Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hiện đại, đời sống bình thường.
- Dù là gì đi nữa thì kiểu gì cũng ooc nên chắc là mấy chap sau tui không nhắc lại điều này nữa.

__________

Lance, một người tài giỏi nhưng có cuộc sống vô cùng yên bình và giản dị.

Ít nhất thì đối với hiện tại thì nó đúng.

Lance từng là người được kỳ vọng rất nhiều, được mọi người xung quanh tôn vinh và trân trọng. Nhưng chính anh đã kết thúc những điều ấy, chính anh đã quay đi và mang theo đứa em gái của mình rồi bỏ trốn khỏi cái nơi gọi là gia đình ấy.

Từ khi anh đi tới giờ cũng đã hơn bảy năm, một con số đủ lớn để khiến anh cảm thấy mất mác. Nhưng cũng quá nhỏ để khiến Lance thấy hối hận, vì thế nên dẫu giờ nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ ra đi.

Phải, Lance sẽ không hối hận vì điều mình đã chọn.

...

Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ của đa số người đi làm cũng như đi học. Lance cũng là một trong số đó, anh làm tại một công ty nhưng chức vụ thì chẳng cao lắm. Chung quy lại thì cũng chỉ đủ sống và đủ nuôi em gái mà thôi.

Lance rời khỏi nhà, không quên dặn em gái bé bỏng của mình vài việc trước khi đi. Xong xuôi mấy công chuyện ở nhà, Lance đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối.

Bước ngang con hẻm tối tăm trên đường, anh chợt khựng lại mà nhìn vào nó. Con hẻm vắng người ấy, Lance đã đi qua nó nhiều lần rồi, nhưng chẳng hiểu sao lần này vì một điều gì đó khiến anh dừng bước lại đây.

Nhìn vào trong con hẻm, Lance cảm thấy hơi rùng mình vì sự tối tăm của nó. Bóng tối che khuất khiến cho nó nhìn như một con đường không có lối thoát. Mà phải thôi, hẻm cụt mà.

- Sao mình lại đứng đây phí thời gian vậy nhỉ? Lance lẩm bẩm trong miệng rồi tặc lưỡi quay đi, ngay khi anh cất bước, thì một tiếng động lớn khiến anh lại một lần nữa ngoảnh lại.

Rầm. Tiếng một cái gì đó đổ hoặc rơi xuống, nghe qua có thể biết nó là một đồ vật lớn và được làm bằng thiết. Nơi phát ra âm thanh đó, không đâu ngoài trong con hẻm đó. Vì Lance có thể nhận ra cái tiếng vang lớn trong không gian yên tĩnh này, không phải trong kia thì còn chỗ nào có thể vang tiếng lớn như vậy.

Chậm rãi bước vào con hẻm tối, Lance vẫn không tránh khỏi đổ mồ hôi lạnh vì sợ. Anh vốn sợ ma mà, nếu giờ có thứ gì nhảy ra chắc anh chết ngất mất.

- Có ai...ở đây không? Lance nhẹ giọng lên tiếng.

- Có.

Thoáng giật mình vì giọng nói của ai đó, anh nhanh bước tiến gần hơn tới chỗ giọng nói phát ra.

Nghe thế này... chắc không phải là ma.

...

Trở về nhà với túi đồ ăn trên tay, Lance bấm chuông cửa. Một lúc sau đó, bóng bình nhỏ bé đáng yêu của Anna suất hiện trước mắt anh.

- Mừng anh hai về nhà!
Anna vui vẻ mỉm cười nhìn anh, nhưng sau đó ánh mắt của cô bé lại chuyển sang thứ khác.

- Ủa? Đây là ai vậy, anh hai?
Anna vừa nói vừa liếc mắt nhìn người đứng sau lưng anh hai mình. Người này trông cũng khá cao ráo, nhưng có vẻ nhỏ tuổi hơn Lance. Mái tóc thì nhìn như một cây nấm, và nó mang một màu đen sắc sảo.

- Vào nhà đi, anh sẽ giải thích sau.

...

Người tóc đầu nấm đó tên là Mash, cậu ta chỉ là một người bình thường và vô tri. Nhưng bỗng nhiên lại trở thành đối tượng của bọn giang hồ chợ búa, nên khi bị bọn chúng tìm đến nhà để gây chuyện, chủ nhà đã sợ sẽ bị ảnh hưởng nên đã đuổi cậu đi.

Chưa kịp tìm nhà mới, và bọn giang hồ thì vẫn cứ muốn kiếm chuyện với Mash. Cậu đã tránh đi hết, cuối cùng vì không còn chỗ nào để đến, trên người còn chẳng đủ tiền để thuê trọ. Mash dừng chân lại con hẻm đó, trong sự mệt mỏi cậu đã chợp mắt tại đó.

Và rồi, cậu được Lance tìm thấy và mang về.

...

Mash ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu trong khi cái người kì lạ tóc xanh kia đang nấu bữa tối. Cậu không tài nào hiểu nỗi tại sao anh lại mang cậu về đây, rồi còn mời cậu dùng trà và ăn tối nữa.

Nhưng kết luận cuối cùng của cậu vẫn là, Lance là người siêu tốt.

...

Sau khi thưởng thức bữa tối cùng Mash, anh đã thu xếp cho cậu một chỗ để ngủ. Nhà của Lance vốn chỉ có hai phòng, nhưng anh lại lỡ rước nợ về, đành phải cho cậu ngủ ngoài phòng khách.

Đằng nào thì nó vẫn tốt hơn ngủ ngoài đường, hy vọng Mash sẽ không có ý kiến ý cò. Bằng không anh sẽ ngay lập tức đá cậu ra khỏi nhà.

...

Nằm trong căn phòng ấm áp, Lance vẫn không ngừng suy nghĩ. Anh suy nghĩ về những lời nói của Mash, lòng có chút thương cảm, nhưng cũng có chút nghi hoặc.

Chỉ qua một lần nói chuyện, anh đã thấy Mash là một người vô tri và đơn thuần. Điều gì đã khiến cậu bị truy đuổi bởi một đám người xấu vậy?

Hơn nữa, Mash chỉ là một người thỉnh thoảng làm mấy công việc bán thời gian. Cậu không phải cạnh tranh bất kì chuyện gì, cũng không có lý do khiến Mash trở thành cái gai trong mắt người khác.

Vậy thì điều gì...? Điều gì đây hả?

Chợt thoát khỏi đống suy nghĩ dồn dập, Lance ngồi dậy vì tiếng động ở ngoài cửa. Anh đoán đó là do Mash gây ra, bởi Anna giờ này đã ngủ rồi.

- Có chuyện gì thế?
Lance mở cửa và hỏi, anh nhìn Mash.

- ...Lạnh quá!

Lạnh? Thế quái nào hôm qua ngủ ở hẻm thì không thấy lạnh? Thế này là được voi đòi tiên à.
Lance nghĩ, nhưng rồi anh cũng tự mắng thầm bản thân vì suy nghĩ ấy. Mash đâu còn lựa chọn, dù cho có lạnh thì lúc ấy cũng không thể nói với ai. Mà anh phải công nhận Mash rất đơn thuần, bởi vậy nên cả hai mới có thể nói chuyện một cách tự nhiên dù cho chỉ mới quen nhau.

- Đem gối và chăn của cậu vào đây.

- Kê.

Cuối cùng sau những lần quằn qua quằn lại, Lance và Mash đã ngủ chung một giường.

Lance nằm quay lưng lại với Mash, thản nhiên nhắm mắt và chuẩn bị say giấc. Bỗng một cảm giác ấm áp luồn qua eo rồi áp vào lưng anh, giật mình mở mắt, Lance quay đầu lại nhìn.

- Cậu làm cái quái gì thế!?
Lance nói, tay anh nắm lấy cánh tay cậu, dùng sức gỡ nó ra khỏi người mình.

- Có cái gì đó để ôm, thì mới ngủ ngon được.

Lance vẫn trưng ra vẻ mặt khó chịu. Anh vốn định làm người tốt, nhưng tới mức này thì hơi quá chớn rồi. Cơ mà, chả hiểu sao cái tên vô tri đầu đường xó chợ này lại khoẻ quá, Lance chẳng thể gỡ nỗi cánh tay đang đặt ngang eo mình.

Đành vậy, Lance thở dài bất lực.

...

Cuối cùng thì Lance mãi chẳng tìm được lý do cho những câu hỏi của mình. Nhưng anh đã gạt đi chúng, có lẽ những gì nên biết thì sẽ biết, còn không nên biết thì có cố thế nào cũng mãi chẳng thể tìm ra.

Lance không biết được, chứa chấp Mash có hệ lụy gì đến cuộc sống yên bình của anh và em gái hay không. Anh cũng không biết Mash có phải là một con sói đội lốp cừu, giả vô tri để tiếp cận mình hay không.

Điều anh biết là giờ anh không thể bỏ mặc cậu. Có lẽ chỉ cần như này là được.

...

Chạm nhẹ vào bàn tay của Mash, cảm nhận cái chạm ấy một lúc, anh đặt bàn tay mình nắm lấy tay cậu.

Muôn vàng câu hỏi trong đầu Lance lúc này đã hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất còn trong đầu anh chính là cái cảm giác được một người xa lạ sưởi ấm như thế này, thật là lạ.

Chìm trong sự ấm áp của cơ thể, Lance từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thôi thì đành chờ tương lai trả lời vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro