Viva la vida (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không chăm và cũng không muốn chăm quá với bộ này. Nhưng vì Mashle  và bài hát này rất hay, nên thôi phá lệ :vv

Claim: I do not own the pictures, illustrations, characters or fanart and video. Nothing other than the fanfic itself.  

Vừa nghe nhạc vừa đọc để có cảm xúc nhé, đây là một bài rất hợp đó. Tôi tính up hết cả chương, nhưng quá dài nên sẽ chia làm 2 phần. Hôm nay là phần 1, ngày đẹp trời nào đó sẽ đăng nốt phần 2.

https://youtu.be/NdqjsIrXOts

Viva la Vida (Mashle)

I hear Jerusalem bells are ringing

Ta nghe tiếng chuông Jerusalem đang ngân vang

Roman Cavalry choirs are singing

Những "Kỵ sĩ Nhà thờ" đang cất cao tiếng hát

Be my mirror, my sword and shield

Hãy là chiếc gương, là thanh kiếm, là chiếc khiên của ta

My missionaries in a foreign field

Những sứ giả thân mến của ta ở trên miền đất khách

For some reason I can't explain

Vì nhiều lý do mà chính ta cũng chẳng thể giải thích được

Once you go there was never,

Một khi người rời đi, sẽ chẳng được nghe

Never an honest word

Dù chỉ một lời nói thật thà

And that was when I ruled the world

Đó là khi ta đã từng thống trị thế giới

========================

Lance luôn nhớ mọi giây phút được ở bên em gái, nhất là những đêm anh kể chuyện trước khi đi ngủ cho con bé. Dù gì đó cũng là những giây phút ngắn ngủi hai anh em có thể gắn bó với nhau mà Anna không phải nghe những lời ghẻ lạnh của cha mẹ và Lance có thể toàn tâm toàn ý tập trung làm em mình vui lên.

Có vài đêm, sau khi ngắm nhìn Anna ngủ, Lance ngẩn người nhìn cuốn truyện cổ tích trong tay.

Thường anh có thể nhìn con bé say giấc nồng rồi vui vẻ thiếp đi cùng, nhưng cũng có những hôm như thế: khi ánh trăng quá sáng, và gánh nặng của một quý tộc lẫn khát khao giành lấy hạnh phúc cho em gái chợt bị gột rửa, trần trụi và nặng nề dưới ánh sáng huyền ảo.

Có lẽ là chưa đủ mạnh mẽ, hay bị sự hồn nhiên quý giá của em gái ảnh hưởng đi? Tâm trí trôi dạt với những suy nghĩ mơ hồ, dạt dào như sóng triều về những vương quốc cổ, những vị pháp sư cường đại, những vị hoàng đế, những thảm họa, bất hạnh cùng tiên tri, những tình yêu thầm kín,.... Trong khoảnh khắc, Lance cho phép bản thân được tin vào những câu chuyện xa xưa ấy, được trở lại đúng cái tuổi thiếu niên vô tư lự của mình.

Nếu ở trong truyện, Lance tự hỏi mình sẽ là ai.

Anna thì sao á? Cái này còn cần hỏi sao. Rõ ràng em gái anh sẽ là một nàng công chúa yêu kiều được sống hạnh phúc, một thiên thần đáng yêu, là người xinh đẹp dễ thương thánh thiện nhất!! Nhưng chính mình đóng vai gì, Lance lại không thấy được. Vấn đề nan giải này từng được cô bé tóc vàng trả lời một lần.

-Anh hai đẹp trai nhất, thanh lịch, tài giỏi nữa! - Anna đã cười ngọt ngào khen anh trai mình như vậy - Nhất định anh sẽ là một chàng hoàng tử tuấn tú, được vô số cô gái ngưỡng mộ!

Cậu trai lớn nhà Crown không thể hạnh phúc hơn khi được em gái khen ngợi. Nhưng Lance biết mình không hẳn đã hợp với tư cách làm hoàng tử.

Anna nói thực ra không hề sai. Lance không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc hay thiên phú từ hai vạch ma thuật mà còn mang khí chất quý tộc, cuốn hút không thể nề hà, chẳng kém gì khí chất của vương tử cao ngạo. Có điều Lance lại không nghĩ thế. Làm hoàng tử, nghĩa là sau đó sẽ làm hoàng đế với trách nhiệm lớn, phải quan tâm tất cả mọi người. Chàng thiếu niên là người thẳng thắn: anh thừa nhận mình rất ích kỷ, không phải một kẻ rộng lòng. Làm một kị sĩ sẽ hợp hơn với anh chăng? Một người kị sĩ bảo vệ, như Lance luôn cố gắng bảo vệ em mình vậy.

Lance đã xác định từ sớm, chắc chắn anh sẽ dành cả đời để hỗ trợ, bảo hộ và làm em gái có thể tự do, vui vẻ, như kỵ binh bảo vệ công chúa vậy. Không ai quan trọng với thiếu niên được bằng cô bé. Ít ra thì Lance vẫn chưa thấy có ai có thể làm mình để tâm đến hay coi trọng có thể sánh cùng vị trí Anna, và anh tưởng sẽ không bao giờ có người như thế.

Chỉ là Lance cũng đã rất tò mò: Mình là kị sĩ, Anna là công chúa, tiểu thư. Vậy ai sẽ gánh vác vai đứng đầu?

Có ai xứng đáng để trở thành vị vua thuần phục được một kị sĩ cao ngạo như mình không? Nếu có (dù cơ hội điều này xảy ra thật nhỏ), anh cũng sẽ chỉ theo người nào có thể giúp được em gái anh, sẽ tin tưởng anh, sẽ kiên nhẫn, mạnh mẽ và khiến anh thấy xứng đáng để trao lòng tin. Anh sẽ bảo toàn và trung thành với người đấy, đổi lại sự chân thật, tri kỷ và đồng hành.

Giây phút Mash ngã xuống, chàng trai tóc xanh bạc lại biết mình thất bại ước mơ thuở bé rồi.

-Xin lỗi...Lance... Lần này, thật sự bắt cậu phải dọn rắc rối cho tớ rồi....

-Cũng biết thế thì cậu kiên trì tỉnh cho tôi.

-Nhớ lời hứa chứ, Lance?... Hãy thay tớ nhé. Và đừng để họ làm điều gì bồng bột vì tớ... Tớ không muốn mang theo cả một đám người xuống âm phủ cùng đâu, ách tắc giao thông đường xuống đó lắm, ha ha, khụ...

-Đừng nói nữa. - Lance siết chặt tay của cậu và tay của mình, móng tay cào vào lòng bàn tay đau đớn cũng chẳng là gì so với hốc mắt đỏ lên vì sợ hãi - Just, don't say anything.

Vị vua từng đứng trên đài cao giờ tả tơi, vẫn có thể nở nụ cười khí phách mà thì thầm với anh lời an ủi, lời xin lỗi.

Tin vào cậu đấy, Lance.

Tin vào cậu, thanh gươm, thanh kiếm, chiếc khiên của ta

Đến khi tìm được vị hoàng đế mà mình muốn dâng hiến cả cuộc đời, Lance mới biết: Có người như thế, đáng để trung thành tận tâm, đáng để Lance Crown lạnh lùng dốc hết sức bảo vệ ngoài Anna, đáng để trái tim thương tâm và giằng xé. Nhưng Lance cũng học được bài học tàn nhẫn từ người nọ - không hi sinh, không quyết tuyệt tuyệt tình, không thể làm đế vương.

=====

Nếu bạn thấy phần 1 ngắn, đừng lo, phần 2 dài gấp đôi. Chỉ là up bao giờ còn tùy vào bạn au lười : 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro