A Sorcerer's Diary (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn art: https://danbooru.donmai.us/posts/5987825
Disclaim: I own neither the art nor the characters, nothing but the very fic itself.

Tên lúc đầu: Series Báo phép thuật hay Nhật ký của một pháp sư.

Vâng, Gấu đã lọt hố trở lại sau 7749 ngày xách cặp ở ẩn rồi đây :)))

Tui muốn nói là: ANIME XINH QUÁ AAAAA!!!! (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ✨✨

Hmm, hơi lười vì lâu chưa động tay viết nhưng tôi có niềm tin vào sự comeback này của mình :))) Con ngừi Gấu không hề hước nhưng mấy đứa nhà chúng ta thì có nên nói chung là riêng fandom Mashle tôi viết fic không lo mình bị xà lơ nhiều. Nhà hơi bị ít hàng để gặm nên lại lên tinh thần để viết chứ bị đói quá rồi, đợi chap mới suốt thôi. Bắt đền bác nào vừa lôi kéo tôi đọc lại manga rồi trở nên đói hàng nhé ಥ⁠_⁠ಥ

Nội dung chap này đơn giản thôi. Các bạn thấy những khuôn mặt sáng giá trên ảnh bìa chap chứ? Đẹp không? Đẹp. Khùm không? Khùm luôn.

Và chủ đề đấy: Những người đẹp trai thường bị khùng :)))

Không có warning thì tức là thể loại này không giới hạn nhé, dù là dân ship hay dân đọc truyện không cp (tình bạn thuần) thì cũng có thể đọc yên tâm nha.

========

Tiếng đế giày lách cách của cô gái bị nuốt trọn dần bởi sự mềm mại của chiếc thảm trải sàn lâu đài.

Bellina Writingbell nhìn xung quang rồi lại nhìn xuống chân, lòng cảm thán về việc đôi guốc và bộ đồ cô cẩn thận lựa chọn dường như vẫn chưa xứng được với độ hoành tráng của cuộc gặp mặt và khung cảnh này. Những người hầu ở đây đều tỏ ra rất tôn trọng Bellina. Ít ra là đến giờ thì chưa thấy điều gì quái lạ cả. Điều này làm cô hài lòng, lại vừa không nén khỏi căng thẳng.

Đứng đầu toà soạn báo lâu đời và nổi tiếng nhất của cả thế giới pháp thuật là toà soạn Nolose, cũng là nơi cô đang làm việc. Năm ngoái, họ vừa dành được giải Cream Puff của năm dành cho giới nhà báo (trời mới biết được tại sao tên giải cao nhất lại là một loại bánh). Chính tay pháp sư vĩ đại và hội đồng đã trao danh hiệu này, một vinh dự lớn.

Nhưng năm nay có một đối thủ mới đáng gờm xuất hiện, họ có thể đánh mất ngôi vị toà soạn hàng đầu đã giữ vững suốt 700 năm qua! Không thể để như thế được.

Bellina vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Nghĩ đi, Bellina!!! Nghĩ đi!

Giây phút dầu sôi lửa bỏng ấy, nữ nhà báo chợt nhớ đến khuôn mặt của vị pháp sư vĩ đại trẻ tuổi và bạn bè của cậu. Dù rằng hơi kì lạ khi pháp sư cứ chảy nước miếng rồi nhìn chằm chằm vào đĩa su kem trên bàn tiệc suốt một tiếng nghe phát biểu, nhưng đó là một khuôn mặt rất ưa nhìn, kể cả với kiểu tóc đầu nấm rất kén người kia. Không chỉ pháp sư Burndead, những người thân thiết với cậu ta cũng đều thu hút ánh nhìn quần chúng: từ phó chủ tịch hội đồng Lance Crown lạnh lùng, thánh nhân làm con tim bao thiếu nữ xoa xuyến Rayne Ames và thứ trưởng ngoại giao Finn Ames ôn hoà cho đến cả Dot Barret năng nổ - hiệu trưởng của Easton hiện tại. Nolose cần một thứ gì đó như thế: Cần phải bắt mắt, phải kích thích, phải bỏ xa đối thủ đang nhăm nhe Nolose.

Cô mở choàng mắt.

Đúng vậy, nghĩ ra rồi!

Chúng ta có thể làm một chuyên mục về những người đàn ông được yêu thích nhất, nóng bỏng tay nhất giới pháp thuật này và phỏng vấn họ!

Bellina và đồng sự đã bàn bạc rất lâu, cũng tốn rất nhiều công sức để có thể sắp xếp buổi gặp mặt hôm nay. Thật không thể ngờ một trong những đối tượng cần phỏng vấn lại vô tình bắt gặp vị khách là Bellina ngay lúc người hầu đang dẫn cô đến phòng họp, chỗ anh được triệu tập.

Giờ thì cô đang ở đây, chỉ cách nửa sải tay là gia chủ nhà Ames.

Lén lút nhìn mặt nghiêng có chút cao ngạo của vị thánh nhân điển trai đang đi cạnh, gần như quên đi cả nữ hầu dẫn đường ở phía trước, nữ phù thủy thấy mặt mình nóng lên và tim đập thình thịch. Người thật quả đúng là còn đẹp hơn cả lời đồn. Không hổ là nam phù thủy xếp hạng top 3 khảo sát những người đàn ông quyến rũ nhất đế quốc phép thuật. Rất hoàn hảo.

Rất thú vị.

(Au: Không có đâu em, tất cả chỉ là một rừng xà lơ thôi :)))

Vô tình ánh mắt của Rayne chạm phải Bellina. Cô ngại ngùng vén những lọn tóc xanh lá mượt mà ra sau tai, đôi mi dài khẽ cụp, duyên dáng và thanh lịch: một bức chân dung mỹ nhân mãn nhãn, đủ làm Dot nhảy nhót nếu tên ga lăng thái quá đấy ở đây.

Nhưng Rayne thậm chí còn không thèm dừng lại nhìn quá hai giây.

Hự, Emotional damage!!!!

Nữ nhà báo có chút loạng choạng. Không, không thể nào.

Họ đã dừng lại từ lúc nào, nữ hầu thậm chí còn gõ cửa và đang nói gì đó. Tất cả những thứ đó lại chỉ lơ mơ mà được não Bellina tiếp nhận. Cô vẫn còn cảm thấy bàng hoàng trước vẻ poker face của Rayne Ames lúc nãy. Mãi đến khi người hầu điềm đạm cúi đầu thông báo, cô mới hoàn hồn.

- Tiểu thư Writinghell, pháp sư và các quý ngài đã ở trong rồi ạ. Mong tiểu thư sẽ có thể tận hưởng thời gian ở lâu đài Burndead và bài phỏng vấn thật thuận lợi, bình yên vô sự mà không cần tự hỏi cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc. Đây là danh thiếp để gọi quản gia trong trường hợp hỏa hoạn, cháy nổ hoặc rơi vỡ đồ đạc. Giờ thì tôi xin phép lui.

... Ê gì nghe sợ nha bà!!!

Nhìn nữ hầu thoăn thoắt đi về phía hành lang đối diện như được rũ bỏ gánh nặng, Bellina nhăn nhó nuốt một đống câu hỏi vào bụng. Cô gượng cười khô khan, cố gắng bắt chuyện với người đàn ông đang nhìn mình:

- Haha, chỗ này có vẻ hay xảy ra chuyện náo nhiệt thật nhỉ ngài Ames?

Im lặng. Và có lẽ Bellina đang tưởng tượng, nhưng có phải anh ta vừa nhìn cô từ trên xuống dưới như một con khỉ không?

Rất nhanh, Rayne quay đầu về phía phòng gặp mặt, đáp gọn lỏn rồi mở cửa bước vào, không chừa một cái nháy mắt.

- Cũng tạm. Giờ nên vào thôi.

Này, nhân vật phụ cũng có quyền tức giận nhé! Anh không biết rung động trước mỹ nữ là gì à?!

Dù trong lòng gào thét muốn bốc khói, Bellina vẫn nhanh chóng đứng thẳng người, chỉnh lại trang phục trước khi bước theo Rayne. Đã quá lâu kể từ khi cô hồi hộp như vậy. Bellina rất tự tin về vẻ ngoài cũng như sức hút của mình - cái danh đóa hoa của tòa soạn Nolose cũng không phải để trưng - nhưng Rayne lại chẳng tỏ ra một xíu mảy may nào cả.

Thật vớ vẩn. Chắc hẳn có lí do gì đó. Hoặc gu của Rayne là kiểu con gái khác cũng nên.

Có điều Bellina không tin rằng tất cả những người mình phỏng vấn hôm nay đều là những kẻ lạ lùng và vô cảm như thế. Chắc chắn cô sẽ nắm lấy cơ hội này, sẽ tạo ra chuyên mục báo hot nhất hàng chục, thậm chí hàng trăm thế kỷ tới!

Nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt nữ nhà báo lại không có cơ hội phát huy công hiệu, vì cô hoàn toàn sững sờ ngay khi bước chân vào cửa.

Bellina biết các nam phù thủy trước mặt này là ai, biết họ trông như thế nào, nhưng tất cả những điều cô biết đều giới hạn ở việc quan sát từ xa và nghe ngóng. Nên nếu như một Rayne Ames đủ làm cô bị bất ngờ bởi nhan sắc và khí chất ở phạm vi gần thì bước vào căn phòng hội đồng này quả thật là trải nghiệm cô có thể viết thành sách lưu truyền đến đời con cháu mà vẫn không nói hết được vẻ đẹp, sức mạnh và quyền lực của họ.

Căn phòng ngăn nắp, được trang hoàng với những tấm rèm nhung xanh và rất nhiều những tủ sách. Trên cái giá sách bắt mắt nhất, năm cái huy hiệu cũ kĩ nhà Adler được xếp gọn gàng bên cạnh tấm ảnh quý giá nhất của chủ căn phòng.

Góc bên trái phòng, chàng trai tóc xanh nhạt đang chăm chú mà từ tốn nghiên cứu một cuốn sách, dáng vẻ thanh lịch và điềm tĩnh đủ làm bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng. Người chào đón họ vào phòng với mái tóc đặc trưng của nhà Ames nở nụ cười hiền hoà xấu hổ gật đầu, những vết tàn nhang điểm tô thêm một nét đáng yêu cho khuôn mặt cậu. Vị thánh nhân bên cạnh thì gỡ bỏ sự lạnh lùng, lông mày giãn ra, sườn mặt như phủ một tầng vàng ấm áp. Và tọa vị ngay gần cửa sổ, chống tay lên bàn làm việc và cúi đầu không thấy mặt chính là chủ nhân của tòa lâu đài.

Mùi gỗ ấm cùng hương thơm ngọt thoang thoảng của những món tráng miệng ngập tràn không khí. Hấp dẫn mà choáng ngợp.

Lance Crown ngồi ưu nhã trên ghế sô pha, nhấp một tách hồng trà trong khi đọc sách. Nghe tiếng động, hắn chỉ ném một cái nhìn sắc lẻm về phía cửa trước khi lười biếng nói bâng quơ:

- Chào buổi sáng.

- Cuốn sách đó có vẻ thật quý. Tôi rất thích sách, không biết ngài đang đọc...

- Cô tinh mắt đấy.

Bellina lén nhếch môi. Đây chính là cơ hội để gần gũi. Là một nhà báo, Bellina Writingbell tự hào mình có thể bàn luận và nói về mọi thể loại truyện sách mà hắn đưa ra--

- Đây chính là Album phiên bản giới hạn đặc biệt chụp hình em gái tôi. Nhìn xem, con bé quả là công chúa, là số một! Nếu xuất bản, nhất định sẽ đứng đầu nhà sách mất.

Khuôn mặt điển trai của Lance đầy vẻ tự hào, giơ tập dày cộp ra với một vẻ cẩn thận keo kiệt như kiểu cho cô xem báu vật vậy. Có lẽ cảm giác thế là chưa đủ, hắn còn kéo áo choàng ra để flex về bộ sưu tập cài áo in hình em gái.

...Cô có thể đi về luôn được không? Bellina nghĩ một cách khổ sở.

Không được bỏ cuộc, còn hai người nữa ở đây. Nữ nhà báo chuyển sự chú ý.

- Xin chào, tiểu thư Writingbell. - Finn tiến về phía cô, cười niềm nở, bày tỏ sự chào đón với cái bắt tay lịch sự và cử chỉ khéo léo - Lance có chút... nhiệt tình. Thứ lỗi vì chúng tôi đã không thể tiếp đón cô sớm hơn. Thật may là cô và anh trai đã gặp nhau trước. Finn Ames, hân hạnh gặp mặt. Xin hãy tự nhiên như ở nhà.

- A vâng, không có gì, vinh hạnh hoàn toàn là của tôi khi được phỏng vấn các ngài. Cứ gọi tôi là Bellina. Tòa soạn Nolose mong rằng không làm phiền với buổi gặp nho nhỏ này.

- Ngồi đi, cô uống trà nhài chứ?

Cuối cùng cũng có một kẻ bình thường, Bellina thở phào nhẹ nhõm nghĩ.

Nhìn nam phù thủy đang chăm chú rót trà, cô thử vờ vô tình chạm và vuốt ve phải tay của cậu. Finn Ames run lên.

Không, đúng nghĩa run bắn lên ý.

Gì vậy? Ngại ngùng sao? Bellina ngước lên, lại không thấy màu hồng phủ khắp gò má cậu ta như cô mong muốn. Thay vào đó, Finn lại rụt tay như bị bỏng, mặt tái nhợt như tờ giấy.

- A, xin lỗi. Tôi chỉ là... Quên mất đường! Phải, quên đường và mật ong!! Haha, tớ đãng trí quá Mash nhỉ?

Finn quay phắt đầu nhìn về phía chỗ ngồi của pháp sư, cười cầu cứu.

Lúc này Bellina mới nhớ ra nhân vật quan trọng nhất trong phòng vẫn cúi mặt nãy giờ mà chưa thấy nói gì.

Cô cẩn thận hỏi nhỏ:

- Pháp sư Mash ngài ấy đang suy nghĩ vấn đề gì khó khăn lắm ạ? Nếu cần, tôi có thể giúp.

Nét thanh tú trên mặt Finn hiện vẻ không biết phải giải thích thế nào. Ngay lúc nữ nhà báo đang hết sức kiên nhẫn thì phát hiện thấy cuối cùng Mash cũng mở miệng. Cô nín thở lắng nghe.

- Bánh su kem...

-...

Thề trên cái tên của dòng họ Writingbell, tôi sắp điên rồi!!

Bellina nghĩ: Sau chuyến phỏng vấn này, cô chắc chắn cần đi bệnh viện tâm thần một chuyến.

===

Vote cho tui ngay nhớ chưa (⌐■_■)*Nhét 5 cái su kem vào mồm đe dọa*

Tổng kết cả chap này: #GiaicuunhanvatphuBellina

Mà có lẽ phần lớn các bác cũng cảm giác được sương sương tôi là dân ship AllMash nhỉ :))) Cái fandom đã bé lại còn chơi quả thuyền ảo ma hơn. Nhưng không sao, tôi đã thích là chấp tất.

Có điều là các bác kể cả không thích BL vẫn cứ an tâm nhé. Kì thực tôi định viết cuốn này khá là chung chung thôi, không hướng cp nào cả. Nhưng bác nào hơi hướng thích đọc kiểu fic không có tí hint nào thì cẩn thận chút, hoặc là góp ý với tui nha. Thường nếu có ý định để cp hay hint cho chap thì tôi cũng có warning. Nếu không có warning, thì có nghĩa các bác có thể đọc như truyện đơn thuần không có cặp kiếc gì hết. Nhưng nói chúng là cho em tí động lực đi chưa nhìn số vote nhiều lúc cũng lười với nản ra thì ét o ét lắm :)))

Dù sao thì, chào thân ái và quyết thắng, hỡi những tín đồ su kem!

Nếu may mắn bạn sẽ gặp tôi vào sau 2 tuần :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro