(DominaMash) A heartless soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: twitter @deer60868637

Disclaim: I do not own either the picture or the characters, nothing but the plot itself.

Tui bị dụ dỗ nên mới tòi ra cái này á :)))

Update: Tình hình là bản thảo từ trước khi có chap cuối nên nó hơi lệch nguyên tác, khụ, xin hãy chuẩn bị tinh thần.

*****

Cả hồn anh bỗng dưng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu

(Bài "Gửi... (К***)" - Puskin)

Diana Wynne Jones - "A heart's a heavy burden." (Trái tim là một gánh nặng não nề biết bao)

====================

"Thật thú vị, dường như ngươi không có trái tim."

Thấy Domina vẫn đứng im không nói gì, nữ thần cười gượng. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú như thế này, một đứa trẻ có tới hai vạch ma thuật xinh đẹp trên khuôn mặt lại đến đây ở độ tuổi còn chớm xanh, nghĩ mà Sigrid cảm thấy lòng mình tan nát. Nàng nhấp đôi môi đỏ mọng, có chút buồn bã vuốt mái tóc tím mềm mượt, khuôn mặt ưu nhã cố gắng thể hiện sự gần gũi nhất có thể.

Chao ôi, con người! Thành quả vĩ đại nhất của Thần Thế Giới, lại cũng là sinh vật yếu ớt nhất giờ đang đứng trước mặt nàng.

Lần cuối nữ thần tiếp xúc với con người đã hơn một trăm năm trước rồi. Nếu không phải lần hồ nháo của tên phàm trần to gan muốn bất tử IZ đã trở nên quá quắt hơn cả mức chịu đựng, việc phải nhúng tay thế này đã không rơi vào người nàng. Điều duy nhất Sigrid có thể làm là nhẹ nhàng an ủi linh hồn trước mặt.

"Ta rất muốn giúp ngươi." - Sigrid lựa lời dịu dàng giải thích - "Thật vậy, "công bằng và chiến thắng" nằm trong cái tên của ta. Cuộc chiến tàn khốc gây ra bởi IZ không chỉ ảnh hưởng tới các người, mà còn khuấy động đến một số vị thần thế giới. Ngươi có công lớn trong việc dừng lại nó, nên ngươi được đưa đến chỗ ta. Đây cũng là điều mà ngươi đáng được hưởng, sau khi đã hi sinh anh dũng như vậy. Ta rất tán thưởng các ngươi. Ngươi nên tự hào, và nghĩ dần điều mình muốn. Tuy đáng tiếc rằng ngươi chưa may mắn sống sót như em trai mình, nhưng hãy an tâm bất kì linh hồn nào đến cung điện của Sigrid cũng sẽ không bị ngược đãi."

"Ngươi có mong muốn được biết thêm gì không?"

Ngón tay cứng đờ như đá cuối cùng cũng động đậy. Chàng trai ngước mặt lên nhìn vị nữ thần hiền hậu, nói ra câu đầu tiên kể từ khi bước vào chốn lạ kỳ này

Mash. Mình muốn biết chuyện về em ấy.

"Mash. Em ấy... thế nào?"

Sigrid nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh, trong lòng lại cảm thấy phức tạp.

Ủa a lô? Không phải hắn nên hỏi nàng về những phần thưởng và chức vị sắp tới của mình ở Thiên Giới này à? Vậy mà lại đi lo lắng hơn cho một người khác, mà người Domina mong ngóng lại là đứa trẻ đặc biệt đã phá vỡ những định lý cả phép thuật lẫn sức mạnh vật lý.

"Những kẻ trần tục thật kì quái." Nữ thần thầm nghĩ.

Có điều nàng vẫn khéo léo mà đáp lời, quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu thiếu niên: Khi nghe  Mash bị thương nặng, tay hắn nắm chặt đau đớn. Biết IZ bại trận và Mash bình yên, lông mày thanh tú lại giãn ra. Sự vô cảm của Domina mềm mại dần với từng tin tức về Mash, như một con mèo mới hung dữ cào cấu mấy giây trước bỗng trở nên ngoan ngoãn và đáng yêu trước quả bóng lông quen thuộc có mùi của người nó thích vậy.

Chớp mắt họ đã nói chuyện tới hàng giờ, mặc dù chủ yếu là Sigrid nhẫn nại kể chuyện còn Domina hỏi trên trời dưới biển về người mà hắn quan tâm nhất.

Cuối cùng, ngay khi Sigrid cảm thấy dây thần kinh kiên nhẫn sắp bị cắt đứt và sẵn sàng nhảy khỏi ngai vàng để đánh nhau với linh hồn cứng đầu, Domina tỏ vẻ thỏa mãn với những tin tức mình nhận được.

"Cảm ơn ngài."

"Ngươi không có gì khát khao khác ngoài việc này sao?" Nữ thần day huyệt thái dương, cố gắng giữ hình tượng.

"....Nếu có thể, tôi muốn được sống lại. Sống lại để về với người mà tôi muốn gặp nhất." Hắn nuốt nước bọt, suy nghĩ đến mong muốn viển vông thực sự của mình. Nhưng ngay giây phút nhìn ánh mắt khó xử của nữ thần, Domina cười khổ. "A, nhưng chắc là không được rồi."

"Rất tiếc Domina, chưa nói đến việc hồi sinh đòi hỏi điều kiện trao đổi lớn như thế nào, ta không thể giúp một linh hồn mà ngay cả trái tim lẫn thân thể của nó không toàn vẹn. Trái tim của ngươi còn bị hủy hoại tới hai lần. Điều này vượt quá quyền lực ta có."

Domina cúi đầu, ép chặt lòng bàn tay vào lồng ngực. Hắn biết rõ đó là hành động ngu ngốc với một linh hồn đã mất, nhưng vẫn tồn tại chút hy vọng hão huyền.

Như dự kiến, không có nhịp đập.

Cảm giác rất lạ lẫm. Nơi đã từng tràn ngập sinh lực, giờ đây hoàn toàn trống rỗng.

Dường như mới chớp mắt đây, Domina còn đang đứng trên hai chân run rẩy vì đau đớn, cổ họng đầy vị sắt của máu và nâng khóe miệng chua xót nhìn về nơi có em trai. Trái tim thứ 2 của hắn - trái tim nhân tạo mà Meliadoll tạo ra - đã vui sướng đập điên cuồng như một cái máy sắp hỏng khi hắn nhìn thấy Mash sau khi sống lại. Giờ thì nó dừng hẳn lần nữa, dưới tay của người cha mà Domina đã từng mù quáng trông đợi. Đánh đổi sinh mạng để bảo vệ ai đó, là điều mà quá khứ Domina sẽ chẳng bao giờ làm. Nhưng lạ thay, khi hắn nhớ đến đôi mắt đen láy của Mash, Domina lại thấy mình tỉnh táo và thỏa mãn biết chừng nào, như thể hắn chân chính được sống, được nhìn nhận.

Và hắn chân chính được ai đó thương yêu. Không phải như một kẻ yếu ớt dưới mắt cha, không phải dưới cái tên làm kẻ khác run sợ hay chán ghét, mà chỉ là Domina.

Sau một hồi im lặng lấp đầy không khí, chàng trai nhìn thẳng vào mắt Sigrid.

"Kì thực ngài không thể làm bất cứ thứ gì "thực sự" giúp được tôi, phải không?"

"... Cậu biết từ lúc nào?"

"Ngài rất muốn giúp tôi, quý phục và muốn ban ơn cho tôi. Nhưng tất cả chỉ là muốn mà thôi. Hơn hết, tôi biết điều mình muốn và cần nhất là không thể đạt được - vì một linh hồn không có trái tim, một đứa trẻ sinh ra bởi một kẻ lai vãng đi ngược lại thời gian như IZ sẽ được đích thân Chủ thần xử lý. Lính gác của ngài nên cẩn thận hơn với những bí mật họ bàn tán trong giờ làm việc."

Nữ thần thở dài bất lực, nhưng cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Vậy là ngươi biết kết cục sắp tới là gì. Tốt, ta đã lo lắng giải quyết vấn đề này sao cho tế nhị. Dù sao cũng sát thời gian rồi, nếu ngươi đã không sợ hãi sự biến mất vĩnh hằng, vậy thì chuẩn bị đi."

"Một ước nguyện cuối. Tôi muốn được gặp em tôi."

Sigrid nheo mắt nhìn hắn, sự hiền từ biến mất, thay bằng khí thế uy nghiêm. Nữ thần suy tư một lúc rồi gật đầu.

"Nửa khắc. Và ngươi sẽ tan biến. Đi làm điều ngươi muốn đi. Đừng dở trò đấy, chàng trai."
=========

Ngón tay thon dài lướt qua những lọn tóc đen mềm mại, lưu luyến trên má của người đang say ngủ. Domina im lặng ngắm nhìn khuôn mặt bình thản của Mash. Hắn vươn thêm một chút, ngón tay lại trở nên xuyên thấu, không thể chạm đến làn da của người trần mắt thịt. Thu tay lại, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, lắng nghe từng nhịp thở vững vàng của thiếu niên.

Tốt quá, em vẫn còn sống.

Ánh trăng đổ qua khung cửa sổ, chiếu sáng cậu trong mắt hắn. Mash không mặc gì sang quý, cũng chưa hề tỉnh dậy nói một lời, nhưng Domina tưởng mình vừa chứng kiến một thiên sứ hạ phàm.

Một thiên thần cơ bắp tám múi mê bánh su kem đần độn, nhưng vẫn đáng yêu hơn bất kỳ hình vẽ thiên sứ nào Domina từng xem trên đời.

Có chút cảm giác tê dại làm Domina sực tỉnh. Hắn nhìn xuống tay mình. Màu da như nhạt đi dần, trong suốt lại lấp lánh. Thời gian trôi quá nhanh, và hắn vẫn còn tiếc nuối.

Nếu như trong một thế giới khác, họ gặp nhau sớm hơn, có lẽ Domina đã trở nên khác chăng? Nếu ở một vũ trụ nào đó, IZ chỉ là một lão quái đản đi tìm kiếm tuổi xuân, Domina chẳng phải con của ông ấy và Mash cũng vậy, hai chàng trai chỉ là những thanh niên chẳng có mối liên hệ gì với nhau, rất đỗi bình thường: trong một thế giới như thế, họ có gặp lại nhau không, hắn có hạnh phúc không?

Chắc là có.

Đôi môi mỏng cuối cùng cũng mỉm cười. Hắn cúi người xuống, trán để sát vào trán em, mái tóc rủ xuống in lên gò má Mash những ánh hồng.

"Anh đã luôn muốn cùng một ai đó ngắm trăng đó, Mash. Trăng đêm nay rất đẹp."

Giá mà em cũng nhìn thấy.

Bụi phấn dần tan đi, căn phòng ấm áp chỉ còn giấc mơ lạ lùng trong căn phòng của Mash.

+++++++++
Mừng các bé 2k5 thì xong, yè :3

Tui đã mong đợi viết được nhiều hơn cơ, nhưng để bản thảo lâu một chút quên cốt truyện nên ngắn cho vui vậy :))) Sắp end truyện rồi, còn có chap cuối thôi. Ba năm gắn bó fandom làm tôi hạnh phúc lắm. Tiếc thì tiếc nhưng kết đẹp nên vui rồi uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro