(LanceMash) Viva la vida (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/3tFngpRh-gM

T: Rõ ràng chỉ là gấp đôi, mình chỉnh chỉnh sửa sửa kiểu gì thành gấp 3 vậy trời...

Ờm, đáng ra cái này sớm lắm cũng phải tuần sau mới up cơ. Nhưng thôi, nhân dịp kỉ niệm 2 năm Mashle bởi Hajime Komoto - sensei, tôi đăng luôn rồi lặn một thể cho triệt để. Cũng dài nên coi như để mọi người có hàng ăn Tết và gặm bớt buồn, vì mỗi lần trốn là tôi đi lâu lắm :)))))

Yay, chuẩn bị tinh thần vừa nghe nhạc vừa chiến nốt 3000 chữ tiếp nối của phần 2 mà tôi thực ra viết trước cả phần 1 vào một buổi trưa buồn ngủ đi các tình yêu. Tiếc gì một vote cho tui vì đã chăm chỉ (không có đâu) nào~ \(*'v'*) /

Happy 2nd anniversary của Mashle!

Warning: Chap này hơi (hoặc là có hint rõ cmn ràng dù nhẹ nhàng:))) của cp LanceMash. Bác nào không nuốt được bl hay cảm thấy không hợp gu thì xem xét xem có nên đọc tiếp không nhé)

Update: Quay trở lại dịp có anime và nhận quả red flag to đùng trên đầu Lance :)))

==============

Những tháng ngày hồn nhiên, chúng ta tưởng như đã có được cả thế giới.

Chẳng hề hay biết, thế giới rộng lớn đẹp đẽ có thể tàn nhẫn đến chừng nào.

Nhưng không sao hết

Bởi nếu chưa từng làm cháy vài chiếc bánh

Làm sao có thể trân trọng

Khi cùng nhau thưởng thức những cái bánh ngon?

-Lance?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kéo Lance khỏi dòng trầm ngâm. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã thẫn thờ đứng cạnh tủ sách này bao lâu, quay người đối diện với chủ nhân giọng nói kia.

-Ừm? - Có lẽ quý ngài Lance Crown không hề biết khuôn mặt điển trai và giọng nói lịch lãm làm bao thiếu nữ mơ mộng của mình giờ đang mang vẻ dịu dàng hiếm hoi như thế nào - Tới đây. Cuối cùng cậu cũng về rồi.

Phòng làm việc gia chủ nhà Crown luôn gọn gàng ngăn nắp, mang hơi thở trầm tĩnh sang trọng mà đầy trí thức, trên bàn ngoại trừ một đống ảnh tiểu thư nhỏ Anna thì toàn sách bút cùng báo cáo. Mùi gỗ thơm ấm lên trong không khí, đứng trong thư viện thu nhỏ này là người con trai tuấn mỹ đang cong mắt nhìn mình. Ngay cả Mash, người mà theo lời Finn nói chính là kẻ có EQ âm vô cực, cũng có ảo giác như biến thành nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của Lemon, vừa bước vào đã hớp hồn người kia, khiến ngoài cậu ra không còn gì có thể lọt vào mắt anh ta lúc ấy cả.

*Ọttttttt~*

Tiếng bụng réo vang lên làm bầu không khí vi diệu vừa rồi bị Mash nhanh chóng gạt khỏi đầu.

-A, sorry ông bạn, tôi quên chưa ăn chiều.

Nói đoạn Mash nhanh chóng lấy một cái bánh su kem từ trong áo ra như có phép màu, bình thản gặm. Sau khi ăn hết hơn nửa cái bánh và định lấy thêm cái thứ hai, cậu mới nhớ ra mình quên chưa mời người trước mặt, liền giơ cái bánh ra, tiện thể hơi nghiêng đầu tỏ ý hỏi Lance.

-Ăn cùng không nè? Tôi chia cho. Không phải Lemon làm, yên tâm không có độc. Riêng tay nghề làm su kem của tôi thì ăn đứt khả năng nấu nướng của cậu, cậu biết mà.

Lance chớp chớp mắt rồi bật cười. Được rồi, vẫn là không mong đợi được tên ngốc này nghĩ ra cái gì mà, không phải sao?

Đến tận bây giờ Lemon vẫn đôi khi than thở ngày xưa tại sao lại rõ rành rành thể hiện mà vẫn bị thiếu niên đầu nấm nào đó làm bực muốn chết, cũng may giờ cô đã tìm được người phù hợp với mình. Vậy thì Lance còn có thể làm gì ngoài dung túng cho cậu chàng đây?

Ai bảo anh lỡ đặt cái tên trong đầu ngoại trừ bánh kem và cơ bắp thì hoàn toàn ngây ngốc như Mash vào phần đặc biệt trong trái tim rồi chứ.

-Đừng nháo ăn vội, để bụng cái đã. Tôi mới thu được một số loại trái cây từ khu vực Rừng Tía, có chuyển xuống nhà bếp. Đầu bếp vừa làm được vài món tráng miệng rất ngon, có cả bánh su kem nhân mâm xôi Lò Xo lần trước cậu thích đó.

-Hể~ Lance, cậu thật sự hông cần nàm ghế bâu.....

- Nhìn ai thèm đến nói không nên lời luôn kìa. Là "Không cần làm thế đâu". Biết rồi, mau lau suối nước miếng của cậu rồi lại ăn bánh đi, đại pháp sư Mash Burnedead.

Vị quản gia già lặng lẽ đẩy khay trà cùng điểm tâm vào rồi hành lễ lui ra, cung kính với người khách mới tiến vào còn hơn cả với Lance. Nhưng chủ nhân của ông cũng không hề có chút nào khó chịu, vẫn ngậm ý cười nhìn Mash không rời mắt.

Trừ Anna ra, đây là người duy nhất khiến biểu cảm trìu mến này có thể in trong ánh mắt của ông chủ Lance đi, lão quản gia nghĩ trước khi trở về làm việc.

-Đã nói vậy là tui không có khách sáo đâu à nha~ Anna dạo này vẫn liên lạc đều chứ? Lần trước nói chuyện, cô nhóc có nhờ tôi thăm ông nhiều hơn một chút vì sợ ông sẽ cô đơn khi mình đến trường.

Biểu cảm của Mash không có nhiều biến hóa, nhưng Lance có thể nhìn thấy rõ cậu ấy rất vui vẻ. Sự trìu mến phủ thêm lớp mật ái tình cho mọi thứ, làm miếng bánh Hạnh nhân Thì Thầm tan ra trong miệng càng thêm ngọt ngào, để lại dư vị là tiếng thì thầm những lời chưa thể nói ra.

-Con bé vẫn rất vui vẻ và ngoan ngoãn, còn làm thêm được nhiều bạn mới nữa. Hầu như cứ mỗi 2 ngày lại gọi cho tôi.

Nghĩ đến cái gì đó, Lance lại nhăn mặt nhíu mày, thở dài

- Tôi cũng đang dần học cách buông Anna ra. Hôm trước hai anh em có một buổi tâm sự nho nhỏ, Anna đã nói... Anh hai nên bớt quan tâm em một chút, nên để ý hạnh phúc của bản thân. Em cũng có thể tự lo cho chính mình... Thậm chí, còn muốn tìm hiểu về tình yêu... Hự, để nghĩ đó là điều em gái bé bỏng của tôi đã bảo...

-...Tôi đoán đó là lí do Dot thấy ông đi họp nội bộ cấp cao với búng máu bên miệng, ánh mắt đau thương và dùng hết đến nửa chỗ khăn giấy dự trữ ở Bộ Pháp thuật đi.

-Em ấy đã trưởng thành rồi. Tôi còn biết vì ai mà làm việc đây. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ mãi làm kị sĩ bảo vệ cho em gái, nàng công chúa bé bỏng, mà không nhận ra cô bé đã trở thành thiếu nữ kiên cường xinh đẹp, đi kiếm tìm chàng hoàng tử, kị sĩ riêng của mình. Còn ai muốn tôi nữa?

Lance lẩm bẩm, bày ra bộ mặt nhân sinh bất khả luyến. Đứa em gái quý giá của anh giờ đang bắt đầu sải cánh, không còn cần đôi cánh của anh che chở.

Cũng không phải anh lãnh đạm với thế giới, chỉ là ngoài Anna và bạn bè ra thì anh không hứng thú với bất cứ thứ gì. Dù đấy là chức tước, bảo vật ma thuật, danh tiếng,... Nên vẫn muốn than thở nhiều chút. Động lực để cật lực công tác vẫn luôn là tiểu thư nhỏ nhà Crown, giờ thì cô muốn anh trai không đặt nặng mình nữa, điều này khiến Lance nhất thời lạc lõng.

- Tôi muốn.

Mash lau vụn bánh dính bên mép, lấy thêm một cái bánh mâm xôi để vào đĩa, bình tĩnh trả lời như thể chỉ đang tùy tiện nói. Khi ngẩng lên, đôi mắt đen lại thẳng thắn nhìn Lance. Đôi mắt như có ma lực, thuần túy mà sâu sắc, được điểm tô thêm cả sự chín chắn của thời gian.

Mười mấy năm làm bạn, làm đồng đội kề vai sát cánh đã khiến Lance không còn xa lạ với mọi cái xấu đẹp ở Mash. Có thể ngoại hình Mash không xuất sắc như Lance, nhìn sắc mặt và ứng đối không cẩn trọng như Finn, bày tỏ quan điểm không sôi nổi như Dot, ngoại giao không khéo léo như Lemon, điềm đạm lí trí không thể sánh được với tiền bối Rayne, đến biểu cảm cũng dường như đơ hoặc ngẩn ngơ không cảm xúc, nhưng người này...không thể thay thế được. Đặc biệt và duy nhất, cậu ấy có thể khiến họ tin phục, trung thành. Thậm chí trầm mê. Nên Lance biết tên đần này lại sắp tung ra đòn bất ngờ, như nói một điều gì đấy làm anh cảm động mà không hề hay chẳng hạn.

Quả nhiên, Mash nhìn Lance mỉm cười, môi vẽ lên một đường cong thân thuộc.

-Không làm kị sĩ được cho công chúa trẻ nữa, thì quay ra làm việc cho nhà vua không ngai này có được không nào?

- Tuy tôi vẫn thấy mình chẳng hợp làm vua lắm, cái danh này cũng không có ý nghĩa vì bây giờ cậu và tôi vốn dĩ đã làm việc cùng nhau rồi, tôi còn không thể đảm bảo trả lương cho cậu nhiều hơn mức quy định bộ Pháp Thuật đã trả cho chúng ta hiện tại, nếu cộng thêm tiền lãnh địa gia đình đằng ấy sở hữu thì chịu bạn luôn. Có khi tôi còn lấy tiền cấp dưới đi mua su kem và dịch dinh dưỡng mất.

Mash gãi má đùa nói, giọng lại vẫn kiên định như ngày họ gặp gỡ

- Nhưng nếu cậu cần một lí do để làm việc, nếu thấy mọi thứ rất vô nghĩa khi không thể bảo vệ Anna, thì nhớ là tôi cần cậu và nể phục cậu. Tôi đã từng nói thế, và sẽ nhắc lại điều đó dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Lance có chút sửng sốt, chưa biết phải bày ra vẻ mặt gì thì Mash đã ăn xong bánh, tiếp lời.

- Tất nhiên, mấy cái này là nói thừa thôi. Lance Crown tôi biết, chắc chắn không phải người sẽ chán nản từ bỏ tất cả chỉ vì vài câu nói. Ờm, ngoại trừ lời của Anna. Nhưng chắc chắn cậu không phải người như thế.

-Mash, cậu...

- Chỉ là ông bạn già à, ông biết đấy, cái gì già rồi cũ rồi thì phải thay mới thôi. Anna làm thế này là để không nói thẳng làm tan vỡ trái tim thủy tinh và sợ ông anh trai suy sụp, đã thế ế càng thêm ế thì khổ. Con bé để ý tâm tình anh trai thế còn gì. Nên nếu chúng ta deep xong rồi và ông vẫn chưa đói bụng, cho tôi thử ly kem bên tay trái ông với, món mới của Charles (đầu bếp) thì phải nha.

-...Tin tôi sút bản mặt ngứa đòn của ông khỏi đây không, ngài Burnedead?!

.

Mash có thể thấy rõ biểu cảm của Lance đang dần trầm xuống, bờ môi đang mỉm của anh cứng đờ thành nụ cười trào phúng và giận dữ, như thể cuộc nói chuyện trà chiều vài tiếng trước đó chưa từng xảy ra vậy. Thấy bạn mình như thế, cậu cũng không vui vẻ gì. Nhưng Mash cũng chỉ có thể tin vào người đàn ông trẻ xuất sắc này.

Chiếc đồng hồ cổ tinh xảo kêu tích tắc khiến hàng mi rũ xuống có chút lung lay. Chàng trai đầu nấm đứng dậy, phủi áo đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ngọt ngào thật đấy.

Đến cả buổi hoàng hôn buồn đến mấy cũng chỉ hơi đắng nhẹ, giống một cái bánh su kem vị mâm xôi.

- Nhận lấy nó đi, Lance. Và giữ thật kĩ.

- Không.

- Tôi bảo cậu cầm lấy.

- Và tôi đã trả lời rồi: Không.

-...Đừng cứng đầu thế-

- Đây là mệnh lệnh sao? Mash Burnedead, nói cho tôi biết, đây là mệnh lệnh của pháp sư vĩ đại đứng đầu dành cho tôi sao?

- Với người khác, phải. Với cậu, chỉ là thỉnh cầu từ một người bạn.

Nói dối. Mash biết rõ anh không thể từ chối.

Cuốn sách cổ tích còn trên tay Lance kêu loạt soạt: chủ nhân của nó đang run rẩy.

Trong vài giấc mơ thật kì lạ hồi còn nhỏ, cùng một bóng người vừa lạ vừa quen, một vị vua trẻ kì lạ: khuôn mặt không bao giờ thấy, chỉ nhìn được tóc mái mềm mại, món trang sức xinh đẹp hình vương miện đính trước ngực áo cạnh huy chương vàng, dáng người cao ráo rắn rỏi và chiếc áo choàng luôn có mùi thơm ngọt như bánh mới ra khỏi lò. Lance từng nghĩ: có lẽ trí tưởng tượng của mình phong phú và đã ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh chăng? Nhưng những giấc mơ vụn vặt đó từ quá lâu rồi, đến mức Lance cũng dần quên chúng. Chỉ có một số suy nghĩ miên man còn đọng lại mà không hề biến đi mỗi lần anh lướt tay qua những trang truyện cũ kỹ trên giá sách.

Lúc này, tất cả bỗng trở nên rõ ràng. Và giờ chúng vang dội lại trong óc như một câu đùa nghiệt ngã của số mệnh.

Nếu một ngày tất cả của một vương quốc sụp đổ, nếu một ngày tai họa giáng xuống chúng ta, nếu bị chĩa mũi dùi tội lỗi lên người, vương tử đứng đầu sẽ làm gì đây?

Nếu là một kẻ hèn nhát, trước đó hẳn là gây hoạ quá nhiều, hắn sẽ run rẩy nhường vị xin khoan hồng chạy trối chết.

Nếu là một kẻ âm hiểm, không nghi ngờ gì đã từng bòn rút tham lam, y sẽ bày mưu tính kế, vờ nhẫn nhịn rồi đâm dao sau lưng.

Nếu là tên bạo quân, đạp trên máu người lương thiện để lên nơi cao nhất, gã sẽ đồng quy vu tận, bất chấp mọi giá để làm mọi thứ thêm tàn lụi.

Nếu như là kẻ ngây thơ nhu nhược lúc đầu bị ép lên ngai vàng, vô dụng không chính kiến, hẳn sẽ chần chừ rồi đầu hàng.

Nếu là người trong giấc mơ...

Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng đang đứng ngược nắng ấy, thứ đang đập trong lồng ngực Lance run lên, ngọt ngào mà đau nhói.

Nếu như là người này, thì sao?

Lance biết Mash sẽ không làm gì với ý định tổn thương thế giới pháp thuật này, cậu còn muốn giữ yên bình và phát triển nó, thay đổi nó ngày càng tốt đẹp hơn, dù cậu vốn đã làm được điều đó khi xóa bỏ sự đối xử bất công với những người ít hoặc không có ma lực.

Nếu như có chuyện xảy ra, Mash chắc chắn sẽ dùng toàn lực để bảo hộ bọn họ.

Nhưng cũng chính vì thế, Lance vô cùng lo sợ cho vị vua chính trực của họ.

Lo sợ không ngăn được vị vua của anh.

Bởi lẽ Lance biết câu trả lời của Mash.

- Mash?

- Ừ?

- Nếu một ngày tất cả của một vương quốc sụp đổ, nếu một ngày tai họa giáng xuống chúng ta, nếu bị chĩa mũi dùi tội lỗi lên người, coi như đã tận tâm tận lực vẫn cần có sự hi sinh, là vương tử đứng đầu, cậu sẽ làm gì?

- Có lẽ sẽ không ngần ngại tự bước lên đoạn đầu đài đầu tiên đi.

Once you go there was never,

Một khi người rời đi, sẽ chẳng được nghe

Never an honest word

Dù chỉ một lời nói thật thà

- Tất nhiên không chỉ có thế. Tôi có thể mang danh hiệu "Thánh nhân", nhưng cũng không phải là thánh nhân thật sự. Tôi rất nhỏ nhen, và vì thế, thật muốn xin lỗi Finn và các cậu...

Mash không quay đầu nhìn Lance, chỉ dừng một chút, lấy cái bánh su kem to nhất đã để dành cả ngày từ áo ra, cùng một nhúm kẹo sô cô la. Lance có chút giật mình nhận ra đó là loại kẹo mình rất thích, thứ kẹp ngon nhất thế giới pháp thuật, nhưng lại khó để kiếm được, chỉ có thể mua với giá cắt cổ ở chợ đen vùng Đầm Lầy Sương Mù hoặc tìm đến nghệ nhân làm kẹo ở ẩn mà thực hiện thử thách - chỉ có cách thứ hai mới có được nhiều kẹo như Mash đang cầm, lại cũng là cách nguy hiểm, khó khăn nhất. Lần đầu ăn được kẹo này là khi dưỡng thương sau một chuyến công tác nguy hiểm, tỉnh dậy thấy kẹo để trong hộp không biết ai tặng. Sau này muốn ăn lại có quá ít cơ hội cùng điều kiện. Thì ra khi đó Mash đưa kẹo.

Lần này cũng là cậu ta.

Cổ họng như có ai đó bóp nghẹt, Lance không thể thốt ra được điều gì, cứ trơ mắt ngơ ngẩn nhìn chàng trai còn lại.

Mash nhẹ nhàng để những món ngọt ấy lại trên bàn làm việc của vị gia chủ trẻ rồi vẫy tay rời đi.

- Nhưng trước khi vị vua này ngã xuống, tôi sẽ bắt các cậu phải thề mình sẽ an toàn, kể cả khi cần phải vứt bỏ tôi. Hãy hứa với tôi điều đó, chàng kị sĩ thân mến với chiếc vương miện* của tôi.

Hai năm sau, vào một ngày trời xanh lơ lửng, người đàn ông đứng trên ban công cao trước ngàn dân chúng pháp sư, mang trên ngực chiếc cài áo hình vương miện của người đã khuất. Không ai, kể cả Anna Crown, thấy được giọt nước mắt đang lặng im hôn lên gò má anh.

Cai trị thế giới này, nhưng lại chẳng thể để những người thân yêu nghe lời thật lòng, dù chỉ một lời.

Tin vào cậu đấy, Lance.

Tin vào cậu, thanh gươm, thanh kiếm, chiếc khiên của ta.

Mong là cậu hãy nhớ những lời ngày hôm nay, nếu ta thực sự không may, chỉ có một ngày để sống.

Vứt bỏ ta đi, theo đúng mệnh lệnh, người kị sĩ của vị vua không cần tước vọng xa hoa này.

Vứt bỏ tôi đi, theo lời thỉnh cầu, người bạn của kẻ liều lĩnh thiết tha với cuộc sống bình yên này.

Xin các cậu, nếu ngày đó xảy ra:

Đừng ngã vì tôi, hãy sống vì tôi.

.

I hear Jerusalem bells are ringing

Ta nghe tiếng chuông Jerusalem đang ngân vang

Roman Cavalry choirs are singing

Những "Kỵ sĩ Nhà thờ" đang cất cao tiếng hát

Be my mirror, my sword and shield

Hãy là chiếc gương, là thanh kiếm, là chiếc khiên của ta

My missionaries in a foreign field

Những sứ giả thân mến của ta ở trên miền đất khách

For some reason I can't explain

Vì nhiều lý do mà chính ta cũng chẳng thể giải thích được

Once you go there was never,

Một khi người rời đi, sẽ chẳng được nghe

Never an honest word

Dù chỉ một lời nói thật thà

But that was when I ruled the world

Đó là khi ta đã từng thống trị thế giới

==========

Rõ ràng Mashle cũng tấu hề lắm mà tự dưng tui biến truyện mấy đứa nhỏ thành cái gì buồn ghê, dù tôi biết là sau mình cũng sẽ để Mash sống lại như kiểu bruh, tự ngược bản thân thế ;-;

Yêu mọi người nhiều như Mash yêu su kem vậy :))) Pái pai, love ya~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro