[Mash Burndead] Sing me a song (till deathbed I smile)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch đăng fic: Thứ 5/ hai tuần.

Mình chăm quá :))) À mà các bác nhớ thả tí cho em có động lực nhé, chứ hông nhìn số sao giảm dần Gấu cũng buồn lắm ý. Có người đọc thì tôi cũng có nhiều nguồn cảm hứng hơn để đem lại những chap truyện ngày càng chất lượng đó.

Nguồn ảnh: Chap mới nhất (khóc vãi ò, lần đầu em tôi cười xinh thế mà sắp end rồi)

Chap sau là Domina x  nhé, hẹn gặp lại khi đủ vote bằng chap trước nha các bác :3

===============

Điều quan trọng nhất trên đời này là gì?

Dễ ợt. Câu trả lời còn gì khác ngoài su kem?

Đó là điều mà cậu bé Mash 5 tuổi đã nghĩ. Ngoài thứ tráng miệng tuyệt hảo ấy ra, cuộc sống của cậu chẳng có gì mấy: bố già, các anh bạn cơ bắp cùng mấy con thú hay chơi vật lộn với cậu nhóc ở trong rừng. Không có đến một bóng dáng thoáng qua của đứa trẻ khác hay sự nhộn nhịp của thành phố nhỏ mà nhóc Mash trốn bố ra ngắm từ xa.

Cuộc sống như thế cũng rất ổn. Không phải ầm ĩ cãi nhau với bạn cùng lứa, không phải đối phó với hàng xóm mà mình không ưa, chỉ có bố già và cậu cùng những thứ quen thuộc.

Regro rất đau lòng mỗi khi Mash trả lời như vậy. Ông biết điều đó không đúng, cũng biết Mash kỳ thực rất khao khát có một người bạn, mặc dù bản thân đứa bé vô tư ấy chưa để ý. Đau đớn làm sao, hoàn cảnh của họ không cho phép điều đó. Thậm chí, có lẽ Mash sẽ phải sống cả đời mà không có ai sẻ chia ngoài ông nếu thằng bé muốn an toàn. Regro chỉ có thể cố gắng chăm chút, bù đắp cho nó bằng những cái ôm, câu chuyện, buổi đi chơi và mua bánh.

Mash biết bố già yêu thương nên cũng rất ngoan ngoãn đợi ở nhà khi ông đi có việc, ngồi chơi với mấy cục xếp hình méo mó mà Regro làm cho nó.

Nhưng tệ nhất là những ngày mùa đông mưa gió.

Sự lạnh lẽo sẽ đóng băng thời gian và làm Mash cảm thấy như bố già sẽ không về nữa vậy.

"Không, bố chắc chắn sẽ về." Cái đầu nhỏ lắc lắc, hai má phúng phính phồng lên theo một cái bánh su kem bị nhét vào miệng.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, bánh su kem dường như bớt ngon đi một chút. Đứa bé lặng lẽ nghiêng đầu nhìn đống lửa lộp bộp trong bếp lò, cái bánh trên tay bị lãng quên. Nó không ngốc. Nó chỉ là vô tư mà không thèm suy nghĩ. Càng nghĩ, bố già Regro sẽ càng lo cho nó hơn nữa. Đâu đó trong bản năng, nó biết hiện tại nó chỉ có ông, và ông cũng chỉ có mình nó. Họ như hai cái bóng bị bỏ rơi giữa khu rừng này vậy. Cảm giác như kể cả dù gia đình nhỏ bé của họ có biến mất trong cơn bão tuyết này thì cũng chẳng có người nào thương xót cả.

Mash rùng mình. Đôi tay bé nhỏ mở ra nắm vào, có vẻ yếu đuối không hề có chút sức mạnh nào cả.

Một ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào tâm trí cậu bé; tàn ác như khí lạnh đã bật tung cửa sổ và ùa vào phòng từ lúc nào, ý nghĩ về ngày mà bố già không thể ở bên nó nữa. Tay và mặt Mash bị gió tuyết quất vào đỏ hồng, run lập cập, nhưng đầu cậu bé chỉ có đúng một ý nghĩ: sẽ không có ai cần nó nữa, và nó cũng sẽ chẳng còn có ai. Thân thể nhỏ nhắn hứng chịu sự dày vò, bị tuyết phủ ướt lạnh cả người, nhưng cậu bé lại không định đứng lên đóng cửa lại.

Ngay lúc đó, Regro về đến nhà, bàng hoàng trước cửa nhà mở toang, thân hình đứa bé co rúm giữa nhà cùng bếp lửa yếu ớt.

Mash lơ mơ mà bị bố già ôm lấy. Tâm trí của một đứa trẻ bị lạnh cóng không thực sự lanh lẹ cho lắm. Nó không thể hiểu được bố đang nói gì, chỉ có thể nghe được giọng ông đong đầy sự lo lắng, hoảng sợ.

"Mash!! Con sao thế?! Cửa, đúng vậy, phải đóng cửa! Lửa nữa. Sao con lại ngốc thế chứ, không phải bố bảo để cửa thật chặt giữ ấm đợi bố về sao?"

Mash vu vơ nghĩ: Nếu chết cóng lúc này được thì tốt rồi. Nó sẽ bay về miền cực lạc khi đang ăn món nó yêu nhất, tại ngôi nhà mà nó gắn bó nhất, trong vòng tay bố già - người duy nhất yêu thương và biết nó. Cảm giác cũng không tệ lắm.

Má buốt lạnh chợt bị hơ ấm. Nước mắt của Regro rơi xuống má cậu bé, làm nó ngơ ngác nhìn.

"Không sao, bố đây rồi. Dậy đi con. Chắc con sợ lắm."

"Bố xin lỗi."

"...Hu... Oaaaaa...."

Hốc mắt nóng lên. Và lần đầu tiên trong đời, đứa bé ngoan ngoãn chưa bao giờ kêu ca kể từ ngày biết nói đến nay dúi đầu vào lòng Regro nức nở. Nếu thật sự có thánh thần, nếu pháp thuật là món quà Thượng đế ban tặng, vậy thì Mash không hề là quái vật, cũng không phải thứ bị bỏ rơi, mà đứa trẻ này... chính là món quà lớn nhất trên thế giới. Nó chính là phép màu tuyệt diệu nhất đã đến với cuộc đời ông. Chắc chắn, con trai của ông sẽ hạnh phúc. Regro ôm chặt lấy nó như cách nó víu chặt vào áo ông, lòng cầu nguyện mọi điều cho đứa bé ấy.

Sau lần đó, Mash không còn thể hiện cảm xúc nhiều như trước và cũng lao đầu dần vào nghiêm túc tập luyện một cách mê say. Regro chỉ cảm thấy trái tim già nua tan vỡ, hoài niệm những ngày con trai còn cười ngây ngô khi được tặng đồ chơi và tròn mắt giả vờ tủi thân với hai cái má bánh bao phúng phính. Nhưng ông biết thằng bé sẽ không làm thế nữa.

Đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn phổng phao, thành chàng thanh niên đứng giữa mưa gió của chiến trường tàn ác mà không hề run sợ.

Mash chạm tay vào ngực trái, lại chạm lên khóe môi mình.

Cậu vừa cười.

Không thể nhớ nổi lần cuối mỉm cười trước hiện tại là khi nào nữa. Rất mệt, rất đau, nhưng cũng rất hạnh phúc. Ngay cả trái tim được tạo ra bởi Melia Doll cũng dường như đã hoàn toàn dung nhập vào máu thịt cậu, nhiễm hơi ấm và niềm hạnh phúc đang bao trùm thân thể này.

Trong giây phút những con người đã sánh vai, yêu thương mình ánh vào mắt Mash, cậu như thấy được cậu bé Mash 5 tuổi ngày xưa ấy.

Tôi có ai đó để yêu thương. Có ai đó cũng yêu thương tôi. Tôi nguyện ý vì rất nhiều người, rất nhiều thứ mà nỗ lực và cố gắng. Mặc kệ có bị ruồng bỏ, tôi vẫn muốn thử một lần. Những tưởng vĩnh viễn là như thế, ngã xuống thì cắn một miếng bánh, xoa bụi trên vết thương rồi tự đứng dậy chạy tiếp, cho đến khi không còn hơi thở. Vậy mà trên con đường toàn gai không có lấy một đóa hoa hồng, những nụ cười nồng ấm ấy vẫn hướng về phía tôi, không biến mất.

Những thứ mà Mash nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có, giờ lấp đầy lồng ngực đã từng bị tàn nhẫn rút đi sinh mệnh.

Xứng đáng. Quá xứng đáng.

Cậu bé Mash của mười mấy năm trước sẽ cảm thấy đủ viên mãn cho dù có biến mất và tàn lụi ngay lúc này. Nhưng vì cậu của hiện tại không chỉ là chàng thiếu niên lớn lên trong căn nhà gỗ ẩn trong rừng nữa. Cậu là người được đối thủ đã từng sống chết tấn công sẵn sàng hỗ trợ trước kẻ thù lớn nhất, là một học viên đeo huy hiệu Adler, một người đã chứng kiến sự siscon của Lance, sống sót sau khi ăn bánh quy của Lemon, trải qua 7749 trò mèo của Dot và nhìn vô số lần nghi hoặc nhân sinh của Finn.

Cậu... là Mash Burndead.

"Kết thúc thôi, Innoncent Zero."

Đâu đó trong dòng thời gian xuôi dọc với vô vàn kỉ niệm, có một đứa bé đắp chăn, nằm nhoài giữa căn nhà gỗ trong khu rừng. Nó thấy sao trời lấp lánh ngoài cửa sổ.

Chìm vào giấc ngủ, nó mơ một giấc mơ lạ, trên má mềm còn ướt những giọt nước mắt chưa kịp khô. Ai biết đâu một ngày nào đấy, sẽ có người ăn bánh su kem cùng nó.

Ai biết đâu một ngày nào đấy, nó cũng sẽ có thể biến thành một vì sao.

============

Sing me a song, till death bed I smile.

(Hãy hát cho tôi một bài ca, để phút cuối tôi có thể mỉm cười)

Sing me a song, but my dear friend, why cry?

(Hát cho tôi một bài ca, nhưng bạn thân mến, sao lại nước mắt rơi?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro