Chương 16: Về nhà thăm ông già thôi! :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( note: tui đã bi kịch hoá quá khứ của Mash:))


Hôm nay..trời rất đẹp và Mash ngồi nhớ nhà:D

 Aiya, Mash muốn về thăm ông già quá đi!!


- Finn...?

-  Ể, Mash cần gì sao?

- Tui muốn về thăm nhà....


Một đoạn kí ức hiện ra trong đầu Finn

' Finn, Rayne, cha dặn nè, lời của vợ là sông là núi, không chiều vợ là hại đời sau con ạ' :)


--------------------------------------------------

 Thế là...đúng thứ bảy, chủ nhật, họ quyết định sẽ theo Mash đi thăm nhà ông Regro( bố vợ:))

 Sợ Mash mệt, đám bạn xúm xít vào chuẩn bị đồ cho Mash. Bộ quần áo, vài chai thuốc, bánh su kem, Ài..từ ngày Mash bệnh lúc nào trên người cũng phải kè kè mấy chai thuốc, tội bé ghê;-;

 Đặt chai thuốc cuối cùng vào balo của Mash,  Finn trút một hơi dài.

-..Mash à..cậu...Để cái đó ở lại đây! Tớ cấm cậu mang nó đi đấy!?- Finn

 Thấy Mash định bỏ xấp giấy tờ vào balo, Finn hét toáng lên. U là trời, Mash đúng kiểu thể loại thụ cuồng công việc xong chả để ý đến sức khoẻ của mình tí gì, làm dàn công lo lên lo xuống.

- Phù..mày để cái thứ đó ở lại kí túc xá đi, xíu nữa tao gọi thằng Rayne làm hộ cho.- Dot

- Ơ..nhưng....sắp đến hội nghị thánh nhân rồi, tớ không làm xong là không được đâu. Vả lại, tớ sợ Rayne không làm được lĩnh vực của tớ.

- Nói cũng phải ha. Những kiểu chăm sóc bệnh nhân bị chấn thương không thể chữa được bằng phép thuật cũng ít ai biết- Delisa

- Hay Mash-chan để lại đống đó ở đây đi, cậu nghỉ hai ngày dưỡng bệnh tí, cậu càng bệnh lại càng không làm được việc, càng không thể chơi với bọn tớ.- Lemon

 Mash cũng ậm ừ mà nghe theo....

----------------------------------------------------

 Bây giờ thì xuất phát nào!ヾ(≧▽≦*)o

 Khi cả bọn chuẩn bị chổi bay định đi tới nhà của bố vợ tương lai thì xảy ra một vấn đề..


- Mash sẽ ngồi trên chổi của tớ! Tớ bay êm lắm,Mash đừng lo- Lemon

- Có cái khỉ! Mày đừng tin nó! Chổi tao chạy nhanh lắm, bao phê.- Dot

- hay Mash lên chổi tớ đi, tớ đi chậm , an toàn lắm nha!- Finn

- Lên chổi tớ mà ngồi, tốc độ tiêu chuẩn, auto không sợ ngã- Lance


- Tớ không dùng chổi, tớ dùng phép bay cho nhanh:)- Delisa


 Vâng, và sau khi nghe cách di chuyển độc lạ bình dương của Delisa, Mash đã quyết định đi với Delisa. Quả nhiên, người không tham gia là người thắng cuộc:)

 Không biết chúng nó di chuyển kiểu gì nhưng...cái dou má. Chỉ cần đặt một loại phép như gió sau đó di chuyển trên không trung là được mà, có gì đặc biệt đâu chứ.



 Who said it doesn't have anything special?:)



 Ài chà: đỡ ê mông này, có cảm giác lâng lâng này, mát chân này, phê nhức nách mà tiện lợi vcut.

 Tóm lại là: chổi bay tuổi loz:)

---------------------------------------------------------



 Yup..sau 2 giờ đồng hồ lơ lửng trên không trung thì họ cũng đáp đất..

 Với kĩ thuật mở cửa cao siêu của mình, Mash bẻ moẹ cái cửa ra:)


* rắc!*

 - AHHHHHHH! cái cửa yêu quý tôi dành 7749 giờ đồng hồ cuộc sống của tôiiiiiiii

 Ông Regro phun hết trà ra từ trong miệng, hét lên.


- A...chào ông già.

- Mash..ôi trời..con về rồi đó ư?

 Ông Regro ôm chầm lấy Mash.

- Aiya..tốt quá rồi, ta còn tưởng con gặp chuyện gì nên lâu quá mà không về thăm ta chứ

( thì đúng là Mash gặp chuyện mà ông ...)

 Ôm được một lúc, ông Regro bắt đầu hoang mang, đẩy Mash ra và nói:

- Khoan....sao mấy nay con gầy quá vậy,ta nhớ ngày xưa còn khá đô con cơ mà, sao giờ thì như cái que rồi!?

- À..thì..chuyện đó..con dẫn bạn sang chơi

 Cho đên bây giờ ông Regro mới để ý tới đám bạn đang đứng một góc kia, nhìn ông và Mash..

- Ái...ta quyên mất, các cháu vào nhà đi.

- Con chào ba ạ! - Cả đám đồng thanh đáp.

- Dạ cháu chào bác- Delisa riêng lẻ chào sau cùng:)

Ông Regro:...............




- Mash! con dùng bùa yêu hay gì mà lại thành như thế này, hả!?

-Ơ...con....con...

- Không phải đâu bác, chúng nó bị conditinhyeu quật bán sống bán chết đó bác- Delisa chen vào

- Giề....? 

- Tự nó sa vào bể tình á bác, đừng hiểu nhầm ;)

-Uhhhh...ok?

-----------------------------------------------------------

 Cờ tỉ phú và vận may rủi:)


Yas, như thưởng lệ, cả đám lại ngồi chơi cờ tỉ phú khi đến nhà của ông Regro, riêng Finn thì ngồi tâm sự đời tư với ông:)

 Insert quá trình chơi:)

 Đầu tiên, Lance, ông này thì đương nhiên sẽ đi ngay vào ô 'em gái dẫn bạn trai về thăm nhà' rồi:)

 Nhưng.....cái đen ở đây là anh còn bị thêm 1 ô khác nữa là 'crush không thích lại anh' :)

 Tiếp theo là Lemon. Bà này bị phạt tù vì tội bám đuôi thánh nhân (cụ thể là Mash)như một stalker:)

 Lemon cũng chịu chung số phận với Lance ' crush không thích lại bạn' :))

Ông Dot thì..ờ..ông này giàu nhất....nhưng phá sản:)

 Mash thì sao á? úi xời, được tác giả sủng tận mây thì quay mẹ vào ô thánh nhân đứng uy nghiêm, thích xiên đứa nào, đứa đấy chết, phá sản, hoặc vào tù( cụ thể là Dot:)

 Nhưng, Delisa mới là đứa 3 phần đen đủi, 7 phần như 3:)

 Nó dell quay trúng ô nào đặc biệt:)) Di chuyển cả bàn cờ cũng chả cứu được. Nhưng được cái may là đi ngoài vòng pháp luật nên không bị Mash xiên:)

--------------------------------------------

 Su kem time:D

 Cả đám tụ lại với nhau làm những chiếc bánh su kem rồi ăn chung:D 

Mash là bậc thầy làm bánh su kem rồi:)

 Của Lance thì quá ngon rồi, không cần nói.

Chiếc bánh cháy khét của Finn đã đi vào huyền thoại :)

 Dot thì vẫn là hương vị sữa choá như ngày nào:)

 Bánh của Lemon làm Delisa phải bay về lấy thuốc cứu chữa đường ruột tức thì:)

 Cái bánh của Delisa sẽ khá ngon nếu cậu ta không thay lớp nhân su kem thành cherry sundae:)

 Nhưng thật sự ..đó là một quãng thời gian vui vẻ:D




--------------------------------------------------------------




 Ánh chiều tà xuyên qua màn của sổ, báo hiệu rằng đã đến giờ nấu cơm. 

 Và..đương nhiên.....Mash lại cảm thấy mệt .

 Em chao đảo lê những bước đi của mình về phía căn nhà đang bật đen sáng . Thật là một ý tưởng tồi khi em định đi ra ngoài hái một chút quả rừng mà....

 Khi đã kiệt sức và ngã xuống, ai đó đã đỡ lấy em. Chiếc giỏ hoa quả rơi bịch xuống đất.

- Này..Mash, còn ổn không đấy!? 

 Ah, yes, đó là Dot, lúc nãy cậu có đi cùng Mash nhưng lạc đường, cuối cùng thì quay lại đây tìm. Vì khi đến xế chiều thì Mash sẽ cảm thấy mệt mà ngất đi. Trút một hơi dài, cậu bế Mash vào trong nhà.

*kétttt*

 Dot mở của bước vào trong , trên tay là Mash còn đang bất tỉnh cùng với giỏ hoa quả trên tay

- Mash..con bị sao thế này!?

 Ông Regro hoảng hốt, rõ là vừa nãy thằng bé còn quậy banh cái nhà cơ mà, sao giờ lại nằm một cục rồi!?

- Ờm..bác ơi, thứ ra chuyện đó là bình thường rồi

- Hả..bình thường!? Mash bị bất tỉnh rồi đấy!?

 Dot lẳng lặng đặt Mash xuống giường...

 Cả căn nhà chìm trong im lặng, Delisa là người đầu tiên lên tiếng

- Bác ơi...chúng cháu có chuyện muốn nói với bác..

-....?

-Ờm..bác ngồi xuống trước nhé?

 Ông Regro lấy hết sự bình tĩnh của mình, ngồi xuống chiếc ghế.

 Delisa làm phép lấy ra quyển bệnh án của Mash, đưa cho ông và rồi lui về phía đằng sau

 Ông hít một hơi sâu, mở quyển bệnh án ra....

- Hả........không.....không phải chứ? Bệnh nan y sao?

  Tay ông run run cầm quyển bệnh án. Nước mắt cũng chỉ chực chờ rơi.

 Ông đánh rơi quyển bệnh án cái bộp xuống đất, đôi mắt thẫn thờ pha chút hoảng loạn.

- Này.....đây.....đây là mơ, phải không?



Không , đây là sự thật....




-----------------------------------------------------------------


 Sau khi ông Regro bình tĩnh lại một chút, họ cùng ngồi với nhau nói chuyện...

- Chắc tôi phải cảm ơn cậu rồi, Kerosene, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã quan tâm nó đến vậy. Nếu không có cậu chắc giờ nó cũng chả còn ở đây nữa quá...

- Uhhh, không hẳn đâu, các bạn ở đây cũng chăm Mash dữ lắm..- Delisa

-..ah....tự nhiên nhớ đên Mash ngày nhỏ, lúc ta vừa nhặt nó về

- Có chuyện gì sao ạ? - Lemon

 Ông Regro trút một hơi dài, nói:

- Hồi nó còn bé á, tầm 7 tuổi, khi ta mới nhặt nó về thì nó cũng y như thế này. Cứ đến khi chiều là bị mệt, ngất tới tối, không cần ăn cơm luôn. Mà Mash lúc đó sốt liên miên, sợ gọi bác sĩ lại bị án tử nên ta cũng chỉ đành tự chăm cho nó...đến tầm 6 tháng sau thì nó khỏi....

- Khoan......Mash,...cậu ấy bị sốt từ lúc đó sao!? - Delisa hét toáng lên - Chết rồi, chết rồi, chết rồi, đó không phải là khỏi bệnh, mà là ủ bệnh! Ủ bệnh những 9 năm sao!? Toang rồi, toang thật rồi!AHHH!

 Delisa vò đầu mình, như thể đã nghe được một thứ gì đó cực kì kinh khủng vậy

- À nè..có chuyện gì sao..?- Finn lo lắng hỏi

- Aizzzzz, trời ơi, chẳng trách bệnh cậu ấy bùng nổ một cách chóng mặt như thế này!

 Delisa móc chiếc điện thoại của mình ra, gọi cho cô Meliadoul

- ALô, chuyện giề?

 -Ôi cô ơi, không ổn rồi cô ơi, Mash bị bệnh từ lúc trước 7 tuổi cơ!

- Này..đùa phải không!? Ủ bệnh tới tận suốt 9 năm ròng...

 Họ đã rất hoảng loạn khi bết Mash lại lâm vào tình cảnh nghiêm trọng tới mức vậy.....




------------------------------------------------------------



 Hừm.....phải nói sao với quá khứ của Mash nhỉ...?


 Không nhớ tại sao em lại bị ruồng bỏ nữa. Chỉ biết rằng...em phải sống lang thang ở đường khi chỉ mới 4 tuổi....

 Và......đương nhiên, một người vô năng thì sẽ không bao giờ được chào đón ở cái xã hội thối nát này....


 Sống lui trốn thủi ở một xó xỉnh bẩn thỉu nào đó trong góc phố. Trớ trêu thay, thành phố này lại đầy rẫy những kẻ xấu đang hoành hành. Một thành phố mà có tỉ lệ phạm tội cao nhất cả nước...


- Ahhh, trông mày cũng ngon phết chứ nhỉ, tao đụ mày nhé?

 Gã đàn ông đó đã nói với em như thế....một kẻ biến thái cuồng dâm.

 Trên đôi chân gầy gò đầy rẫy những vết thương chằng chịt, em cố gắng đứng dậy, chạy trốn....nhưng... vẫn là bị bắt lại. 

 Gã ta cởi quần ra........

 Oh..thật may mắn khi ông trời không nỡ cướp đi những thứ quý giá đối với em như vậy nhỉ?

 Em lấy mảnh thuỷ tinh gần đó, dùng hết sức ném mạnh vào hắn ta, rồi lần nữa, thoát khỏi chiếc còng tay và chạy đi...


- Cái loại như mày không đáng sống ở thế giới này, biết chưa!?

 Mấy đứa nhỏ ném đủ thứ chúng có thể cầm lấy vào em, từ mảnh sắt vụn, lon, can kim loại hay thậm chí là chúng còn cầm hẳn cả cái gậy bóng chày to hơn bắp tay em để đánh em một trận đã đời... Đương nhiên, có đứa đã báo cảnh sát để giết em...

 Máy mắn là nhờ thân hình bé nhỏ mà em có thể qua mắt bọn họ...


 Những ngày đông giá rét có lẽ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với em.. Em không có một tấm vải nào để khoác lên cho đỡ lạnh, chỉ có một bộ quần áo rách rưới và bẩn thỉu. Và..đương nhiên là em đã phải xé bộ quần áo đấy ra để băng bó những vết thương rợn người. Khi không có thức ăn, em đành phải lấy một ít tuyết mà bỏ vào miệng, cái cảm giác tê buốt ấy, chỉ muốn chết cho xong... và cũng không thể tránh khỏi những cơn sốt kéo đến liên tục. Không thuốc thang, không có môi trường trị bệnh....thật lạnh lẽo và cô đơn...





-------------------



Trong một lần chạy trốn khỏi những gã cảnh sát, Mash đã vô tình lạc vào rừng, em đi mãi..đi mãi..ròi cũng vì lạnh quá mà ngất lịm đi...

 Trong lúc bất tỉnh, em đã nghe thấy một giọng nói của những ai đó...ah..là một cuộc cãi vã nho nhỏ thôi mà.

 Sau lúc đó, có thứ gì đó đắng ngắt trong miệng em, nhưng càng nhai, lại càng thấy ngọt, thơm lắm. Cứ có cảm giác như những cơn sốt đang lũ lượt kéo đi vậy, thoải mái quá đi!

 Bỗng nhiên, có một thứ gì đó âm ấm được thả lên người em, thật dễ chịu!

 Và cuối cùng...một giọng nói của ai đó, hình như là đến từ một cậu bé, Mash không biết nữa:

- Tớ tin cậu có thể làm được điều đó, hãy thay đổi cái định kiến thối nát này đi! Hãy chứng minh cho tôi thấy tài năng của cậu là gì! Tớ tin cậu có thể làm được!

 Câu nói như thắp lên ngọn lửa trong em, có khao khát được sống...giọng nói âm sắc ấy, em sẽ không bao giờ quên...



 Tỉnh dậy trong tình trạng không biết mình đang ở đâu, hình như là một nơi khác...nó trông có vẻ sạch sẽ hơn. Ể, hình như, người đó đã tặng em một chiếc áo choàng thì phải!?

 Chiếc áo choàng ấy tuy chỉ ngắn đến tầm đầu gối em. Nó có màu trắng tinh khôi, điểm là hoạ tiết vàng kim hình thánh giá ở hai bên vạt áo. Trên áo à một cặp khoá cài. Một bên là thánh giá, một bên là hai quả cranberry với bốn chiếc lá trong suốt. đã vậy lại còn hơi thoang thoảng mùi rừng tuyết. Nó thực sự rất đẹp!


 Khi bị thương thì..em lại không nỡ xé chiếc áo..tiếc áo lắm, mãi mới có dịp được áo đẹp..vậy mà.


 Đương nhiên, sống ở đây cũng chả khấm khá gì, vẫn là chuỗi ngày bị đánh đập, chống chọi cái rét..nhưng lần này, em đã có niềm tin vào cuộc sống hơn.


 Đó là cho tới một hôm...khi có một cặp đôi say rượu trở về nhà, họ đã tháng nhìn thấy em đang lục lọi chiếc thùng rác xem có cái gì có thể bỏ bụng không. Thấy em là một người vô năng, họ tức giận chạy đến lấy chai rượu đánh đập em bán sống bán chết, kèm theo đó là những câu chửi rủa như phun kim độc vào Mash.

 Cho đến khi thân thể em đã dính đầy máu tươi, họ mới chịu rời đi...


 Và cuối cùng, ông Regro đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời em.




 Cũng nhờ những thứ đó mà em có bạn, có bè, thậm chí là cả người yêu nữa( ờm...đối với họ thôi)


 Hôm đó trời mưa tầm tã, lúc 4 giờ sáng và Mash thấy ai đó đang chạy nhảy dưới cơn mưa....




Giọng nói âm sắc ấy.....em tìm thấy rồi!


--------------------------------------------------------------------------


Uầy..do hôm nay đã đạt tới 500 vote nên tui viết 2 chap cho mấy đứa đọc đã đời luôn:>

 Aiyaa...tui có hơi ác khi sắp ra cái quá khứ của Mash nhu thế này ko nhỉ:)

 yas, phần sau tui sẽ trét thêm muối vào truyện tui nhiều hơn:)

 Yup, qk của Mash đươc dựa trên của anh em nhà Ames, nhưng tui đưa nó lên một tầm khủng hoảng mới, cho Mash bị hành hạ bởi định kiến và tệ nạn xã hội

 Tui có hảnh ẻm nhiều quá không ta ,:)

vote đê, gần 3000 từ của tôi đó;-;


Lươn rất thích được tương tác cùng các đọc giả

Nhớ ủng hộ hết mình để tui có động lực ra chap nha:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro