(Finn Ames) Heal yours, break mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rest hẳn nhưng nhớ nghề :)))) Chap này sẽ về Finn Ames - một nhân vật mà Ayako không thật sự quá bias, nhưng cũng tương đối thú vị - dưới cái nhìn của thần hộ mệnh Sanitatem.

Nguồn ảnh: twitter @deer60868637

Update lần 2: Có ss2 và Mashle em nó xinh quá nên dân đu  từ những ngày đầu ở ẩn comeback tạm thời để rồi sủi tiếp :)))

===============

Ta, Sanitatem, là thần hộ mệnh của nhà Ames.

Hay nói đúng hơn, là một kiểu thần vận mệnh. Gia tộc Ames từ những buổi đầu tiên của đại lục phép thuật đã có những tổ tiên xuất chúng, kéo họ gần lại với những vị thần như ta. Nhưng tất nhiên, không có gì là mãi mãi và phải người nào cũng xứng đáng với món quà mà số phận ban tặng. Thời thế tạo anh hùng, để rồi sự xuất chúng ấy mài mòn theo năm tháng. Chẳng còn mấy gia tộc hùng mạnh ở cái vùng đất này nữa, thần hộ mệnh cũng càng ít đi. Ta đã nhiều lần suy nghĩ đến việc rời khỏi toà lâu đài đã xuống cấp này. Lí do duy nhất ta còn ở đây, chủ yếu chỉ vì được sự nhờ cậy và cầu xin của chủ gia tộc đời trước.

Vô hình, lơ lửng và nhàm chán. Ngày tháng của ta cứ trôi qua như vậy.

Hôm nay cũng thế. Trong hình dạng một con bướm bay vu vơ, ta lẳng lặng quan sát dinh thự lần thứ... Bao nhiêu rồi ấy nhỉ?

Những bức tường xám xanh lạnh lẽo thở dài trên hành lang vắng bóng người. Dinh thự lớn, lại có chút trống trơn. Thứ duy nhất thể hiện nó không bị bỏ hoang là sự sạch sẽ và tấm chân dung các vị chủ nhân cũ. Hai cánh ta đập mạnh, lượn lờ ngắm khung tranh in dấu nụ cười của những cố nhân kia. Khu vườn ảm đạm qua khung cửa sổ như rung động với trận gió thổi qua.

Nơi trăm năm trước đã từng là chốn tấp nập xa hoa, giờ đã giấu nhẹm đi đâu những hào quang của nó?

Nghiêng mình, ta bay lượn đến vườn hoa và trở về dáng vẻ vốn vô hình trong mắt người thường. Khả năng hai đứa bé nhà Ames đang ở đó. Quả nhiên, chỉ vừa đến nơi, ta đã thấy cậu em đang ngẩn người.

Đứa con thứ hai của cố gia chủ Ames là một chàng trai rất dè dặt. Y cũng thuộc dạng ưa nhìn, mang cái ngoại hình vừa thân thiện dễ mến vừa hài hòa: khuôn mặt thanh tú với nước da hồng hào và những đốm tàn nhang nho nhỏ rải trên sườn mũi cùng đôi mắt có ánh sáng nhàn nhạt. Y như một con cừu ngờ nghệch đi lạc vào giữa thế giới này vậy. Người khác có thể sẽ cảm thấy y thật đáng thương, trìu mến và nói vài câu tiếc hận.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mái tóc của y nửa vàng kim, nửa đen mực. Ta không thể rời mắt khỏi màu sắc ấy, trong tâm trí chỉ đầy suy nghĩ nhảy nhót một cách ảm đạm.

Lời tiên tri. Biểu hiện của dòng máu thuần đã trở lại.

Đáng tiếc - ta lắc đầu ngao ngán - có vẻ dòng máu ấy chỉ phát huy trên người cậu anh trai.

Rayne Ames rất có phong phạm của một người nhà Ames thực thụ. Ta như lờ mờ thấy được hình bóng của tổ tiên hắn ngày xưa trong Rayne, thời mà bất kỳ ai của dòng họ này cũng dũng cảm, hùng mạnh và đủ tư cách kiêu ngạo để vươn tay tới những vị thần như Sanitatem ta đây. Có lẽ đó là lí do Ares đã chọn làm người bảo hộ cho nó khi triệu hồi chiến đấu. Ta chưa từng thấy ông bạn già ấy hào hứng giúp một người trần như thế bao giờ.

Anh em nhà Ames rất giống nhau, tuy họ có vẻ không nhận thức được điều đó.

Mỗi lần nghĩ thế, ta lại vô thức mỉm cười. Hai đứa bé này, ngốc nghếch y như cha mẹ của chúng vậy.

"Sanitatem! Ngài sờ thử xem, đứa bé đang đạp, cảm giác kì diệu lắm!! Elise thân yêu của anh, anh hạnh phúc quá! Bé con à, hãy chóng ra đời nhé. Nếu là con gái, con sẽ xinh đẹp như mẹ con vậy, đẹp hơn bất kì nàng công chúa nào trên thế gian. Còn nếu con là con trai, con sẽ quả cảm và tốt bụng hơn cả những người hùng vĩ đại nhất. Dù con là ai, bố mẹ sẽ làm tất cả để con sung sướng."

"Ôi trời Arthur, anh đã thì thầm với con một tiếng đồng hồ rồi đó, haha."

Người phụ nữ trẻ đẹp dịu dàng cùng người chồng tuấn tú thủ thỉ những lời ngọt ngào, mỉm cười rạng rỡ trong nắng. Cho dù chỉ là kẻ hèn người trần mắt thịt, họ lại tươi tắn và chân thật hơn cả những thực thể như Sanitatem. Dường như cả ngàn năm tồn tại cũng chưa hẳn là sống. Ngược lại, cái giây phút mà Sanitatem đang chứng kiến lúc này đây mới thật sự vượt thời gian, vũ trụ, không đổi thay.

Ares đứng bên cạnh Sanitatem, cũng đã phải bật thốt lên ngay lúc ấy:

"Tận cùng của bất tử, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Ta ngước lên, chặn lại dòng ký ức. Nhóc em vẫn đắm chìm vào thế giới riêng, tay ôm chặt cái cặp, bên cạnh người là sấp báo có hình Rayne.

Finn ngưỡng mộ anh trai vô cùng, cũng vì thế mà cực kỳ tự ti. Cũng không trách được nhóc ấy. Đây chính là ánh sáng tương lai của nhà Ames, là hy vọng cho cái gia tộc trên bờ vực tan vỡ này. Ta tán thưởng đứa bé Rayne, vì ta hiểu những nỗi lòng của nó. Dù vô tình hay cố ý, để Finn tránh xa đang là sự lựa chọn duy nhất để em trai hắn an toàn. Dù có yêu mến Finn ra sao, ta phải thừa nhận Rayne đang ở ngưỡng mà Finn chưa thể nào với tới.

Có điều, ở đời mà, lắm tài nhiều tật. Nếu như Finn Ames kém Rayne hiện tại về mặt thực lực, thì lại hơn về độ bình thường. Không biết đã bao nhiêu lần từ cửa sổ thư viện ngó ra, ta thấy đầu của Rayne chảy máu với chục dấu răng thỏ và vụn cà rốt, lấy từ túi áo ra mấy chục cái dán hình thỏ rồi ngồi ngắm đến nửa tiếng.

Yêu động vật là tốt, nhưng có tới mấy trăm con và để chúng nó gặm nát đầu thì không ổn lắm.

Mà thôi, nó mạnh là được.

Kì thực, ta không vừa lòng với Finn.

Đứa bé này quá yếu đuối. Y được bảo hộ bởi người anh duy nhất mà không hề biết, cũng không dám tự đứng lên đánh lại những đứa dám ra tay với nó. Mỗi lần y trở về thất thần, mặt còn dính phấn bảng, người toàn bụi và cặp sách thì xộc xệch, ta chỉ muốn đánh tỉnh y một cái rồi đập bọn bắt nạt ra bã cho vừa lòng!

Tất nhiên là đùa thôi.

Sanitatem không phải một kẻ phù phiếm đến mức đánh giá con người chỉ qua vài thứ nông cạn.Vả lại, thế giới có quy tắc. Ta không được phép can thiệp vào cuộc sống thường nhật của con người. Mà ta cũng không muốn. Nếu Finn Ames thật sự xứng đáng, hắn sẽ lựa chọn được ta, và ta cũng sẽ lựa chọn thành thần hộ mệnh của y, giúp đỡ y.

Còn nếu không? Ta cũng sẽ không nhúng tay.

Nhìn biểu cảm u ám của Finn, ta nhắm mắt thở dài. Cho dù có được nhờ vả đi nữa, ta cũng không thể giúp một Finn bị che mắt bởi sự tự ti và lạc lối như hiện tại.

Ôi chao, Elise, Arthur...

Đến bao giờ, ta mới có thể tự tin khi nghĩ đến các ngươi đây? Đến bao giờ đôi cánh của đứa con bé nhỏ mà hai người chưa kịp ấp ôm mới thực sự dày dặn, dù cho có tơi tả?

Mong là ngày đó đến.

=====
Và nó đã đến - cái ngày định mệnh xoay nhưng bánh răng cót két cũ mòn của nó.

Ta có thể cảm nhận được ngay giây phút cuốn sách rách rưới của kẻ xa lạ đứng trước mặt Finn rơi xuống sàn đá lạnh. Sợi dây vô hình nối giữa ta - Sanitatem và đứa con thứ nhà Ames rung động mãnh liệt như dây đàn sắp đứt của một nghệ nhân đang chơi bản nhạc quan trọng nhất đời.

Không một cuốn nhật ký nào, không một quyển vở hay sách được bọc bìa da nào có thể gây ảnh hưởng hơn tập giấy vụn lả tả hiện tại.

Thiếu niên mắt vàng với vết ma thuật giả dối đứng trước mặt y lúc này. Người trông bình thường như bao người, kẻ không có chút ma thuật này, được coi như điềm xui xẻo nhất của xui xẻo, thảm hại hơn cả thảm họa tệ nhất. Kẻ mà Finn - dưới sự áp bức và yếu lòng thường ngày - đã làm tổn thương.

Chính hắn. Hắn chính là ********

Có lẽ đã tái sinh dưới hình hài khác, thân thể khác, kí ức khác, tên gọi khác. Nhưng không có ai khác có thể thay thế hắn.

Kẻ mà giờ đây có cái tên Mash Burndead.

Ta thấy đồng tử của Finn Ames ánh lên sắc hoàng kim rực rỡ. Một ngọn lửa bùng lên trong mắt y, cháy rụi những trang giấy cũ mèm buồn khổ trong quá khứ để tái sinh lại như phượng hoàng vươn lên từ tro bụi. Ta nghe thấy tiếng tương lai, ngửi được mùi của những trái tim vàng bị đem nướng trên mũi tên, đầu giáo của thần minh. Ta nhìn Finn. Ta nhớ đến Arthur, nhớ đến Elise, nhớ hai thân ảnh dù đến phút lâm chung vẫn mỉm cười. Là Eros sẽ xuyên qua ngực của y, hay chỉ đơn giản y sẽ vì thiếu niên trước mặt mà đối mặt với thử thách của Athena? Ta không rõ.

Nhưng ta cứ im lặng, chạm vào vai của Finn. Giây phút Mash Burndead cùng với y làm bạn, giây phút Finn Ames thoát khỏi gông xiềng yếu đuối đã kéo chân y, Sanitatem này chưa bao giờ thở phào nhẹ nhõm được như thế.

Tớ muốn những người mình yêu thương không còn bị thương nữa, Finn tự nhủ.

Ta thì thầm vào tai Finn, dẫu cho y chẳng thể nào nghe được: "Cái giá phải trả không dễ dàng."

Miễn là vì họ, nỗi đau đáu của tôi sẽ không bao giờ nguôi.

Ta mỉm cười. Tận cùng của bất tử, cũng chỉ mong đến thế này thôi.

=======
Tại sao OP cửa ss2 lại làm tôi mê mẩn và có hứng viết tiếp nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro