Điều không tưởng. [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mashle

- Một sự cố nhỏ xảy ra với Lance, và anh được Mash giúp đỡ.

Mình sẽ để xưng hô "tôi - cậu" để hợp với plot. Và vì vậy nên sẽ không tránh khỏi việc bị OOC.
______

Học viện vẫn ồn ào như mọi khi, và hiển nhiên Mash chẳng mấy quan tâm. Giờ này cậu vẫn còn đang ở trong bếp và làm những cái bánh su kem thơm ngon, nhằm tự thưởng cho bản thân.

Chẳng mấy chốc chỗ bánh su kem đã hoàn thành, cái nào cái nấy đều trông rất ngon. Mash cầm một chiếc lên cắn, vị ngọt và giòn giòn mềm mềm của bánh luôn mang lại cho cậu cảm giác thư thái. Tận hưởng chỗ bánh trong vui vẻ, bỗng suy nghĩ về ai đó khiến cậu khựng lại đôi chút.

"Nên chia cho Lance một ít nhỉ?"

Chả hiểu vì cái gì mà cậu lại nghĩ tới Lance và muốn chia bánh cho anh, nhưng điều ấy vốn chẳng quan trọng. Quan trọng là điều mà Mash muốn lúc này là mang tặng những tinh hoa mà mình tự tay làm cho Lance.

Hành động thì chính chắn hơn suy nghĩ, Mash chọn ra vài cái đẹp nhất cho vào túi, rồi cầm chỗ bánh còn lại vừa ăn vừa đi tìm Lance. Cậu ghé qua nhiều nơi, nhiều lớp học, nhiều ngóc ngách trong ngôi trường rộng lớn mong tìm kiếm được hình bóng của một tên loli...siscon nào đó.

Nhưng cuối cùng, thứ mà Mash nhận lại chính là một thông tin làm cậu muốn suy sụp.

Hôm nay Lance không đi học.

Nghe đâu, Lance bị bệnh và đã xin nghỉ hôm nay để dưỡng bệnh. Thế nhưng kì lạ một điều là không ai biết Lance bị bệnh gì, và từ lúc bị bệnh tới giờ anh đã khoá chặt cửa nhất quyết không để ai vào phòng mình.

Xui thật, thế quái nào Lance lại bị bệnh lúc Mash nổi hứng làm bánh tặng anh vậy chứ?

Nỗi khó chịu dâng lên trong lòng, Mash không suy nghĩ gì nhiều nữa, cậu bắt đầu đi tới phòng của Lance với một tốc độ siêu khủng.

Ít ra thì cũng nên mang chỗ bánh này cho Lance, Mash đã nghĩ vậy.

Thế là không ai hay không ai biết, giờ Mash đã đứng trơ trơ như tượng trước cửa phòng của Lance. Cậu vẫn đang phân vân...

"Nên đẩy vô hay kéo ra?"

Nghe thấy tiếng thì thào của ai đó ngoài cửa, Lance nói vọng ra với giọng điệu khó chịu.

"Mash...? Đến đây làm quái gì thế?"

"Mở cửa ra ăn bánh su ke-"

"Không cần!"

Cả hai nói qua nói lại với nhau một lúc, cuối cùng Lance cũng phải chịu thua mà mở cửa cho Mash. Bởi nếu anh không mở thì cái cửa cũng không còn để mà trốn.

Ngay khi Mash bước vào, Lance nhanh nhẹn đóng cửa và chốt lại một cách dứt khoát.

"Anh bị ai trấn lột à? Sao nhìn tả tơi thế."

Mash hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn Lance. Quả thật, giờ trông Lance chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Quần áo thì sộc sệt, có vài chiếc cúc áo còn đang để hở. Đầu tóc thì rối và bết lại bởi mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, mặt thì đỏ như thể vừa bị nung lên.

"...cậu tới đây làm gì?"

Bỏ qua câu hỏi của anh, Mash từ từ tiến tới gần.

Như muốn lãng tránh người trước mắt, Lance không nói gì, anh lùi lại theo phản xạ và rồi ngã ra sau, ngồi lên chiếc giường mềm mại.

Cũng may là cái giường, chứ là cái khác thì vỡ đầu rồi. Nhưng như thế thì cũng là đường cùng rồi, phòng Lance nào đâu lớn tới mức đủ cho anh lùi đi lùi lại với Mash mãi. Cơ mà dù cho có đủ thì cũng không thể, vì sự nhức nhối đến từ đại não và cái nóng hừng hực phát ra từ cơ thể khiến anh không thể nào đứng dậy nỗi. Tựa như sắp ngã ngửa ra giữa khoảng không, bàn tay ai đó đã đỡ lấy Lance.

Là Mash. Đôi mắt lờ mờ của Lance nhìn vào cậu, chợt thấy như cậu muốn nói điều gì đó thì anh đã chặn họng.

"Tôi...bị dính một loại thuốc kì lạ, nó có tác dụng kích...dục. Nên là cậu chẳng giúp được gì đâu, nếu không còn gì nữa thì cậu nên để tôi yên..."

"Sao tôi lại không giúp được?"

"Nói vậy là sao?"

"Nằm im rồi nhắm mắt lại đi, xử cho"

Trong lúc Lance vẫn còn sửng sốt, Mash nắm lấy lưng quần của anh rồi nhanh tay kéo xuống.

Nhưng lỡ dùng sức hơi quá, nên thành ra cậu lỡ tay xé hết quần áo của Lance.

"Cái..."

"Xin lỗi, tôi lỡ."

Mặc dù không hiểu Mash muốn làm gì, nhưng Lance một chút phản kháng cũng không có. Dù cho cơ thể của anh đã chẳng còn lại miếng vải nào, nhưng cũng chỉ đành chịu vì Lance hoàn toàn không còn một chút sức lực nào để cử động. Thôi thì đành nhờ cậy vào cái người trước mặt vậy, dù cả hai đều là hai thằng đực rựa...

Phải rồi...

Hai thằng đực thì giúp nhau được cái quái gì trong chuyện này!?

"Mash...cậu đang... nghĩ gì thế? Tôi và cậu...đều là nam."

"Nam nữ không quan trọng."

Không để Lance cằn nhằn hay nói gì thêm, trong lúc này Mash chỉ nghĩ tới việc giúp anh mà thôi.

Đưa tay chạm vào hai đầu ti của Lance, cậu kiềm nén sức mạnh và xoa nhắn nó một cách nhẹ nhàng nhất.

"Ưm...ahh... như thế này... không đúng...aah~"

Cơ thể Lance không ngừng run rẩy và thỉnh thoảng giật lên khi Mash nhéo nhẹ một bên ti của mình. Tiếng rên rỉ khẽ của Lance cứ thế phát lên từng hồi, dù là rất khẽ nhưng nó vẫn khiến ai kia đủ hưng phấn.

Mash rời tay khỏi bờ ngực kia, nhẹ nhàng nhấc Lance lên đặt vào lòng mình. Mặt đối mặt được một lúc thì anh ngã đầu vào vai cậu rồi thở dốc. Cơn khoái cảm vừa nãy đã làm Lance hứng lên, cái thứ bên dưới anh giờ đã cương cứng, Mash cũng nhìn thấy được điều đó.

"Mau kết thúc...chuyện này đi, Mash..."

Hưởng ứng với lời nói của Lance, Mash nhanh chóng đưa ngón tay vòng qua eo nhỏ của anh. Cẩn thận rà những ngón tay thon dài xuống bên dưới Lance, cậu đâm hai ngón vào trong lỗ hậu của anh mà không do dự điều gì.

"Ahh...ah..ưm...nhẹ...nhẹ thôi."

Luồn ngón tay chạm vào vách thịt bên trong, Mash tìm ấn mạnh vào một điểm nhỏ nhô lên bên trong nó. Lance giật bắn người, hai tay vốn nắm chặt lấy áo của Mash giờ đã vòng qua ôm lấy cổ cậu từ khi nào chẳng biết.

"Aahhh~ Mash...chỗ đó... không được...haa...aaah~"

Mash tiếp tục thuần thục di chuyển ngón tay và ấn vào điểm đó, cậu tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào trong Lance. Tiếng rên rỉ của Lance ngày một lớn hơn sau từng cử động tay của Mash, mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi dòng tinh dịch ấm nóng của anh được bắn ra.

Tất cả, tung toé trên áo Mash.

"Bẩn mợ áo rồi..."

Mash hồn nhiên nhìn những vệt trắng đục trên áo mình, may sao nó chỉ là áo khoác ngoài của cậu. Sau khi cởi áo ra và quăng đi một góc, Mash nhận ra Lance đã ngất đi từ khi nào. Có lẽ như tác dụng kích dục đã hết, nên nó đã đưa người trúng vào trạng thái ngủ.

Lặng lẽ để Lance nằm xuống và đắp chăn cho anh, Mash thu lại chiếc áo khoác và rời đi. Không hiểu sao lần này cậu không làm hỏng cửa nữa.

...

Hôm sau, Mash đã thấy Lance đi học trở lại. Thần khí đã tốt hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao...

Anh nhìn Mash với ánh mắt cực kỳ quái dị...

Thật là, không hiểu sao luôn.

"Không lẽ chỗ bánh su kem hôm qua không ngon...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro