AbelAbyss-Xa cách? (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abyss là công cụ của Abel, ai trong trường Easton cũng biết điều đó, nhưng việc Abyss yêu Abel thì không hẳn là ai cũng biết.

Phải, đây là một bí mật cực lớn của Abyss.

Bí mật mà Abyss muốn đem giấu hết ở trong tim.

Abyss nhận ra mình yêu Abel kể từ sau lần đầu gặp mặt, Abel đã nói là cần em, cần đôi mắt của Abyss, vì thế nên em mừng lắm. Chưa có ai nói cần đôi mắt của em cả, họ luôn luôn tránh xa em ra, duy chỉ có hắn, người duy nhất cần và "sử dụng" em.

Nhưng rồi lâu ngày, em nhận ra tình cảm em dành cho hắn là quá lớn, và có lẽ em đang tự ảo tưởng rằng hắn cũng yêu em. Mỗi lần đứng cạnh Abel tim em lại loạn một nhịp, mỗi lần hắn gọi tên thì em đều thấy xao xuyến, và thậm chí Abyss còn mộng tinh thấy Abel làm chuyện đó với em.

C...Có phải em biến thái quá rồi không? Một người cao quý như ngài Abel thì làm sao có chuyện lên giường với em được cơ chứ, Abel Walker là ánh sáng, là hy vọng mà Abyss luôn bám víu, là động lực để em tiến lên.

Để không vấy bẩn Abel bằng tình yêu của mình, em bắt đầu tránh xa hắn, tránh xa mọi lúc mọi nơi, cố gắng ít chạm mặt nhất có thể, càng đứng gần hắn thì tim em càng rạo rực. Em ham muốn được ôm hắn, được chạm vào hắn, được hôn Abel, hôn người em thương, nói ra tình cảm của em. Nhưng tiếc thật, Abyss vốn chỉ là công cụ thôi, mà công cụ thì phải biết vị trí của mình, không được trèo cao, em đã nghĩ vậy.

Nhưng Abyss bé nhỏ nào có biết Abel lo lắng cho em đến nhường nào...

-"Abyss."-Abel tay ôm con rối quen thuộc, gọi em từ phía sau làm Abyss khựng lại, em quay lại nhìn hắn, máy móc nở một nụ cười:"Vâng, ngài Abel cần gì ạ?".

-"Sao dạo này ngươi tránh mặt ta, Abyss?"-Abel không lòng vòng, vào thẳng vấn đề mà hỏi em. Abyss cố nặn ra một nụ cười trấn an, tim đập thình thịch trong lòng, mím môi mà nói:"T...Tôi đâu có tránh Abel-sama. Ngài hiểu nhầm rồi, tôi xin phép ạ.".

Nói xong, Abyss liền quay người rời đi, gấp gáp chạy nhanh để tránh mặt Abel làm hắn càng thêm tức giận, nhìn xuống con rối "Mẹ" trong tay mình, trầm mặt nghĩ gì đó.

Tiếng bước chân lạnh lẽo vang khắp hành lang, vị thủ lĩnh của nhà Lang mặt lạnh như băng, bước chân càng lúc càng như muốn sàn đá dưới chân nứt ra từng mảnh. Hôm nay Abyss lại trốn họp, trốn ngay trước mặt Abel, báo hại các nanh của Magia Lupus phải ngồi ăn phạt từ nanh thứ nhất.

Abyss Razor, làm ơn quay lại sớm cứu bọn tôi đi, bọn này cần cậu, rất rất cần cậu đó!

Sau 3 tiếng sát phạt, cả lũ cuối cùng cũng được tha, thân tàn ma dại vác nhau đi vào phòng y tế.

Ờm, đã kéo nhau đi thì kéo đi đâu khác để chữa chứ vô phòng y tế thì gặp ngay Thánh nhân cát Orter. Được rồi, hôm nay là một ngày xui xẻo của Wirth Madl, Olore vác Wirth chạy trốn đi kìa.

.

.

.

Abyss tìm một tiệm bánh ngọt, vào bên trong mua một ít bánh ngọt mang về cho các nanh còn lại vì đã chịu trận giúp mình. Tất nhiên là Abyss biết mình đã trốn họp chứ, trốn ngay trước mặt Abel luôn mà, cơ mà nếu cứ đứng gần thì em sẽ rớt tim ra ngoài mất thôi.

Và hôm nay em cũng như Wirth, không được may mắn cho lắm vì thu ngân là con gái. Hồn Abyss như muốn lìa khỏi xác, răng lập cập va vào nhau, nói không rõ câu.

Biết thế khỏi đi cho rồi, xui quá thể đáng.

-"À ừm, cậu muốn gì ạ?"-Chị thu ngân toát mồ hôi với vẻ mặt của Abyss, em thì cứ đứng im như tượng, hai tay cứng đờ vì không biết phải làm gì. Ra ngoài một hôm thôi mà sao lại khó khăn thế này?

-"Cậu bé này muốn ba miếng bánh dâu tây, thêm ba cái shortcake vị chocolate."-Một giọng nói vang lên sau lưng em, rất lạ, hình như không phải người em quen. Abyss quay lại. Em có chút bất ngờ khi thấy một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đuôi tóc có màu đỏ dài qua vai một chút, tóc mái của người đó che đi mắt phải, để lộ mắt trái có màu xanh lam trong veo như trời đêm cùng hai vạch ma pháp, dưới cánh môi dưới còn có một nốt ruồi lệ rất duyên dáng.

Mắt trái được quấn băng của Abyss có chút đau, đây...không phải người thường?

-"Ba bánh dâu tây, ba bánh chocolate nhỉ?"-Người kia nhìn em, mỉm cười tỏa nắng làm Abyss dụi dụi mắt vài cái, vô thức gật đầu.

Người này đẹp thật.

"-Gói lại cho cậu bé giúp tôi nhé, cho tôi thêm 15 cái tart trứng."-Chàng trai kia quay qua nói với cô thu ngân rồi quay lại nhìn Abyss, nở nụ cười nhẹ:"Vì giống nhau về đôi mắt, bữa này để tôi trả cho nhé.".

Khoan, tới đây thì lạ này. Giống nhau về đôi mắt?

-"A...Anh là ai?"-Abyss khẽ hỏi, người kia sau khi cầm lấy hai túi bánh thì híp mắt cười nhìn em:"Trước lạ sau quen thôi, cứ gọi tôi là Edgar.".

.

Abyss lúng túng ngồi đối diện Edgar trong một quán nước nhỏ, nghe người kia tư vấn cho mình cùng hai cái tart trứng trước mặt. Đây là lần đầu Abyss nói chuyện với khác ngoài Abel và mấy người bạn ngoài trường, còn đang được người ta tư vấn tình cảm nữa chứ. À đúng rồi...

-"Anou, anh bảo chúng ta có mắt giống nhau, vậy là...anh cũng có ma nhãn ạ?"-Abyss lên tiếng trước, Edgar nhìn em một chút rồi nghiêng đầu, vén tóc mái bên phải lên, để lộ con mắt phải màu xanh lục sáng:"Vậy là nhóc có ma nhãn sao? Nghe ngầu nhỉ, tiếc là mắt anh khác cơ.".

-"Màu xanh..."-Abyss chớp cớp mắt nhìn Edgar, còn anh chỉ cười nhẹ:"Là mắt Elf, nó giúp anh có thể nhìn xa trăm dặm, cũng gọi là thiên lý nhãn đấy, nhưng đôi khi con người lại sợ hãi, nên anh phải che đi chứ. Vậy, nhóc đang khúc mắc gì sao?".

-"À...ừm...anh Edgar..."-Abyss lúng túng mãi, không biết phải làm sao, mím môi, không biết có nên tin mà kể hết cho người trước mặt hay không, dù sao thì Abel sớm muộn cũng biết, hay kể cho Edgar nhỉ?

-"Là về chuyện tình cảm sao?"-Edgar không nghe cũng đoán ra vấn đề, cười nhẹ. Trẻ con thời nay toàn vậy sao? Đáng yêu thật đó, phải thưởng kẹo thôi.

-"A...lộ rõ vậy sao?"-Abyss cúi mặt, hai tay nắm lấy gấu quần run lên:"Ngài Abel, em thích ngài ấy lắm, ngài ấy đã nói là cần con mắt của em, nói cần em....nhưng em chỉ là công cụ của ngài Abel thôi, làm sao em dám trèo cao chứ...ngài Abel cao quý lắm...không như em...kẻ đáng ra không nên được sống...".

Nói đến đây, mắt của Abyss chảy ra hai hàng lệ trong suốt như pha lê, run người mà khóc. Abyss yêu Abel lắm, nhưng em là đứa trẻ bị nguyền rủa, con mắt này của em gieo rắc lên em nỗi sợ, nỗi cô đơn, và cũng vì nó, em chẳng thế chạm tới người thương cao quý.

-"Không được phép nói như vậy."-Edgar đanh thép nói lại, kiên định nhìn em:"Ai cũng có quyền con người, nhóc cũng thế! Ma nhãn thì đã làm sao, đừng vì nó mà làm bản thân đau khổ! Nhóc có quyền được yêu và quyền được người khác yêu mình. Vì vậy nên không sao đâu.".

Abyss vỡ òa trong cảm xúc, cúi người khóc nấc lên. Lần đầu tiên có người khác ngoài Abel trân trọng và nói với em những điều này. Lần đầu tiên có người hiểu em....và lo lắng cho em.

.

.

.

-"Abel-sama..."-Abyss mở cửa phòng kí túc xá, ban nãy do bị các nanh còn lại của Magia Lupus ôm lấy khóc nức nở vì bị sát phạt nên em về phòng có chút lâu, nhưng căn phòng trống trơn, chỉ có mỗi áo khoác nhà Lang của Abel trên giường. Abyss nuốt nước bọt một cái rồi đi tới, cầm lấy cái áo lên rồi ôm lấy.

Có mùi của Abel này.

Mùi hương mà em luôn ao ước, luôn muốn ôm lấy, luôn muốn vùi mặt vào mùi hương này. Ngó ngang ngó dọc không thấy Abel đâu, cửa cũng đã đóng. Nghĩ một hồi rồi Abyss đánh bạo, em cởi áo khoác của mình ra, cởi luôn cà vạt lần quần xuống, mặc áo khoác của Abel nằm lên giường mà tự an ủi.

-"Hức...r...ra đi mà....ưm...Abel-sama...Abel-sama...ưm...thích ngài...yêu ngài lắm..."-Em vùi mặt vào trong áo của Abel mà rên rỉ nỉ non, tay nhỏ tuốt nhẹ cậu bé đang vì mùi áo của hắn mà kích thích, hai đùi Abyss khép vào nhau, tay thấm đẫm nước dâm của bản thân, quay lưng lại với cửa. Cậu bé của em vì bàn tay thiếu chuyên nghiệp của chủ nhân mà mãi chẳng bắn ra, dù cho nó đã cương lên từ nãy tới giờ. Abyss mím môi, hai cánh môi run lên đầy ủy khuất, khó chịu đến cùng cực.

"Cạch."

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra làm Abyss giật mình, em ngồi bật dậy, hoảng hốt khi thấy Abel đang đứng ở đó. Hai đùi mềm trắng lập tức khép lại, tay em chen giữa hai khe đùi nhưng chẳng thể che đi cậu bé đã cương cứng, cúc áo mở bung ra để lộ vòng eo cùng bầu ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo sơ mi mỏng và áo khoác của hắn.

-"A...Abel-sama...nghe tôi nói đã...không phải như ngài nghĩ đâu..."-Abyss cuống cuồng giải thích, vừa sợ vừa lo, sợ vì ngài Abel của em sẽ chê em kinh tởm, bỏ em mà đi mất, lo vì bản thân sẽ chẳng còn chốn nương tựa. Nhưng sợ nhiều hơn, em như thế này rồi, ngài Abel có còn đồng ý khi em tỏ tình không?

-"Abel-sama...tôi có thể giải thích....ngài đừng giận n...ưm!"-Abyss chưa kịp nói xong thì đã bị kéo vào một nụ hôn, chỉ kịp thấy Abel để con rối quan một bên rồi đè em xuống hôn. Abel ôm chặt lấy eo em, cắn môi dưới của Abyss đến ứa máu như để trừng phạt, lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi em mà khuấy đảo, càn quét khắp miệng nhỏ của Abyss.

Abyss bé nhỏ cố chịu đựng nụ hôn của Abel, bám lấy vai hắn, ứa nước mắt. Em không dám ôm vì sợ hắn giận, chỉ dám bám vào vai hắn. Abel hôn thật lâu, kéo lưỡi em về phía mình, chiếm lấy miệng nhỏ ngọt ngào mùi kẹo dâu thơm phức rồi nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng tang, còn Abyss thì xụi lơ, gục trong vòng tay Abel.

-"A...Abel-sama..."-Em run run nắm lấy vai hắn, run run nhìn Abel, nhưng khác với vẻ mặt của em, Abel vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà nắm lấy cậu bé của em giúp em an ủi, cầm lấy nó rồi tuốt nhẹ.

Người Abyss run lên từng nhịp, em rúc mặt vào hõm cổ Abel, một phần vì ngại và xấu hổ, phần còn lại thì sợ hãi và lo lắng. Em không muốn mất Abel đâu.

Abel vẫn giữ nguyên vẻ mặt thủ dâm cho em bé của mình, cúi xuống hôn em, vừa hôn vừa giúp Abyss giải quyết. Em cũng bất ngờ khi Abel chủ động hôn mình, nắm lấy vai hắn, đáp trả lại nụ hôn của hắn, cậu bé phía dưới cũng vì kích thích mà run rẩy bắn ra, dính hết lên áo cả hai.

-"A...Abel-sama..."-Abyss nhìn hắn, khóe mắt ậng nước, chực trào như sắp rơi xuống. Abel chỉ nhẹ nhàng xoa mặt em, lau di những giọt nước mắt, hôn lên trán, xuống mi mắt, sống mũi rồi hôn nhẹ lên môi Abyss. Tay hắn có chút run nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ, nhìn thẳng vào mắt em.

-"Abyss, ta yêu em.".

Hả? Abyss ngơ người, nắm chặt lấy áo của Abel, không tin những gì mình được nghe thấy. Ngài Abel...yêu em? Có phải ngài đang đùa không?

Như đọc được suy nghĩ của em, Abel xoa xoa hai khóe mắt đỏ ửng, áp trán mình vào trán em, nói một lần nữa:"Abyss, ta, Abel Walker này yêu em, không một chút dối trá. Còn em, em có yêu ta không?".

-"Có...em yêu ngài...em rất yêu...Abel-sama...xin lỗi vì đã...yêu ngài..."-Abyss như vỡ òa trong cảm xúc, nước mắt liên tục chảy ra. Abel thấy vậy cũng chỉ nở một nụ cười dịu dàng, ôm lấy em, ôm thật chặt em trong lòng:"Yêu ta thì không cần phải nói xin lỗi, nhớ chưa?".

-"Vâng...em yêu ngài, Abel-sama...".

------Ở một nơi khác------

-"Agito...."-Mái tóc nâu dụi dụi vào hõm cổ của bóng hình to lớn đang ôm mình, chiếc vòng cổ như một dụng cụ tra tấn giơ lên cao. Edgar có chút tủi thân mà ôm lấy thánh nhân Rồng, cả cơ thể nằm trong lòng người kia.

-"Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"-Agito ôm lấy Edgar, xoa xoa đầu người thương. Hiếm khi Edgar như thế này lắm, chắc là có chuyện rồi.

-"Anh ghét mắt em không?"-Edgar bâng quơ hỏi, aizz...sau buổi nói chuyện với Abyss thì anh loạn hết cả lên rồi. Giờ còn đi hỏi Agito câu này nữa, chắc Agito sẽ nói anh không tin tưởng gã cho xem.

-"Sao lại ghét, mắt Edgar rất đẹp mà..."-Agito nở một nụ cười hiêm hoi, nhìn Edgar đang ôm Hippo-tan trong lòng, ôm anh an ủi:"Thì chúng ta...đâu ai hoàn hảo phải không? Để anh bù đắp cho em...và em cũng vậy nhé?".

Edgar nghe vậy thì mỉm cười, nằm sấp trong lòng Agito, hôn nhẹ xuống môi gã một cái:"Yêu Agito lắm.".

-"Agito cũng yêu Edgar, yêu rất nhiều.".

----------Góc tác giả---------

Ừm thì....chap này hơi dài ha? Cơ mà hai em bé về với nhau là tôi vui rùi.

Còn về nhân vật Edgar, đây là Oc của tôi, tên thật là Edgar Douglas. Tui ship Canon x Oc là Agito x Edgar nha, mọi người không thích thì tôi chịu thôi, vì Agito trông có vẻ cô đơn lắm, nhìn cũng cuti.

Còn về phần Edgar thì bé con còn xuất hiện ở trong bộ [ĐN Mashle/Shipchilds] Buổi Hòa Nhạc Của Tương Lai của @AsterGrethis. Chap này bé con ở đây là để thúc đẩy mối quan hệ của AbelAbyss, vì bé Aster hay quên ảnh nên tui để ảnh Edgar ở dưới nha.

Cơ mà có nên viết 1 chap Agito x Edgar không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro