DoomFamin-Ngươi là của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái bánh đó là của ta!!!"-Famin lao tới giật lấy đĩa bánh pancake của Doom, đây là lần thứ 18 trong tuần anh làm như vậy. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy Doom có cái gì mới thì Famin lại muốn lấy hết, và đĩa pancake kia cũng không ngoại lệ.
-"Famin, nào, đừng quấy, rồi anh sẽ cho em một nửa."-Doom giơ đĩa bánh lên cao, tránh đi cái với tay của Famin, nhưng với bản tính của Famin, tên hề này sẽ nghe lời sao?
Tất nhiên là đéo nhé!
-"Không, tất cả phải là của ta, là của ta!!!"-Famin chồm tới, rướn người với lấy đĩa bánh kia, Doom giơ lên cao bao nhiêu thì Famin với lên bấy nhiêu. Thằng nhóc này, anh mày đang nhịn không cắn ngay vào cái má mềm mềm phính phính do lâu ngày không hoạt động của mày đấy, Famin!
-"Nó là của ta!"-Famin chồm lên, đè Doom xuống để lấy đĩa bánh pancake, vô tình xô luôn anh trai mình nằm xuống đất, đè luôn lên người Doom.
Ờm, được rồi, mặc kệ cái không khí ám muội giữa Đại ca và Nhị ca đang ngơ ngác nhìn nhau đi, đĩa pancake yêu dấu của Doom đã yên vị với đất mẹ rồi. Một phút để mặc niệm cho ẻm nào.
-"M....Mau buông ra, ai cho ngươi đỡ ta!!!"-Famin xù lông lùi lại, nhìn y hệt con mèo nhỏ thấy vật nguy hiểm, Doom thì ngơ một hồi, ngồi dậy nhìn về phía đĩa pancake đã bị đổ ngổn ngang bằng đôi mắt mù, đỡ trán thở dài.
Đĩa pancake thứ 3 trong ngày và lần thứ 7 Famin đè hắn ngã xuống đất trong một buổi chiều.
Có thể nào đổi phòng cho anh ở với Epidem hay Delisaster không?
Đếch được, hai thằng kia đã phải ôm nhau gào thét từ chối ở cùng Famin, cha của cả lũ thì ở một mình, và cái trọng trách ở cùng Famin là của Doom.
Ok, được rồi, phải nghĩ tích cực lên, ít ra thì Famin nó không nghiện rượu, hút cần như Delisaster, Famin cũng không liên tục lẩm bẩm đến pudding như Epidem, vì vậy nên hẳn là Doom đang ở với đứa em ngoan nhất đúng không? Chỉ có điều nó hơi đòi hỏi tí thôi.
Được rồi, cứ tích cực như vậy đi.
.
-"Famin, em đang làm cái gì đấy?"-Doom sượng trân nhìn Famin, hai chân mỏi nhừ vì thằng Nhị nãy giờ nằm đè lên chân hắn để...ngắm kiến.
Ờm, nhớ đĩa pancake vừa nãy không? Do quản ngục đã quá mệt mỏi với cảnh pancake bị đổ nên ném vào cho hai đứa một cái khăn để lau, phần vì không muốn làm mồi cho Famin chơi múa rối nên làm qua loa cho xong. Đã cho thì phải cho khăn ướt, ổng đi cho khăn khô để giờ kiến bò lại chỗ mật ong không lau hết được và Famin đã tìm được một thú vui mới.
Nhưng hình như thú vui này làm Doom hơi đau chân.
-"Nào, ngồi lại."-Doom thở dài, xốc nách chỉnh lại tư thế cho Famin ngồi vào trong lòng mình ngắm kiến để đỡ đau chân mà Famin cũng không bị đau lưng, tay ôm hờ qua eo thon của thằng em.
Famin vẫn vô tư lắm, thoải mái ngắm kiến mà không biết bị thằng cả ôm. Ngắm suốt một hồi cho đến khi đàn kiến lấy hết mật thì cũng tới giờ cơm tối, Doom trầm mặc, hôm nay ăn gì ta?
.
-"Ta thích món đó, đưa cho ta, của ta!!!"-Famin nhào về phía Doom để lấy được bát salad trộn, không với được thì dùng võ mèo, trèo hẳn lên người thằng anh mà lấy. Doom cũng quen quá rồi, láy cái thìa xúc một miếng nhét thẳng vào miệng Famin để thằng nhỏ bớt ồn, hết thì xúc tiếp, thôi, con người từng trải, trông 4 đứa em từ nhỏ ngoại trừ thằng út ra rồi, coi như kinh nghiệm để sau này ra tù lấy vợ, chăm con đi.
-"Famin, em cứ như vậy thì sau này anh lấy vợ ai lo cho em?".
Thế mới nói, không nói thì không sao chứ phát ngôn xong rồi bé Nhị đơ luôn. Miệng nhỏ nhai salad cũng dừng nhai, nghiêng nghiêng đầu nghĩ lại một chút. Ngẫm lại thì cái gì của Doom thì Famin đều thích, thích đồ của hắn này, thích đồ ăn hắn làm này, thích hắn chiều Famin này, thích hắn nhường Famin nữa. Cái gì Doom có Famin đều thích hết, cũng có nghĩa là có Doom là có tất cả, vậy mà giờ đùng một cái bảo ra từ lấy vợ sinh con?
Ai cho chứ thằng Famin không cho.
-"Không được, ai cho ngươi lấy vợ? Ngươi là của ta!"-Famin trèo thẳng lên người Doom mà ngồi, mặt đối mặt với hắn, vẻ mặt như con mèo xù lông cáu giận. Gì nhé, cái gì Famin thích thì đều là của Famin, đã giữ rồi thì không cho ai hết. Và Doom cũng là của Famin, ai lấy Doom của Famin là Famin xù lông lên tẩn cho trận đấy!
-"Ngươi là của ta, không cho ngươi đi đâu hết!"-Famin nắm áo Doom mà lắc mạnh, vẻ mặt vừa phụng phịu vừa giận dỗi. Doom đơ người, tay chạm lên mặt Famin, chạm từ mắt xuống mũi, rồi má, cuối cùng là dừng ở đôi một mềm mềm kia, dứt khoát kéo Famin vào một nụ hôn.
A, cuối cùng thì hắn cũng hiểu rồi.
Chẳng ai cả, Famin là người duy nhất hắn yêu chiều và muốn ở cạnh cả đời.
Nghĩ được vậy, Doom liền ôm chặt lấy em trai hôn sâu, tay mò vào trong eo thon mà xoa nắn làm Famin giật nảy mình, cố đẩy Doom ra mà không được.
Lưỡi Doom không dài như Delisaster nhưng cũng khiến Famin đổ gục, hắn vừa cắn môi dưới vừa mơn trớn lưỡi nhỏ mềm mại của Famin đến phát nghiện.
Doom ghì chặt lấy eo Famin, ép sát vào người mình, tay đưa lên mân mê một bên ngực mềm dẻo dưới lớp áo tù giam, nắm hai chân Famin vòng qua hông mình, bên trên vẫn không ngừng khuấy động khoang miệng kia tới nỗi nước dãi rỉ khỏi khóe môi.
Doom hôn mãi, hôn mãi rồi mới nhả ra để Famin thở.
-"Hah...hah...tên khốn...ngươi...hôn ta rồi thì phải là của ra, không cho ngươi đi!"-Hôn xong vẫn không quên đòi hỏi, Famin bặm môi phồng má nhìn Doom, hắn chỉ cười mỉm, ôm người thương bé nhỏ vào lòng, vỗ vỗ lưng anh vài cái như ru ngủ trẻ con.
-"Ừm, là của em, cả đời này là của em, thuộc về em chứ không phải của ai khác. Doom là của Famin, nhé?".
-"Nhớ miệng đấy, nuốt lời ta sẽ giết ngươi.".
-"Được rồi, nhớ rồi mà.".
-----Góc tác giả-----
-Tặng bé yêu @AsterGerthis.
3h20 sáng rồi, chào buổi sáng mọi người. Một ngày tốt lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro