LanceDot-Tao yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Dot hơi bị lạ, hình như cậu ngắm tên Lance hơi nhiều, mỗi lần đấu khẩu thì tim cứ đập ba đum ba đum. Hừm, tên đó đẹp trai, học giỏi, từng cứu Dot, còn là Thánh nhân, rất đáng để yêu, cũng hợp gu Dot đấy....what the....cậu vừa mới nghĩ gì thế?!!! Thích Lance á? Nồ nồ, Dot đây chỉ thích bé Chanh thôi, không thể nào là tên đẹp mã đó được....không thể nào....

Được rồi, Dot Barrett, thành thật với bản thân nào, cậu để ý cái tên siscon kia từ lúc nào? Lúc nào nhỉ? Hình như là sau khi đấu với tên Tam ca-anh của Mash.

Ờm, nghĩ lại thì tên đó nấu ăn rất ngon, cái này Dot không phủ nhận.

Học lực giỏi? Cái đệt, top trường cùng thằng Dot này luôn đấy.

Đẹp trai? Đậu, đẹp trai nhất khối luôn.

Thế Dot có thích Lance hay không?

Dot đếch biết, Dot không hiểu, Dot cần tư vấn. Và thế là một buổi sớm ngày nghỉ, Dot xách ba lô xin phép nghỉ về thăm nhà một ngày trước ánh mắt chữ O mồm chữ A của lũ bạn. Còn thằng Lance đầu xanh thì mặt nhăn như đít khỉ.

-"Ờ thì bái bai anh em nhé.".

-"Dot, mua su kem cho t....".

-"Đéo, nói thánh nhân của chú mày xách túi xuống phố mà mua cho chú đi, Mash!".

.

-"Chị, nếu em thích con trai thì sao?".

-"Khụ....khặc....cái gì cơ, Dot?"-Malta sặc trà sau khi nghe xong câu nói của thằng em, Dot hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại một lần nữa:"Nếu em thích con trai thì sao ạ?".

Được rồi, Malta Barrett cần 5 phút để bình tĩnh sau khi nghe xong câu nói của thằng em trai đáng yêu. Thằng nhóc đang hỏi về việc nó thích con trai! Nói sao nhỉ? Chuyện tình yêu đương của bọn trẻ ngày nay đang có xu hướng thay đổi? Malta nghĩ gì về vấn đề đó, có nên ngăn cản không?

Tất nhiên là không!

Hạnh phúc của em trai chị, ai lại đi phá đám chứ.

-"Thích con trai thì sao? Có khác con gái hả?"-Chị mỉm cười nhìn Dot, vươn tay xoa đầu cậu một cái, em trai chị lớn thật rồi, không còn là thằng nhóc ngày nào ảo tưởng mình là nhân vật chính nữa, nó đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong tình yêu rồi.

-"Dot, không sao cả, miễn là em thấy hạnh phúc và yêu đúng người là được. Nếu quá đau và không chịu nổi thì về với chị, với mẹ và bà, nhé?"-Chị mỉm cười thật dịu dàng, nhìn đứa em trai bé nhỏ ngày nào giờ đã khôn lớn mà không khỏi tự hào, Dot thì gật gật đầu, dụi nhẹ mái tóc màu đỏ vào tay chị gái, quả nhiên đúng là rất tuyệt mà.

.

.

.

Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà, Dot quay lại trường Easton với một túi toàn trà và ít bánh su kem do chị cậu nổi hứng làm cho Mash. Không phải Dot bảo Malta làm cho đâu nhé, là Malta muốn làm cho bạn của Dot thôi, thật đấy.

Đám Finn tất nhiên là rất mừng khi cậu bạn tóc đỏ quay về, đặc biệt là Mash khi người bạn kia mang về cho cậu nhóc nguyên một túi su kem to ú ụ, vừa hay mấy người bên Magia Lupus sang chơi nên cả đám cùng chơi sát phạt với nhau. Với một tâm tình đang khá thoải mái, Dot chơi luôn.

Nhưng ai ngờ, đó lại là một bước tiến để cậu tỏ tình với tên Siscon kia đâu.

Ừm, tâm tình Dot rất tốt nhưng ván bài thì không, mỗi lần muốn chặn Abel thì lại bị Abyss kề kiếm ngay cổ, bao nhiêu lá muốn đánh thì không đánh được, đành chịu thua. Và Abel, người đứng đầu ván bài mặt tỉnh bơ ra hình thức sát phạt làm cả đám hóa đá:"Cậu phải đi tỏ tình với người cậu thích.".

Abel Walker, mày đùa bố mày đấy à?!!!

-"Nhân tiện thì bộ bài này đã bị ếm bùa nguyền rủa rồi, không làm thì biến thành chó đấy."-Một lời nói dối phát ra từ miệng Abel, nhưng thể quái nào cả đám này lại nửa tin nửa ngờ?! Nên tin không, cái mặt tên kia lúc nói ra thì cũng nửa thật nửa dối lắm. Dot quyết định không tin, nhưng thằng bạn đầu nấm chí cốt đã phán một câu chọc trúng tim đen thằng nhóc tóc đỏ máu liều nhiều hơn máu não:"Không lẽ ông ngại hở Dot? Không lẽ ông ngại đứng trước con gái giống như mặt nạ?".

Con gái cái rắm, thằng đấy là con trai!!

Dot muốn kêu lên như vậy lắm, nhưng rồi lại nhịn mà đi về phía cửa phòng, Love Cute của Magia Lupus hớn hở theo sau, xem cô gái xấu số nào lọt vào mắt xanh cậu ta. Thế mà Dot lại đi về phòng, để lại một đám ngơ ngác trên mây.

Ủa?

Về phòng?

Về phòng?

VỀ PHÒNG?!!!!

-"Sốc...."-Mash đơ người mà nói, không lẽ cậu vừa đẩy cho Dot một bước đến địa ngục? Thôi, theo dõi trước rồi tính.

Thế là nguyên một đám kéo nhau đứng trước cửa phòng Lance và Dot, ngó vào trong, thấy hai thằng mặt hầm hầm như sắp có chiến tranh tới nơi thì không khỏi toát mồ hôi hột. Không lẽ đến đây để oánh lộn trước cho khuây khỏa rồi mới đi tỏ tình người ta bằng câu nói:"Anh đã đánh bại thánh nhân Lance Crown đấy!"?".

-"Này, rốt cuộc là sao đây?"-Wirth nóng hết cả ruột nhìn hai thằng đứng đối mặt với nhau, tỏ tình hay đánh nhau? Làm lẹ đi chứ trời?!!

-"Lance, Dot..."-Finn nhìn vào trong, toát hết mồ hôi đầy vẻ lo lắng, Dot ở trong phòng cũng vậy thôi, cậu lo lắng tới mức hai tay siết lại, thở ra hít vào mấy lần để bình tĩnh. Ai ngờ đến cái bước tỏ tình thì nó lại hồi hộp đến thế này đâu, Malta dù có chúc cậu may mắn thì cũng ko giảm bớt được sự sợ hãi bị từ chối tột cùng này.

-"Rồi mày muốn nói cái gì? Tự dưng vào phòng rồi đứng im đó là sao?"-Lance có chút khó chịu, à không, không phải có "chút" mà là rất rất khó chịu, dạo gần đây anh đều khó chịu với mỗi cử chỉ của Dot, khó chịu khi cậu ta tán gái hay thân thiết với ai đó quá mức, kẻ cả là nhóm Mash,

Dot hít vào thở ra một lần nữa, hạ quyết tâm rồi nhìn lên Lance:"Mày biết không, ngay từ đầu tao không hề thích mày.".

-"Ừ, điều đó cả trường biết.".

-"Nghe tao nói nốt, tao tất nhiên chẳng thể bằng mày được, mày đẹp trai, học giỏi, giờ còn là Thánh nhân, tao dù có cố cũng chẳng thể với tới mày. Tao luôn khó chịu...nhưng mà mọi thứ đã thay đổi. Tao thích quan sát mày, mỗi lần thấy mày nói chuyện với ai đó quá thân thiết, tao đều khó chịu. Và mỗi lần ở gần mày, tao đều thấy tim tao đập rất nhanh. Và hôm nay, ở đây, dù cho mày có từ chối thì tao vẫn sẽ nói, coi như để giảm bớt gánh nặng...".

-"Uầy, thật à?"-Lemon ôm miệng kinh ngạc, Love đứng cạnh cũng không khỏi bàng hoàng, nguyên cả đám đứng ở cửa bám víu vào nhau mà nghe lén. Cái này bất ngờ quá cha mẹ ơi!

Về phần Lance, anh vẫn đang cố load những gì Dot vừa nói, nắm chặt lấy ngực áo, cảm giác của Dot cũng y hệt cảm giác của anh vậy, Lance vốn đã nhận ra rồi nhưng lại phủ nhận. Giờ đây, khi chàng trai tóc đỏ kia nói ra những lời sâu thẳm nhất trong trái tim, mọi khúc mắc của Lance đã được rũ bỏ, và anh chết sững trong niềm hạnh phúc khó tả của chình mình:" ....Lance Crown, tao thích anh!".

-"....t...tất nhiên là nếu mày không thích thì không cần đáp lại, sao mày lại thích tao được, tao nói ra cho nhẹ lòng, thế thôi."-Dot gượng gạo quay người, mới đi được vài bước chân thì đã bị kéo lại, Lance vốn cúi mặt nay lại nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt Dot, hôn nhẹ xuống môi cậu, một tay ôm eo, một tay đan vào tay Dot.

-"Tao không thích em..."-Lance dí sát vào Dot, lên tiếng nói. Câu nói đó như đánh thẳng vào tim Dot và làm đám ngoài cửa như muốn nổi điên mà lao vào trong, Abel như nhận ra gì đó, tình cảnh này có chút quen quen liền cản họ lại, ra hiệu nhìn về phía hai người kia.

Sau tất cả, hóa ra hôn chỉ là an ủi, ôm là để động viên, cái nắm tay này là để cho Dot bớt nhớ nhung. Cậu cúi mặt, muốn buông Lance ra liền bị anh nâng gáy để nhìn thẳng vào mắt mình, giơ một tay cậu lên rồi hôn nhẹ lên nó, nở nụ cười nhẹ:"....tao không thích em, tao yêu em, như vậy có được không?".

----Góc tác giả-----

Tôi đã mất kha khá thời gian để có thể kết nối wattpad. Đăng giờ này có vẻ hơi sớm ha, nhưng dù bạn đọc nó ở bất kì thời điểm nào, hãy có một khoảng thời gian thật tốt nhé.

Về phần kết, tôi thấy dù nhóm Abel có xông vào chúc mừng hay Dot có nói thêm gì thì cứ để sau đi, vì chỉ cần câu nói "Yêu em" của Lance thì cái kết cũng đã rất ngọt ngào rồi.

Tiếp theo sẽ là cặp nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro