Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| là màu xanh, và cũng là nỗi buồn | 

Oikawa chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm vào đám trẻ đang vây quanh Iwaizumi. Cậu ấy đã luôn là một đứa nhóc tốt tính, và Oikawa biết kiểu gì cậu ta cũng được nhiều người yêu mến, nhưng không hẳn là đến mức này. 

Ừm, thì Iwaizumi giỏi thể thao, và luôn đối tốt với tất cả mọi người, nhưng Iwaizumi cũng là bạn của cậu. Đám nhóc kia thậm chí còn không thèm hỏi cậu ta có muốn nhập bọn với chúng hay không mà đã lập tức kéo cậu đi rồi. Nên là... Oikawa chỉ có thể ngồi đó, một mình, trên chiếc cầu trượt màu đỏ chói chính giữa sân chơi, ngón tay bé nhỏ di đều trên nền cát trắng mịn. 

Một lúc sau, cậu mới chợt nhận ra mình viết gì.

"Đừng bỏ rơi tớ." 

Nhưng cậu có thể làm gì đây, vì cậu đâu phải người quyết định những lựa chọn trong cuộc đời Iwaizumi, và khi ấy cậu cũng mới chỉ là đứa bé con. Lần đầu tiên trong đời, Oikawa nếm được vị thua cuộc. 

____________________

"Này Oikawa, sao thế?"

Mặt trời rọi vào gương mặt của hai cậu nhóc, và Oikawa nheo mắt lại.

"Không có gì." Cậu thốt lên khe khẽ, những ngón tay đan vào nhau và hàm răng trắng nhẹ day lên môi.

"Điêu. Cậu thấy cô đơn à?"

Oikawa nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Iwaizumi, và cả hai đứa dừng lại. Cậu chợt thấy chân mình nhẹ bẫng.

Iwaizumi kéo cậu vào lòng và ôm lấy Oikawa. Cậu nhóc liên tục dụi mắt, cố giấu đi những vệt nước nhỏ xíu nơi khóe mắt ửng hồng.

"Ừm." 

____________________

Oikawa

Cậu ấy khẽ cười khi tôi bắt đầu sải những bước chạy thật dài. Trời khi ấy xanh một cách kinh khủng và ánh bạc thì dệt nên những áng mây. Tôi thích những ngày nắng.

Vì sao ư? Nắng làm mắt cậu lấp lánh. Ánh nắng, những sắc vàng nhảy nhót, làm bật hẳn lên cặp mắt thâm trầm. Có khi ngay từ đầu, nắng vốn dĩ đã thuộc về cậu, ai mà biết được chứ? Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Nắng đẹp, và tôi thích nó. Nó làm mắt cậu tựa một rừng cây. Phủ lên một màu nâu đen huyền bí nhưng lại chứa đựng bao nhiêu nắng của riêng cậu trong mình - ánh nắng xanh trong đôi mắt cậu. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể lại gần hơn mà ngắm nhìn, nhưng cậu sẽ không để tôi làm vậy đâu. Cậu sẽ xấu hổ và đập bụp lên đầu tôi một cái. Nhưng có phải tôi muốn trêu cậu hay gì, điều tôi muốn chỉ là ngắm nhìn đôi mắt ấy.

Tôi nói cậu nghe điều đó và cậu đã bày ra vẻ mặt khinh bỉ, hỏi liệu tôi có hứng thú đặc biệt gì với mắt người không. Rồi chúng tôi cùng cười phá lên. Mọi người xung quanh quay lại nhìn như thể chúng tôi điên. Mà có khi thế thật. Nhưng chỉ một chút thôi.

Trước đây không lâu, tôi bắt đầu tập tành hát hò. Khi ấy còn học trung học, tôi tìm được cảm hứng sáng tác và muốn viết một bài. Ngay khi đặt bút hoàn thành phần giai điệu, lần đầu tôi trông thấy vẻ mặt ấn tượng của Iwaizumi. Hoặc chí ít, tôi nghĩ là cậu ấy trông có vẻ như thế.

Chẳng biết có phải chỉ mình tôi thấy vậy hay không, nhưng mọi chuyện cảm giác thật chân thực. Iwaizumi tự dưng khùng lên khi tôi nói muốn viết lời bài hát về bóng chuyền, mà cũng không hẳn vì lúc nào cậu ta chẳng hằn học. Mà những lúc cậu không cau có, thường là khi tôi hát.

Có khi hát về bóng chuyền nghe ngốc thật. Mọi người đều nói nhạc nhẽo thì nên viết về những trải nghiệm thực tế, nếu không nghe sẽ không thực. Vậy nên tôi quyết định mình sẽ đợi.

Bạn bè tôi hỏi đều nói phần giai điệu khá hay nên sẽ thật phí hoài nếu biến nó thành một bài hát ngốc nghếch với lời hát về bóng chuyền. Ca khúc cũng được viết ở âm giai thứ* nữa, vậy nên tôi không nghĩ mình có thể nhồi vào đó những lời hát vui vẻ được. Tôi cứ gặng hỏi Iwaizumi giúp mình khoản viết lời nhưng mỗi lần đều bị cậu từ chối. Cậu nói đó sẽ chẳng còn là cảm xúc thật lòng của tác giả nếu lời ca do một kẻ khác viết nên. Cũng có lý đấy, nhưng tôi đang dần mất kiên nhẫn.

(âm giai thứ*: mang cảm giác buồn, lạnh lẽo và có phần u ám / nguồn: hocdanghita.net)

Tôi đáp lại rằng vậy cũng ổn thôi, vì đằng nào chúng tôi đã rất thân thiết rồi và tự dưng gương mặt Iwaizumi đỏ ửng cả lên. Sau đó tôi ăn thêm một cú đập vào đầu. Tôi nhắn cho Makki thì cậu ta bảo là do tôi thôi, thật không hiểu nổi luôn.

Gần đây, một đứa bạn trong câu lạc bộ âm nhạc nói cậu ấy sẽ giúp tôi thu âm và sản xuất phần giai điệu cho ca khúc, nhưng tôi không hiểu ý cậu lắm nên cả giờ ăn trưa, tôi cùng Iwa đã khóa mình trong phòng nhạc xem cậu ta làm việc.

Nghe dịu dàng và khêu gợi, tôi thích thế. Còn Iwaizumi lại bồi thêm cú nữa lên đầu tôi, nói rằng tôi đã lãng phí thời gian của cậu. Thỉnh thoảng cậu ta rõ là cục súc.

Ca khúc nghe thật tuyệt, và trong buổi tập của cả đội, Makki đùa rằng tôi thực sự có thể trở thành một ca sĩ nếu tôi bỏ bóng chuyền. Tôi thề là tôi cảm giác Iwaizumi có chút căng thẳng, nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thường.

"Cậu ổn chứ?" Tôi hỏi cậu sau buổi tập nhưng cậu chỉ cười và nhún vai.

"Ừm. Tớ ổn."

Cậu lảng tránh ánh mắt tôi trong cả quãng đường về nhà hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro