Chương 15: Dưới ánh trăng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kakakakakakakakaka:)


Hôm nay chúng ta có tiết VĂN

Quèo, cũng có thể nói là tiết có chỉ số học sinh nói dối cao nhất có thể sánh vai với giáo dục công dân:)

 Và đây, bà cô này dell dạy gì cả, chỉ ném một xấp đề cương vào mặt học sinh và đi chơi với bạn troai:)

 Thái độ dạy học quá lồi lõm! Mash chắc chắn sẽ nói việc này cho Sophina biết:)

---------------------------------------------------------------

 Sau tiết học đó, Lance lẳng lặng lôi đống sách ngữ văn là tham khảo, bà cô này kiến thức cơ bản cũng chả dạy được, đúng  là biết làm khó học sinh mà!




Khụ...Bây giờ là 12 giờ đêm....

Lance còn chưa làm xong một nửa:)

Khó vcut

 Thế là..cậu quyết định ra ngoài chút cho khuây khoả..

 Ánh trăng huyền ảo lan rộng trên những dãy hành lang dài dằng dặc, bước lên những bậc thềm đá hoa lạnh ngắt. Một mùi hương nhè nhẹ bay vào mũi anh....hmmm, có phải là Vanilla?

- Mash?

 Lance nhìn cậu bạn đang ngồi trên lan can, những làn gió phả nhẹ lên khuôn mặt mĩ miều của cậu ấy. Mái tóc đen tuyền mượt mà bông lên trông rất dễ thương. Dáng người mảnh khảnh tựa thuỷ tinh. Đôi mắt vàng kim xinh đẹp hướng lên bầu trời...

- Uhh, Lance? Đêm rồi, sao cậu không ngủ đi?

- Tớ mới là người hỏi cậu câu đó chứ, đêm hôm khuya khoắt, không đi ngủ đi, bộ muốn bệnh hả?

- À, không, bài tập khó quá, tớ không làm được, mà đống giấy tờ kia cũng đau đầu nữa...

- Thế là đêm nào cậu cũng thức khuya như thế này.

 Nghe đến đây, em giật bắn một cái

- ..à...a.a.....à.t.th....thh.thì....

- Tớ biết cậu nói dối rồi

-...

- Sao không xuống đây đi, không sợ ngã à?

- Ờ..không, tớ vẫn có thể tiếp đất an toàn từ độ cao này...

- hơn 100 m? cậu chắc chứ?

- Chắc.


.

.


.

.

.

.

.

Lance trèo lên lan can ngồi cùng Mash, họ ngồi với nhau, ngắm mặt trăng

- Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ? - Lance

- Ừm...rất đẹp- Mash

- Này, Mash?

-......?

- Bữa trước tớ nghe Finn nói....cậu thức đêm để làm việc đúng không?

- À..th...

- Cấm nói dối, cứ thức khuya dậy sớm thế tổn hại cho sức khoẻ lắm đấy. Sao cậu không để mắt tới sức khoẻ của mình một tí nào nhể?

- ....tại việc nhiều quá thôi...

 Mash rũ mắt xuống, em cũng đâu có muốn thức khuya đâu, do việc quá nhiều khiến em không an tâm mà phải ngồi dậy làm đó chứ.

 Lance nhìn Mash mà cũng buồn theo...

- Mash..?

- ......?

- Cậu biết không, những thứ thuốc cậu đang uống đều là công sức của cô Meliadoul, cô Sophina , tớ với cả Delisa. À....phải nhấn mạnh Delisa đó chứ, cậu ấy có thể thức trắng mấy đêm liền chỉ để viết ông thức thuốc cho cậu. Nếu cậu ấy đã tận tâm như vậy rồi, sao cậu lại lảng tránh nó?

-....

- Cậu muốn tớ và Anna buồn sao?

- Lance..tớ..không có ý đó, với cả, tớ không thể dựa dẫm vào ai đó quá lâu được, nếu tớ cứ liên túc đẩy công việc của mình cho người  khác thì chẳng phải họ sẽ ghét tớ sao?

- Ai nỡ ghét cậu cho được...

- Ể, là sao? tớ..không hiểu cho lắm?

-....thôi, coi như cậu không nghe thấy gì đi. Tóm lại  là..cậu thực sự không quan tâm chút nào đến sức khoẻ của cậu sao. Người thì mắc bệnh nan y, vậy lại còn là bệnh hiếm thấy, cậu định cho chúng tớ đeo khăn tang thay vì khăn quàng à?

-....Tớ....không biết nữa, tớ không muốn các cậu buồn, cho nên tớ phải làm hết tất cả công việc để dành thời gian với các cậu chứ!

-..Mash....bọn tớ đâu cần cậu làm thế...Khi bọn tớ vui..là khi nhìn thấy cậu khoẻ mạnh...lỡ như...

- Lỡ như làm sao?








 Tiếc thay cho số phân trớ trêu của em, một người bị coi là ' đứa con bị chúa ruồng bỏ '






Nhưng ...em có làm gì sai đâu?



 Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mặt đất, phả lên thân ảnh hai người...



 Mash trút một hơi dài, úp mặt Lance và ngực mình, nói

- Đây, tớ vẫn sống rành rành, đừng có lo

Lance đỏ mặt tía tai trước hành động của Mash, này, em vừa chủ động đó à?. Ài.....nó..mềm thật đấy!:)

 Thế là Lance giữ nguyên tư thế, cứ nằm vậy, sướng vaicalon, được úp mặt vào ngực Mash, mà là ẻm 

 Mash cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thuận theo Lance mà xoa đầu cậu. Úp mặt vào ngực Mash, tưởng khó như thế nào?:)

 Có cơ hôi thì phải làm ngay, không bọn kia đến:)

 Lance vòng tay ôm lấy eo Mash, nói:

- Cho tớ nằm chút, tớ hơi mệt....

- À..ờ....


 Chà..đứng ước nguyện của ông anh rồi nhé. Nhìn lại thì thấy body của Mash ngon vãi. Đùi múp, eo nhỏ và bộ ngực mềm khổng lồ. Giời ơi, không húp thì phí:)


Nhưng..đã nói rồi...trai đẹp rất hay chết yểu.....


 Ờ...Mash cũng như thế! Ai đó hiểu đi....



Ah.....đây..trái tim này vẫn đập....yếu ớt....Không biết bao lâu nữa nó sẽ dừng hẳn lại?


Lance áp mặt vào ngực Mash. Đáng lẽ ra nó phải là một khung cảnh thật xấu hổ chứ nhỉ....không.....đừng cản cậu ấy, hãy để cho cậu ấy biết Mash vẫn sống đi!


- ah..đúng thế, cậu vẫn sống....- Lance

- ờ, tớ vẫn sống sờ sờ nhé

- ahaha, đúng, vẫn sống......phải không?




  Chẳng ai biết khung cảnh này sẽ kéo dài được bao lâu....

 Thần chết vốn là một thứ gì đó...tàn ác?

 Không...tôi không cần đâu, ở bên tôi là được rồi....đừng đi đâu cả.







---------------------------------------------------------------------------

* đập bàn*

Ok! đây là lần hai tôi cảnh cáo mấy đứa về tại sao mà số vote nó giảm mạnh thế?

Có tin tui hành Mash bán sống bán chết không hả:)

Bán sống bán chết đúng nghĩa đen đấy:)

 Nào..bây giờ thì tui sẽ chờ.......

 Để tui xem khi mà 

 Tất cả các chap đạt không dưới 10 vote theo như tiêu chuẩn ban đầu:)

Nhanh kiểm tra lại đê, không tui sẽ cho Delisa đăng xuất khỏi server trái đất dẫn đến Mash cũng khó mà sống được:)

 Nói mẹ ra chết luôn:)

Tôi bỗng nghe thấy bạn đọc giả nào đó sẽ mukbang đầu tôi rồn rột:)

Nhưng không sao, nếu số vote của tôi không đạt đủ tiêu chuẩn thì tôi dâng đầu tôi cho bạn cũng được:)

Uh...đừng quan tâm tôi có thù dai hay không...chỉ là tui thấy công sức của mình bỏ ra chưa xứng đáng thôi ,:)


 Và...Lươn rất thích được tương tác cùng các đọc giả

Co nên là nhớ ủng hộ tui hết mình nha, cho tui có động lực viết truyện:D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro