hụt hơi. Chẳng ai kể lại với tôi câu nào nhưng tôi vẫn nhớ về Iwaizumi khi ấy. Cậu quỳ xuống kế bên, mắt hoa lên và những giọt lệ thì không ngừng tuôn rơi. Xung quanh im bặt, chỉ trừ tiếng ù ù mơ hồ bên tai tôi. 

"Tớ sẽ thở hộ cậu khi cậu không thể." 

Cậu nói với tôi khi đang ôm chặt tôi trong vòng tay mình. Khi ấy tiết trời chuyển đông, từng ngụm khí thoát ra từ khóe miệng chúng tôi hóa trắng xóa tựa làn tuyết mỏng. Tôi cựa mình, vùi sâu gương mặt xuống chiếc khăn quàng cổ, còn cậu khẽ kề má trên mái tóc tôi. 

"Như thế nào?" Tôi hỏi, qua lớp khăn nghe như đang làu bàu. 

"Hãy để tớ yêu cậu." Ánh mắt cậu dõi thẳng vào tôi. 

"Được thôi." 

Và rồi dịu dàng nhất có thể, tôi cảm nhận làn môi cậu trên môi mình. 

____________________

Iwaizumi: 

Tháng năm, Oikawa và tôi vướng vào một trận cãi vã.

Tai cậu không ngừng rung lên, và cậu hoảng sợ. Cậu run rẩy. Khi đó chúng tôi đang ở ngoài, cơn gió mùa hạ khẽ cuốn vài chiếc lá rụng lên vỉa hè. Rồi Oikawa quỳ sụp xuống. 

Tôi lập tức tiến tới giúp cậu, nhưng chưa kịp chạm tới, đôi tay đã bị hất ra.

"Tớ có thể tự đứng dậy được." Giọng cậu run lên qua hàm răng nghiến chặt.

"Cứ để tớ giúp cậu đi."

Oikawa ngẩng mặt lên, và đôi mắt cậu. Đôi mắt ánh đồng giờ đây hằn lên ánh đỏ rực. 

Có lẽ trong những tia máu mơ hồ ấy, tôi đã thấy một con quái vật.

Cậu đẩy tôi ra lần nữa, tôi giật mình.

"Đi đi mà."

"Làm ơn."

Cậu khóc.

Và chúng tôi không nói chuyện với nhau đã vài tuần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro