Chương 14: Daisy Bell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Oà!!


Xem hôm nay Lemon có gì nè!:D


Một chiếc xe đạp siêuuuuuuuu xinhhhhhhhhhh:D

 Lemon đã quyết định flex cho mọi người xem:))

 Nhưng...đi chổi bay quen rồi, không quen đi xe đạp 2 bánh:)


 *oof x 3,14*

 Lemon tập xe đạp mà bị ngã mấy lần liền, làm cho lũ bạn cười không ngậm được mồm, trừ Lance, đang ngồi tâm sự với em gái qua màn ảnh di động:) Ai rảnh quan tâm, em gái mới là chân ái:)

 Sau khi được các thầy cô chỉ giáo,Lemon cùng đã đi được nhưng vòng xe đạp đầu tiên:)

 Nhưng sau đó lại ngã xuống ấy mà.



- Tớ quyết tâm sẽ chở được cậu, Mash!

- Ý kiến hay đấy, nhưng tớ không quan tâm:)- Mash

 Lemon khí thế hừng hực nói sẽ chở Mash bằng xe đạp đi dạo:)

 Yup, người ta nói rồi, có tình yêu là làm được tất cả:)

 Sau 7749 giờ học cách đi xe đạp, cuối cùng Lemon cũng đạt được kĩ năng mới là: bốc đầu và thả hai tay:)

 Mịe cái con não quốc lộ:)

 Cả đám được một phen cười lên cười xuống, cười rớt quai hàm, cười vỡ bụng, đột quỵ hai chân:)

 Theo sau là Dot cũng muốn trải nghiệm đi xe một lần:D.....



-...Lance ới! xe đạp bị vẹo ghi đông rồi! cậu xem sửa được không?

 Finn gọi Lance ra sửa xe nhưng cậu cóc quan tâm, vì Lance còn phải nói chuyện với em gái nữa:)



- Lance..tớ muốn thử đi xe đạp của Lemon...- Mash

* vèo!*

- Ấu mài...tui không ngờ Lance có thể sửa nó trong 30 giây đâu-Delisa

 Yup, nghe thấy vợ gọi muốn đi thử xe đạp của Lemon, anh sửa luôn:)



 Tư duy của Lance lúc đó kiểu:

Mash muốn đi xe đạp của Lemon=> Mash sẽ buồn nếu không được đi xe=> Mash sẽ đổ bệnh=> Mash bệnh sẽ không có thời gian chơi với mình=> Anna không được gặp anh rể=> Anna buồn=> Anna tái phát bệnh

=> Cả hai đứa hẹo:)

 Anh không thể để hai con người mình yêu thương bậc nhất rời đi được;-;

Nếu không thì thay vì là Lance Crown thì anh sẽ là Lance Uchiha:)

 Thế là......Lemon tận tình chỉ dạy Mash đi xe đạp, không quên ôm eo Mash vài lần và nói là đây là cách hiệu quả nhất:)

 Mấy cảnh này đã được ghi lại vào album otp của Delisa:D

 Yasss, trong khi Delisa đang hít mấy cái ảnh otp mà ổng chụp được như hít cần thì Mấy bọn bạn đã dạy nhau đi được xe đạp..mỗi tội..

- Lance ới! Dot lại làm hỏng ghi đông rồi- Finn:)

---------------------------------------------------------------



*hítttttttttttttt Hàaaaaaaaaaaa*

*Sịpppppp.Chẹp!*

- Ò...otp thơm vaicalon kakakakakakakaka:)

 Delisa ngồi tự kỉ với đống tranh như một đứa thần kinh:)

 Ể, mà nói cho biết nè: Nhìn ổng chill vậy thôi chứ đang căng thẳng lắm đấy, chiều nay còn phải đi gặp cô Meliadoul với bà chị Sophina để chế thuốc cho Mash nữa..tội ghê, nhưng chịu đi , anh đã bị gắn mác là con ghẻ của tác giả rồi ,muahaha:)

- Ê, cài gì mà hít lắm thế- Dot

- Ài, ảnh otp đó ông, tui nghiện nó như nghiện cần à- Delisa

- otp? là gì thế.



-....chetme rồi.

 À..thôi, tui đi viết thuốc cho Mash tiếp đây, khi nào về tui sẽ cẩn thận đếm từng cọng tóc của Mash nên nhớ bảo vệ cậu ấy cho tốt nha, không là cho hít khí độc đấy:)

-..uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh



-------------------------------------------------------------------------



*rầm!*

- Ah!

 Rồi ,rồi, rồi, chetme rồi;-;

Thằng nào.....

Thảng nào to gán dám xô bé Mash ngã hả!?(╯‵□′)╯︵┻━┻

 .....Cả Vi? là mày à?

 Ánh mắt mọi người đổ dồn lên Lloyd Cavill, hung thủ của vụ việc này....

 Bố mày là hiệu phó?

Ờ....thế mày xô ngã thánh nhân thì bố mày cũng không cứu được, nhá:)

 Tại mày mà Mash bị chảy máu cả hai bên đầu gối, còn dính đất này, uốn ván thì ai chịu trách nhiệm, hả?

 Thé là Cavill bị cả bọn đánh hội đồng, riêng Finn thì ngồi dùng changeas chữa thương cho Mash.

- Changeas.....

 Vết thương không lành....

-uhhhhh, changeas..?

 Vết thương không có lành lại một chút nào mặc dù phép của Finn vẫn hoạt động...


- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!- Finn

 Finn bế xốc Mash lên vai rồi chạy thẳng một mạch đến phòng Delisa...


Meanwhile:D.....


 Delisa đang nằm giẫy đành đạch vì otp quá thơm:)


- Delisaaaaaaaaaaaaa!!



*rầm!*


 Không biết từ khi nào, cánh cửa phòng của Delisa đã chịu chung số phận với cánh cửa phòng 302:)

 'Mẹ nó, sao cứ làm phiền bố hít otp vậy hả?'

- Oáp..chuyện gì..?- Delisa chỉnh lại ngay thành dược sĩ chăm chỉ nghiên cứu thuốc:)

- Noooo, Mash không chữa được bằng phép thuật!

- Ờ thì đúng là bệnh cậu ấy không chữa được bằng phép thuật mà.

- Không! ý tớ là...vết thương của Mash không chữa lại được bằng phép thuật!

.

.

.

.

- Ể......tớ nhớ là được mà, sao lại không được? - Delisa

- Ahhhhhhh......tớ đã dùng changeas rồi mà không được, có phải là bệnh lại tái phát không...? - Finn xây xẩm mặt mày

- Finn..tớ ổn.- Mash

- Ài..đừng cậu nói là cậu ổn ở đây, người thì mang trọng bệnh mà cứ đi lung tung vậy hả? Bị thương giờ không chữa được bằng ma pháp thì chết....để tớ thử xem nào?- Delisa

 Delisa rút ra chiếc đũa phép của mình, chĩa vào vết thương của Mash.

- White...

 Một dải ánh sáng trắng lấp la lấp lánh vụt qua vết thương của Mash....

-...? ể, sao....không có tác dụng..? Khoan..để tớ dùng loại ma pháp bậc cao hơn...

- Seafoam!

 * phùng!!*

 Bây giờ thì một vòng tròn ma pháp màu xanh lá hơi quyện với màu lam xuất hiện dưới Mash. Nó từ từ tách ra thành dải rồi bao quanh vết thương của Mash...

- ơ..Đm, ma pháp cấp 2 của tao!?

 Quái lạ...Seafoam rõ ràng là ma pháp trị thương cấp 2, bonus thêm cái sức mạnh khủng bố của Delisa nữa thì changeas secondth của Finn cũng phải chào thua. Thế mà vẫn không chữa được!?

( fact: Seafoam là một loại trong bảng màu xanh lá cây)

- Hết cứu rồi đó....Mash, cậu ngồi lên ghế đi, để tớ băng bó vết thương cho cậu.- Delisa

 Finn vừa mới nãy đã bị sang chấn tâm lí. Ê vãi, cậu tưởng phép của Delisa là chuyên chiến đấu chứ!? Mà nãy cậu ta triệu hồi ma pháp cấp hai với không kĩ thuật niệm phép nào!? Đùa nhau à, bá quá rồi đấy!? 

 Với một ít thuốc sát trùng, cồn, bông gòn và băng gạc. Hai đứa từ từ băng bó vết thương cho Mash.

- Delisa, rốt cuộc thì ma pháp của cậu là loại ma pháp gì đấy?- Finn vẫn chưa hết hỏn lọn:)

- Nói là ma pháp màu sắc là vậy nhưng thực ra phép của tớ là một loại ma pháp thuộc loại 'undefined', loại ma pháp đa công năng, chiến đấu, hồi máu, đánh lạc hướng, cái dell gì cũng làm được hết. - Delisa bình thản trả lời- ờ thì do tớ lười đặt tên cho chúng nó nên nó có màu gì là tớ gọi màu đấy ,heh:)

 Finn há hốc mồm vì loại phép thuật này. Mịe, ma pháp thuộc loại 'undefined' cực kì hiếm thấy đấy!? Đã vậy lại còn bá hơn mấy thằng chuyển sinh đi lập harem nữa. 

( fact: 'undefined ' là từ tiếng anh của 'không xác định')






---------------------------------------------------

 Không biết từ khi nào, Lemon đã đợi Mash ở ngoài.

- Mash ơi!! Đi với tớ đi!!


 Lemon chở Mash đi đến vùng nông thôn...

 Quả thật, không khí ở đây sạch sẽ và trong lành....

 Đã xế chiều rồi, mặt trời cũng từ từ khuất bóng sau những ngọn núi xa xăm, cánh đồng lúa sắp vào mùa gặt nặng trĩu bông. Trên đoạn đường họ đi, có một hồ thiên nga rất đẹp. Xung quanh chiếc hồ tròn ấy là đủ những loại hoa màu sắc sặc sỡ, đẹp lạ kì. Vừa đi ngắm cảnh, hóng gió ở vùng nông thôn đúng là một ý kiến tuyệt vời mà...thêm bánh su kem là chân ái luôn.

 Mash mệt mỏi dựa vào lưng Lemon, bỗng cậu nghe thấy một giai điệu bài hát....

 There is a flower within my heart, Daisy, Daisy!

( có một bông hoa trong trái tim anh, Daisy, Daisy)

Planted one day by a glancing dart,

( được trồng một ngày bằng 1 cái liếc nhìn)

Planted by Daisy Bell!

( được trồng bởi Daisy Bell!)

Whether she(he) loves me or loves me not,

( cho dù cậu ấy có yêu tôi hay không đi chăng nữa)
Sometimes it's hard to tell;

( đôi khi nó rất khó để nói ra)
Yet I am longing to share the lot

( tuy nhiên, tôi muốn được chia sẻ nhiều điều )
Of beautiful Daisy Bell!

( của Daisy Bell xinh đẹp!)


- Lemon?

- Có chuyện gì sao Mash?

- Cậu hát cái gì thế?

 Lemon cười ôn nhu nhìn Mash

- Rồi cậu sẽ biết thôi~

 Họ dừng lại gần một cánh đồng bông trắng xoá. Ánh chiều tà đổ độ lên thân ảnh cặp đôi kia. Những đám mây mang sắc cam hồng trôi tự do trên bầu trời cao. Những cây bông nặng trĩu thấm đẫm ánh chiều tà. Dàn hoa hồng trắng xoá bám leo lên chiếc cây họ đang ngồi. Có một chiếc ghế ở đó. Họ ngồi xuống và nghỉ ngơi một lát.

 Lemon đưa đôi mắt vàng chanh ôn nhu nhìn Mash. Ồ? Cậu ấy mệt nên ngủ rồi chăng?

 Lemon để Mash ngủ trên vai của cô, ể, từ khi nào mà cô đã cao hơn Mash rồi ấy nhỉ? Thậm chí trông cô còn đô con hơn cả Mash ấy chứ?

 Lemon để ý vết thương đã được băng bó cẩn thận ở đầu gối của Mash. Sắc mặt hơi trầm xuống.

 Trút một hơi dài, cô lại để Mash nằm ngủ trên đùi mình. Mẩn mê mái tóc đen tuyền bóng mượt và mềm mại của cậu bạn, cô chợt nghĩ.....

 'Liệu mình có thể tiếp tục như thế này được bao lâu...?'

  Sức khoẻ của Mash ngày một yếu đi và cô không thể làm được gì. Khi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nào cũng bó tay. Chỉ có thể nhờ vào ba người duy nhất.... .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Nếu như mai sau...cô không còn nhìn thấy cậu ấy nữa?


Nghĩ đến đây, tim cô chợt đau nhói...

 Có phải do cô không?



Ai mà biết?.....

 Lục túi áo của Mash, cô tìm thấy mấy cái bánh su kem, vài chai thuốc và....chiếc pushie su kem mà cô làm cho cậu?

- Hoá ra..cậu ấy vẫn giữ nó cho tới tận bây giờ...

 Nhìn cơ thể mỏng manh của Mash, nước mắt cô chợt rơi...ahhh, cậu ấy, giống như thuỷ tinh vậy..mỏng manh và dễ vỡ. Cứ có cảm giác chỉ cần làm đau một chút là sẽ thành vụn ngay. Nhưng, thuỷ tinh cũng rất sắc, chạm cái là chảy máu như chơi.

 Finn đã từng nói:' cậu ấy không tôn trọng sức khoẻ của mình chút nào đâu, thức khuya dậy sớm chỉ để hoàn thành nốt công việc được giao, kỉ luật quá cũng không tốt....'



- Tại sao nhỉ...?

 Lemon ngẩng đầu lên trời, tự hỏi......




Cô bỗng nhớ đến một cuộc hội thoại....






[ Delisa này, cậu sợ thứ gì nhất?....

- Tớ á?

- Ừ, đúng , cậu sợ thứ gì nhất?

-....có lẽ....là dòng chảy thời gian đi?

- Dòng chảy thời gian?

- ừm, đúng là như thế!

- Vì sao?....





 Dòng chảy thời gian vốn là một thứ đáng sợ và không ai có thể ngăn chặn nó. Tớ ghét nó vì thời gian tuy rằng có thể cho chúng ta nhiều thứ, có thể chữa lành cho chúng ta. Nhưng đổi lại là sự vơi bớt về tuổi tác và con người, thời gian làm chúng ta ngày một già đi, cướp đi những người mà chúng ta trân quý nhất trong tích tắc. Và cuối cùng,chúng ta lại ngã xuống, thế hệ mới lại lớn lên, già đi và lìa đời. Tất cả...đều xoay quanh một vòng lặp vô tận....       ]


 Đúng! Đương nhiên cũng có ngày...mà Mash phải rời đi....bỏ lại những người phía sau.


Cho nên là..hãy trân quý những thời gian mà chúng ta vẫn còn bên nhau đi nhỉ?


Lemon mỉm cười, quyện vào đó là những hàng nước mắt đau xót...

 Cô lại mẩn mê lọn tóc của Mash, ngân nga hát...


Daisy, Daisy,

( Daisy, Daisy)

Give me your answer, do!

( trả lời anh đi!)

I'm half crazy,

( Anh nửa điên)

All for the love of you!

( tất cả vì yêu em!)

It won't be a stylish marriage,

( nó sẽ không là một đám cưới phong cách đâu)

I can't afford a carriage,

( anh không thể đáp ứng được một chiếc xe ngựa)

But you'll look sweet upon the seat

( nhưng em sẽ trông rất ngọt ngào trên chỗ ngồi)

Of a bicycle built for two!

( trên chiếc xe đạp hai người!)


 Tiếng hát của cô ngân vang trên cánh đồng, được những làn gió mát thoang thoảng đưa đi, kèm theo đó là tiếng xào xạc của những chiếc lá rụng...


Mash..tớ yêu cậu!





-----------------------------------------------------------------------------------

Bruhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 Hôm nay tui lấy hết tất cả kiến thức văn phong mẫu giáo của tôi ra để viết chap cho mấy anh em:D


Uôi, tui nói thật.

 Cái bài Daisy Bell này no ám ảnh tôi mỗi tối;-;

 Bà hát này là bài hát đầu tiên được một cỗ máy hát đấy!:D

 Mỗi tội cái giọng nó hơi sú thôi:)

 Đây là hai đoạn đầu của bài hát Daisy Bell

 Yassss, tui cũng khá mê bài này á nha!

Mấy ông nào sợ ma thì ra nghĩa trang bất bài này lên vào buổi tối á:)

 Auto đêm không ngủ được và sáng mai phải thay ga giường luôn:)

Ông bà nào chơi lớn nữa thì bật bài tình khúc 'đừng bỏ em một mình' của Phạm Duy do ca sĩ Lệ Thu hát á:)

 Bật bài này thì đi đâu một mình cũng không thấy cô đơn:)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro