Shot 9 - Sao cậu lại xuất hiện, Mashiho?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sungjin là đại ca trường Geumdo, từ bé chả được bố mẹ quan tâm nên hắn cũng cóc cần quan tâm tới bố con thằng nào. Bởi vì lì lợm với cứng đầu, cộng thêm tính hung hăng nên vừa vào lớp 10 hắn đã thành thủ lĩnh của bọn cá biệt trường Geumdo.

Đợt gần hết hè, bọn đàn em hắn đi trấn lột thằng nhóc nào đó, bị đại ca trường Chungdam xử chạy về đã khiến hắn cáu điên người. Tuy hắn cũng chả thích trấn lột cho lắm nhưng cái tôi kia của hắn quá lớn, hắn không muốn bị mất mặt liền tìm thằng nhóc Hyunsuk gì đó, trùm trường Chungdam. Lúc đầu hắn để bọn đàn em solo thôi, đến khi cả bọn từng thằng ôm bụng nằm xuống, hắn nóng máu liền ra. Màn solo giữa hắn vs thằng Hyunsuk đang căng thẳng, hắn cũng sắp thắng nhưng thằng Seojun lại kêu cả bọn qua hội đồng. Thật tức chết, thắng cũng chẳng vẻ vang gì mà giờ không lẽ kêu dừng lại rồi ai coi cho đặng??

Trong giây phút hắn lưỡng lự, thằng kia trốn thoát, uầy, hắn tính bỏ nhưng vẫn là thằng Seojun trời đánh, vậy là cả bọn lại chạy cả đêm đi tìm. Nhưng mà điều Sungjin cay nhất chính là, không phải không tìm được thằng Hyunsuk mà là bị thằng ất ơ nào đó bé xíu đá mấy cú vào mặt lẫn bụng. Người bé hạt tiêu mà đấm hắn xây xẩm mặt mày, đến khi hắn tỉnh lại thì chỉ còn lại đám người hắn trong con hẻm nhỏ. Hồi khai giảng đi xe buýt gặp lại thằng nhóc lạ mặt đó, mặc đồng phục Chungdam ha. Nhưng mà thầy cô quần quá, gần hết học kỳ hắn mới thở nổi, liền nhớ đến chuyện này. Vậy nên hôm nay hắn sẽ lôi thằng oắt con đó xem rõ trình độ kiểu gì mà dám đánh hắn như vậy.

Doyoung hớn hở đứng đợi ở cổng trường, hôm nay lớp em được tan học sớm nên em quyết định đợi Mashiho hyung về chung. Dù chấp nhận sự thật nhưng tranh thủ bên cạnh crush ngày nào hay ngày đó, em có nhắn tin cho hyung ấy rồi, chắc sẽ không cho em leo cây đâu ha? Em chưa đợi được lâu, có một thằng nhóc lạ mặt chạy lại chỗ em, nói rằng Hyunsuk hyung tìm em. Anh ấy tìm em mà nhờ người khác á? Tuy rằng nghi ngờ nhưng em vẫn đi theo, chắc có khi Hyunsuk đang bận nên nhờ người nhắn dùm.

Không bao lâu sau, em bị bọn Geumdo vây quanh ngay con hẻm gần trường. Sungjin nhìn thằng nhóc yếu ớt này, lấy nó làm mồi nhử chắc được ha, hôm trước nó đi chung vs thằng Hyunsuk cơ mà, còn học chung trường nữa, không lẽ không chung băng sao?

- Nè thằng kia, mày biết thằng lùn kia đâu không?

- Anh..anh kiếm ai cơ? - Doyoung không biết hắn muốn kiếm ai nữa

- Thì thằng lùn trường mày ấy

- Hyunsuk hyung?

- Không, tao không kiếm thằng đó, thằng hôm trước mày dẫn vào hẻm ấy

- Tôi...tôi không biết - Doyoung không ngốc, nhưng mà nếu nói ra thì bọn này sẽ kiếm Mashi hyung mất

- Lỳ lợm thật

Sungjin không kiên nhẫn đạp vào bụng Doyoung làm em ngã xuống. Bỗng có một cái cặp quăng trúng người Sungjin, hắn chưa kịp định hình thì lãnh một cú đá vào mặt làm bản thân loạng choạng, bóng người từ trên tường nhảy xuống chắn trước mặt Doyoung.

- Yah, sao tụi bây lỳ quá vậy?

- Hyunsuk, hôm nay tao đéo tìm mày. Cút hộ bố - Sungjin bực mình ngồi dậy

- Mày đụng vào người của tao mà nói không tìm tao à?

- Ồ, vậy tất cả người trong Chungdam đều là người của mày à? - Sungjin cười đểu - vậy mày kêu thằng lùn kia ra cho tao là được

- Thằng lùn nào cơ? Ý mày chửi tao lùn hả?

- Ủa mày lùn à....mà mày lùn thật..

- Thằng chó!!!

Hyunsuk nổi nóng nhào qua, thế là cả đám Geumdo cũng nhảy vào. Doyoung sợ không dám nhúc nhích, một mình Hyunsuk trái đánh phải đá. Tuy hôm nay bọn Geumdo không nhiều như hôm trước nhưng một mình anh không đánh lại tụi nó thật, anh liền cố gắng tìm đường cho Doyoung chạy

- YAHH, DOYOUNGGG, CHẠY ĐI!!!!

- Mẹ kiếp, một thằng cũng đừng hòng đi.

Mashiho, Asahi và Yoshi ra trước cổng thì không thấy ai cả. Cậu kiểm tra lại tin nhắn, rõ ràng Doyoung nói với cậu là em ấy đợi ở đây. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng đánh nhau rất nhỏ chỗ con hẻm gần trường, liền đưa mắt nhìn. Đồng phục kia...Tiêu rồi!!!

Yoshi với Asahi thấy Mashiho chạy đi thì chạy theo, nhận ra gì đó, Yoshi liền ném cặp mình cho Asahi

- Em đừng vào, đứng ngoài này đi!

Anh dùng tay khống chế mấy thằng nhóc đầu hẻm, bên trong hẻm, Mashiho với Hyunsuk đang đánh đám kia, Doyoung thì ngồi bệt dưới đất. Đến nước này thì không muốn có chuyện cũng không được, anh cố gắng túm lấy Doyoung kéo đi, liền hét to

- Mashi, Hyunsuk chạy đi!!!!

Hyunsuk liếc thấy Doyoung được Yoshi kéo ra ngoài liền quay lại nắm tay kéo Mashiho chạy thẳng ra ngoài, Asahi liền chạy theo sau. Cả bọn chạy đến cửa hàng tiện lợi thì chui hết vào trốn, bọn Geumdo đuổi theo nhưng mất dấu, cũng không nhìn vào cửa hàng mà chạy thẳng.

Sau khi ổn định, cả bọn cùng ngồi an vị trong cửa hàng tiện lợi. Hyunsuk lo lắng nhìn qua Doyoung thì thấy em ấy đang lau vết thương cho Mashiho. Tự nhiên anh cảm thấy bực bội trong người, hình ảnh đêm qua ở mall lại hiện lên trên đầu khiến máu nóng của anh sôi sục thêm, ngữ điệu cũng khó chịu không ít

- Nè Doyoung, sao bọn chúng kiếm chuyện với em vậy?

- Em...em không biết - Doyoung cắn môi, nhìn sang hướng khác, Hyunsuk biết em nói dối

- Em không nói thật, Dobby - Hyunsuk đanh mặt lại, bản thân anh cũng cảm nhận được sự tức giận của mình

- Bởi...bởi vì...

- Bởi vì sao?

- Vì hắn muốn tìm Mashi hyung

- Mashiho? - Yoshi cướp lời - Tại sao?

- Sao cậu lại xuất hiện, Mashiho?

Câu nói của Hyunsuk khiến cả không gian chùng xuống, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về hướng anh. Ngay cả Doyoung cũng bàng hoàng với thái độ của anh, đây không phải là Hyunsuk mà em biết

- Nếu cậu không xuất hiện, Dobby sẽ không bị bọn chúng đánh, nếu cậu không xuất hiện, mọi thứ xung quanh tôi sẽ không bị cậu làm rối tung như thế này. Lý do cậu xuất hiện ở đây là gì vậy Mashiho-ssi?

Mashiho nghe từng câu từng chữ của Hyunsuk, cậu muốn nói gì đó, nhưng tất cả câu từ đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chỉ ngồi đó, lặng thinh nhìn ánh mắt lạnh băng của Hyunsuk quét lên người mình. Từ khi đến Hàn, lần đầu tiên gặp Hyunsuk cậu đã có cảm giác quen thuộc, tuy anh không thích cậu nhưng bình thường vẫn không bài xích sự có mặt của cậu lắm. Bản thân mình thì ngày càng để ý đến anh nhiều hơn. Thậm chí khi biết rằng Hyunsuk chính là người đó, cậu đã hạnh phúc biết chừng nào. Vậy mà hôm nay, cái cảm giác áp bức này khiến trái tim cậu như bóp nghẹt, Hyunsuk ghét cậu đến thế sao? Sự tồn tại của cậu đáng ghét đến như vậy ư? Có phải vì ngày hôm qua đúng không? Là do cậu gần gũi vs Jihoon của anh đúng không?

Asahi nghe những lời kia từ Hyunsuk khiến cậu rất tức giận, nhưng gương mặt thì vẫn chẳng thể hiện gì, chỉ có ánh mắt chăm chăm nhìn vào anh. Sao anh ta cứ năm lần bảy lượt làm Shiho của cậu đau lòng chứ?

Yoshi ban đầu còn ngạc nhiên tại sao đám kia biết Mashiho nhưng tình cảnh này càng khiến anh shock hơn. Doyoung giật mình với những gì Hyunsuk nói, em biết hyung lo cho em nên tức giận nhưng mà Mashi hyung vì cứu anh cơ mà, anh không nhớ sao? Còn cái bí mật kia nữa, sao Hyunsuk hyung có thể nói những lời này. Ngay cả em nghe còn cảm thấy đau lòng nữa là...Doyoung định lên tiếng thì giọng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh đã vang lên, vẫn là chất giọng ngọt ngào nhưng nay lại có gì đó nghẹn ngào

- Xin..xin lỗi, tôi..tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa.

Nói rồi Mashiho đứng dậy rồi mất hút ở cửa. Asahi bật dậy theo, chỉ liếc nhìn Hyunsuk một cái rồi đi thẳng, Yoshi khẽ lắc đầu cũng tiếp bước theo hai người em của mình.

Hyunsuk nghe câu nói kia trong lòng anh liền dâng lên cảm giác tội lỗi, dù sao lúc nãy, nhóm J-line cũng đã cứu anh và Doyoung, vậy mà trong phút nóng giận anh lại nói những lời như vậy. Tuy nhiên, anh chẳng thể nuốt lại những lời kia, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé. Câu nói ban nãy, sao anh lại ảo giác mình nhìn thấy được giọt nước mắt trên khóe mi chứ?

- Hyung bớt giận chưa? - Doyoung nhìn Hyunsuk, em đủ thân để biết cảm giác của anh bây giờ

- Ừm...anh không sao

- Nhưng em có sao...

Câu nói của Doyoung làm Hyunsuk khó hiểu quay lại nhìn em, từ trước đến nay, chưa bao giờ Doyoung nhìn anh như thế này, ánh mắt đang oán trách anh, gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Nhưng những câu nói tiếp theo càng khiến Hyunsuk ngạc nhiên hơn

- Hyunsuk hyung, em biết anh lo cho em nên mới nói những lời đó. Nhưng người cứu chúng ta là họ, sao anh có thể nói như vậy? Ngay cả bọn Geumdo tìm Mashi hyung cũng bởi vì hôm anh bị đánh đến nhập viện, là hyung ấy cứu anh. Sao anh đối xử với anh ấy như thế?

- Mashiho cứu anh sao?

- Anh không biết? Lúc đó em thấy anh nhìn anh ấy mà

- Anh...không biết...thật sự không biết

- Vậy...giờ thì anh biết rồi đó. Thôi em đi về đây

Nói rồi Doyoung bước ra khỏi cửa hàng, bỏ lại Hyunsuk đang ngồi trầm tư. Anh thật sự không nghĩ rằng người hôm đó cứu anh là Mashiho, trong tâm trí anh cứ nghĩ là Doyoung mà thôi. Hyunsuk cắn môi rồi cũng trở về nhà, trong lòng ngổn ngang từng tầng lớp, chỉ có sự day dứt tự trách mãi không nguôi.

Asahi đứng trước cửa phòng, cậu gõ rất nhiều lần, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Từ bé, cả cậu lẫn Mashiho có một giao ước, chỉ khi nào bản thân thật sự muốn chia sẻ thì sẽ mở cửa để đối phương bước vào không gian của mình. Trước giờ chỉ có Asahi luôn giữ những cảm xúc trong lòng nên cánh cửa của cậu thường đóng lại, còn cánh cửa phòng Mashiho lúc nào cũng mở, chỉ cần Asahi muốn thì cậu có thể tự đi vào không gian kia. Vậy mà giờ đây, ngay cả cậu cũng không thể bước vào đó.

Yoshi nhìn Asahi cứ đứng mãi trước cửa phòng Mashiho liền tiến đến bên cạnh cậu

- Asahi, em ăn chút gì đi, có thể Mashi ngủ rồi

- Shiho cũng chưa ăn...

- Anh sẽ để phần cho cậu ấy

- Shiho...sẽ không ăn hôm nay

- Nhưng còn em...

- Anh đừng quản em

Nói rồi Asahi vẫn kiên nhẫn gõ cửa một lần nữa và chờ đợi. Yoshi thật sự bất lực, bởi đây cũng là lần đầu tiên mà Mashiho có thái độ như vậy. Cũng phải, nếu Junkyu nói anh như vậy chắc anh sẽ đau lòng chết mất. Anh vừa suy nghĩ, vừa trở về phòng ăn. Haruto nhìn thấy bộ dạng của Yoshi liền biết sự việc nghiêm trọng, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Nỗi niềm này được cậu nhắn tin kể hết cho bé Junghwan, cậu thật sự lo cho các hyung của mình lắm.

Asahi đứng một lúc, lại tiếp định gõ cửa, lúc này, cánh cửa liền chậm rãi chuyển động rồi dừng lại, chỉ chừa một khoảng thật nhỏ, nhìn qua vẫn như thể đóng chặt. Asahi bước vào rồi đóng cửa lại, cậu nhẹ nhàng cất tiếng

- Shiho...cậu vẫn còn mình ở đây!

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro