Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: học đường, đời thường.
Nhắc trước là tui giảm mạnh sự vô tri của Mash trong chap này.
__________

1.

Gặm lấy chiếc bánh su kem yêu thích, Mash thư thả ngồi tựa lưng vào ghế. Gác tay lên thành ghế nữa.

- Mash, chỗ đông người ngồi tử tế lại coi! Cứ như vậy bảo sao chú mãi chưa có bạn gái.
Dot nói, vẫn là cái giọng điệu thô lỗ như thường ngày.

Mash chẳng buồn để tâm tới thằng bạn chí cốt, cậu vẫn ung dung xem lời nói của Dot như gió thổi qua tai. Thật tình, ai cần bạn gái làm gì chứ? Mash nghĩ. Đối với cậu mấy đứa con gái khó hiểu lắm, Mash cũng chẳng phải loại người biết chiều chuộng ai, nên thôi thà chẳng có càng tốt.

- Làm như ông thì có chắc?
Dù chẳng ham muốn gì nhưng Mash vẫn ra vẻ cà khịa thằng bạn.

- G-gì!? Ông đây có bé Chanh rồi nhé! Cơ mà vấn đề éo phải tôi có bạn gái hay không!
Dot tức giận đập bàn, trên người toả ra sát khí như muốn xé xác Mash.

- Tỏ tình còn không dám mà nói nghe hay lắm ấy.
Mash đứng dậy, cậu phán nốt câu rồi rời đi. Ở lại thêm chút nữa chắc Dot đấm vào mặt cậu mất, thế thì sức mẻ tình anh em lắm.

Mash trở về nhà, câu thở dài ngao ngán. Chẳng hiểu sao mọi người bây giờ cứ đâm đầu vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít ấy. Mash cảm thấy điều đó vô nghĩa vãi, tự dưng phải chăm sóc rồi nói chuyện ngọt ngào với một ai đó. Nghĩ tới thôi cũng khiến cậu thấy rùng mình, nói chung là Mash không thể thấm nổi mấy cái vụ bạn trai bạn gái này.

Cậu vốn đã nghĩ như thế.

2.

Qua một đêm dài trằn trọc, Mash khó chịu nghĩ về thứ khiến mình chẳng thể ngủ được. Đó là một giấc mơ, một thứ mà cậu chẳng biết nên gọi đó là ác mộng hay một thiên đường trong mơ nữa. Cơ mà vấn đề không chỉ ở đó, giấc mơ lại kết thúc và đánh thức cậu vào lúc nửa đêm mới hay chứ. Giờ thì Mash chẳng thể nào ngủ lại được nữa.

- Ghê thật...thế nào mà mình lại mơ như vậy chứ?
Mash lẩm bẩm, sau đó cậu tặc lưỡi một cái đầy khó chịu.

Dù sao cũng chẳng ngủ được nữa, thôi thì ra ngoài hóng gió vậy. Mash nghĩ xong liền ngồi dậy tiến tới ban công phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa ra và đón nhận từng cơn gió lùa vào.

- Mát thật.

Trong thoáng chốc, cậu như bỏ quên những ký ức về giấc mơ kỳ lạ.

4.

Vẫn là một ngày bình thường, Dot tới trường và ghé sang lớp của Mash. Hắn muốn rủ Mash đi chơi và nhân tiện xin lỗi về vụ hôm trước, có lẽ hắn đã làm hơi quá. Lúc Mash bỏ về, hắn thấy bối rối lắm nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì.

Mà lạ lắm, hôm nay khi thấy Mash. Dot lại chẳng dám lại bắt chuyện nữa, bởi dáng vẻ của Mash làm cho hắn thấy rất kỳ lạ.

Mash hôm nay trầm hơn bình thường, trầm đến lạ. Cái vẻ mặt bơ phờ thiếu sức sống chẳng biết từ đâu ra mà xuất hiện trên gương mặt đó. Chẳng lẽ những lời nói hôm qua của hắn lại tổn thương Mash đến như vậy? Dot nghĩ, nhưng giờ quả thật hắn chẳng biết mở lời thế nào cho phải.

- Chắc là nên hẹn ra đâu đó...

5.

Mash nhận được lá thư trong tủ đồ ở trường, là của Dot. Cậu thấy hơi khó hiểu, thằng bạn thân của mình làm quái gì tự nhiên lại viết thư này nọ, gặp thẳng nói chuyện là được mà. Nhưng rồi cậu gạt đi suy nghĩ trong đầu khi nhìn thấy những dòng chữ trong thư.

- Chỉ ghi mỗi địa điểm thôi à...

Mash bất lực, gấp lá thư lại rồi thản nhiên quăng vào thùng rác.

6.

Thành công hẹn được Mash ra ngoài, nhưng cả hắn và Mash tới giờ vẫn chưa có ai mở lời.

Nhận thấy bầu không khí càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng Dot dùng hết can đảm trong lòng cất tiếng, Dot thề là khi nói chuyện với gái hắn còn chẳng túng tới nỗi này.

- Xin lỗi.../Tối hôm qua...

Cả hai đồng lược cất tiếng, nhận thấy sự trùng hợp. Dot và Mash đơ ra nhìn nhau một lúc.

- Nói trước đi.
Dot quay mặt đi chỗ khác, hai chữ xin lỗi khó lắm hắn mới rặn ra được mà... Hy vọng lúc nãy Mash chưa nghe thấy gì.

Nhưng Mash lại một lần nữa im lặng, hắn quay sang thì thấy Mash đang bập bẹ nói điều gì đó. Mà đậu mẹ nói bé thế thì đố ai mà nghe được.

7.

Tuy chẳng nói được gì, nhưng cũng coi như hiềm khích của Dot và Mash đã được gỡ bỏ. Cả hai đã trở lại mối quan hệ như bình thường, Mash còn hay chủ động rủ Dot đi chơi nữa.

Nhưng điều đó mới là thứ khiến Dot thấy kì lạ nhất.

8.

Mash lăn lộn trên giường, vì không để ý mà cậu ngã cái ạch xuống dưới kéo theo cả cái chăn đang quấn quanh người. Cậu khó chịu rít lên một tiếng, nhấc cả cơ thể ê ẩm vì cú ngã của mình lên rồi tiến ra ban công.

Thôi thì hôm nay đành ra hóng gió nữa vậy...

9.

Dot chống cằm, ngồi suy tư về biểu hiện của thằng bạn mình. Thật tình hắn vốn chẳng thèm để tâm tới cậu làm gì, nhưng mấy cái biểu hiện của Mash làm hắn thấy hơi sợ, như kiểu cậu ta bị ai chơi ngải hay là bị ma nhập vậy.

Mash dạo này thường hay đi kè kè theo hắn, mà chẳng làm gì cả. Lâu lâu Dot nỗi hứng tán tỉnh mấy cô gái thì cậu ta làm vẻ mặt nghiêm túc lắm, còn nhìn chăm chăm vào hắn nữa.

Không những vậy, mỗi khi hắn nổi hứng kể về Lemon trước mặt Mash. Cậu ta cũng chăm chú nghe rồi lại lẩm bẩm một mình điều gì đó, xong lại quay sang nói với hắn rằng cũng từng gặp một người rất ấn tượng.

Nghiêm trọng hơn, Dot để ý rằng Mash rất hay đứng một mình ở góc nào đó. Cậu ta cứ nhìn về phía nào đấy ngồi ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, thỉnh thoảng hắn tới đánh thức Mash thì cậu lại giật mình tới mức hét lên. Xong lại đỏ mặt, trông như bị sốt. Lúc đó hắn đã nghĩ có thể thằng bạn mình bị bệnh thật.

Nhưng cũng có lúc, Mash bày ra một vẻ mặt ủ rũ, buồn bã rồi lại suy như mấy thằng bị thất tình. Hắn thề là nó giống, nó giống vãi luôn. Chứ éo có một thằng nào đang bình thường mà lại thay đổi ngoạn mục như thế.

- Ôi đệch mẹ! Nhớ rồi.
Dot như vừa thức tỉnh. Hắn nhớ rồi, Mash đã từng hỏi hắn một câu rất lạ, ít nhất là lạ với Mash vì cậu chẳng có lý do gì để hỏi.

Mash đã hỏi hắn "Cảm giác khi thích một ai đó là như thế nào?" Lúc ấy, Dot chỉ nghĩ thằng bạn thân hôm nay đã chịu nghĩ về tình yêu, chịu thay đổi và sẽ dẫn về ra mắt với hắn một nhỏ bạn gái dễ thương. Nhưng nếu giờ nghĩ lại, có khi nào... Thằng đó nó yêu đơn phương con người ta rồi không?

- Phải rồi! bảo sao dạo này trông nó suy vãi.
Chốt được lý do hợp lý, Dot thở phào nhẹ nhõm. Vậy là thằng bạn mình vẫn ổn, chắc mai hắn sẽ gặp Mash và cho cậu mấy lời khuyên hợp lý như kiểu bảo cậu nên thổ lộ ra tình cảm của mình.

10.

Thằng Dot, tự nhiên nó hỏi tôi rằng tôi có đang tương tư ai không. Tôi có hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi của nó, chẳng lẽ tôi lộ tới mức vậy luôn sao?

Thôi, lộ rồi. Nên tôi cũng bảo với nó là tôi có. Nó nghe xong thì chỉ cười cười rồi cho tôi lời khuyên là nên nói ra với người mà tôi thích. Lời khuyên của nó chả có ích gì hết, tôi mà làm được thì tôi đã làm rồi.

Bởi vì tôi chưa từng gặp người ấy.

Tất cả những gì tôi thích điều chỉ... xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Mỗi ngày tôi đều mơ thấy người đó, và giấc mơ sẽ kết thúc rồi tôi chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Trong giấc mơ, tôi thấy người và tôi cùng làm rất nhiều việc. Người có mái tóc màu xanh như bầu trời vậy, nhưng có vẻ đậm hơn một chút. Tóm lại là tôi cũng chẳng biết nói sao về người nữa, nhưng nếu đánh giá qua bề ngoài. Tôi thấy người rất đẹp.

Nhưng mỗi khi thức dậy, tôi chẳng tài nào nhớ nổi gương mặt của người. Càng cố gắng nghĩ về gương mặt ấy, tôi càng thấy mơ hồ và khó chịu.

Tôi vẫn còn nhớ, giấc mơ đầu tiên của tôi về người. Tôi và người đã có một đêm Valentine với nhau, cả hai đã nắm tay, hôn hít rồi còn cùng nhau ân ái. Tôi thề là nó quá chớn vãi, tôi vẫn còn là một đứa học sinh cơ mà. Người lại còn là con trai nữa, chứ chẳng phải một cô gái bé nhỏ đáng yêu hay gì đó. Bởi vậy nên lúc dậy tôi còn thấy hơi ớn lạnh, cứ như vừa bị bắt xem phim người lớn vậy.

Tôi cũng muốn khẳng định mình không phải là gay, nhưng nhớ lại thì tôi chưa từng để ý bất kỳ cô gái nào. Thế nên tôi đã nghĩ giấc mơ đó là để tôi nhận ra bản thân mình, dù gì tôi cũng chả có vấn đề gì với việc là gay hay là thẳng.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, người cứ liên tục xuất hiện qua từng giấc mơ của tôi. Người đã kể về bản thân trong giấc mơ rất nhiều, dù tôi chỉ còn nhớ lại một phần nhỏ trong số đó.

Tôi nhớ người có một cô em gái đáng yêu, người rất là cưng chiều ẻm. Tới mức sẵn sàng đá tôi văng ra đường nếu tôi làm ẻm khóc. Tôi nhớ người rất sợ ma và sợ côn trùng, tôi nhớ... Người đã nói với tôi rằng người sẽ luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần.

Vậy giờ người ở đâu? Tôi luôn tự hỏi điều đó. Người ở đâu khi tôi nghĩ về người, nhớ người đến phát điên. Từ một người chẳng biết mơ mộng như tôi, giờ lại không ngừng mơ mộng, không ngừng tưởng tượng tới giây phút được gặp người ở ngoài đời thật.

Nhưng điều mà tôi thấy khó chịu và đau đớn nhất, chính là tôi còn không biết người có thật, có tồn tại trên đời này hay không... Hay đơn giản, người chỉ là một thứ gì đó xuất hiện trong giấc mơ tôi mỗi khi đêm về, và sưởi ấm cho trái tim cô đơn này của tôi.

Cơ mà hình như nó đã phản tác dụng, thay vì khiến tôi vui vẻ. Giấc mơ về người dần trở thành thứ gì đó tra tấn tôi mỗi khi thức giấc. Tôi sợ, tôi không dám tưởng tượng tới ngày mình không thể nằm mơ nữa. Tôi sợ lắm, tôi chỉ muốn dập đầu van xin trời ngàn lần, xin đừng kết thúc những giấc mơ này. Nếu mất nó, tôi sẽ chết.

Chết dần, chết mòn vì sự khao khát từ tận trái tim tôi. Tự hỏi sao một thằng tự bảo tình yêu là vô nghĩa như tôi mà lại trở nên thảm hại thế này, nhưng có lẽ câu trả lời lúc này chẳng còn quan trọng nữa.

Thôi thì, giờ tôi chỉ mong giấc mơ đừng kết thúc. Cho dù tôi không được gặp người cùng không sao, chỉ cần còn được thấy người trong mơ như vậy là đã đủ lắm rồi.

____ end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro