Shot 8 - Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học được cả một học kỳ rồi, đi chung với cái nhóm J-line kia riết rồi Hyunsuk cũng quen, thấy cũng được đó, chỉ là thằng nhóc Mashiho vẫn cứ thân thiết với Jihoon hoài, cả Doyoung cũng không tha. Thêm nữa, Jeongwoo dạo này cũng thân thiết với nhóm đó miết. Chả hiểu sao luôn?? Hyunsuk nhớ lại gương mặt cười của nhóc Mashiho đó lại thấy cấn cấn mà chả biết tại sao, cái ánh mắt nhìn anh rạng rỡ rồi lại mất mát đáng ghét kia nữa, cứ lần quẩn trong đầu anh hoài. Chán nản phá đảo vòng game cuối, Hyunsuk quăng cái PS4 lên bàn rồi sửa soạn ra ngoài. Đi dạo mall một tý cho đỡ vậy!

Junkyu chọn xong phần gà, nhanh chóng đi lại gần Yoshi đang lựa thịt bò ở quầy đông lạnh bên cạnh. Hôm nay, Yoshi rủ cậu đi mall mua sắm, cậu rủ Jihoon theo cho đỡ hồi hộp chứ gần đây đi riêng với Yoshi cậu lại bị tim phồng ý. Không ngờ có cả Mashiho nữa, một xíu hụt hẫng vụt ngang qua, dù bản thân cậu cũng đang kéo thằng bạn thân đi cùng. Cũng phải thôi, thường thì Asahi có vẻ không thích ra ngoài, Haruto thích đi nhưng thường đòi mua bánh kẹo linh tinh hoặc vơ hết hàng donut cho vào giỏ, ai mà kiểm soát được. Việc mua thức ăn với đồ dùng toàn là Yoshi với Mashi thôi. Lâu lâu cuối tuần thì cả nhóm mới cùng nhau đi.

Dạo loanh hoanh một hồi Jihoon rủ Mashiho chơi trò Pepero Kiss trong khu hoạt náo của siêu thị. Phần thưởng là cặp vé xem phim Ký sinh trùng mà Jihoon muốn xem lâu rồi. Thế là Mashiho đồng ý giúp đỡ, dù sao Jihoon giúp cậu rất nhiều, trong lớp học hay giữ bí mật tình cảm của cậu. Mấy này chỉ là trò chơi thôi mà.

Hyunsuk đi loanh quanh trong khu trò chơi, chơi hết vài trò trong đó xong liền đói bụng. Anh định đến khu hoạt náo tìm mấy món ngon ngon lấp đầy cái dạ dày rồi lại chiến game tiếp. Nhưng trước mắt anh, bóng lưng Mashiho hơi kiễng chân, mặt Jihoon thì nghiêng nghiêng áp sát xuống, còn xung quanh thì đang reo hò thất thanh. Đầu hyunsuk oang một tiếng, anh không thể giữ được bình tĩnh nữa, chạy lại kéo Mashiho ra, lực mạnh đến độ khiến cậu nhóc ngã xuống đất vang lên tiếng động rất to

- MASHIHO-SSI ĐỪNG CÓ QUẤY RẦY PARK JIHOON NỮA ĐI!!!

Cả khu hoạt náo bỗng chốc im lặng, Jihoon tròn mắt nhìn Hyunsuk, cậu bàng hoàng đến nỗi chẳng thể thốt lên được câu gì.

Mashiho ngã đập cả cánh tay xuống mặt sàn cứng lạnh, nhưng điều làm cậu đau đớn hơn cả, chính là ánh mắt sắc lẻm mà Hyunsuk dành cho cậu. Ngước mắt nhìn anh, một tay thì nắm thành nắm đấm thật chặt, một tay thì nhẹ nhàng kéo cánh tay của Jihoon để cậu ấy sát lại gần anh. Dù có là thằng khờ cũng hiểu được tình cảnh này như thế nào. Mà Mashiho cậu không phải là thằng ngốc. Trái tim bị bóp đến nghẹt thở, cậu chỉ biết lồm cồm đứng dậy rồi chạy đi thật nhanh, không cần biết bản thân đi đến đâu, chạy ra khỏi nơi này là được...

Jihoon thấy cậu chạy mất liền hoàn hồn, giật tay khỏi Hyunsuk, định chạy theo nhưng anh đã kéo cậu lại

- YAH!!! CHOI HYUNSUKKKK

- Jihoonie, chờ đã...

- KHÔNG!!!

Hyunsuk vẫn muốn kéo tay cậu nhưng cậu vũng vẫy rất mạnh, sau đó liền thoát ra, tát lên má Hyunsuk một cái, vài dấu vết đỏ chót hằn lên trên mặt anh. Anh chỉ biết đứng lặng, nhìn theo bóng Jihoon chạy về phía trước. Những người bên cạnh bắt đầu xì xầm, nhưng Hyunsuk không quan tâm, mãi cho đến khi Junkyu và Yoshi lại gần, vỗ vai anh thì anh mới gật đầu lịch sự rồi bước đi ra khỏi cái mall đó.

Đi ra cầu sông Hàn, Hyunsuk buồn bã nhìn xuống. Tại sao Jihoon không nhận ra anh? Năm đó, chính Jihoon đã cứu anh trong công viên ở Nhật cơ mà? Tại sao lúc đó cậu dịu dàng với anh như vậy còn bây giờ vì một người khác mà Jihoon tát anh? Cái tên Mashiho đó có gì tốt chứ? Quyến rũ Doyoung, cả Jeongwoo, thậm chí còn thân mật với cái người tên Asahi gì đó. Vậy mà Jihoon vẫn cứ mê mụi chạy theo là sao? Anh ghét Mashiho! Ước gì Mashiho biến mất!

Junkyu nhìn Hyunsuk, im lặng vỗ vỗ vai anh. Cậu bỏ Yoshi mà chạy theo đến đây. Thấy anh như vậy cậu cũng không biết phải nói như thế nào. Dù nhìn anh như bây giờ, cậu muốn nói với anh sự thật, nhưng rồi thì sao? Anh ấy sẽ bớt dằn vặt hơn hay sao? Mashiho cũng không muốn ai nói giúp nhóc thì cậu nói có ý nghĩa gì? Có lẽ im lặng thế này cũng là cách giúp anh bình tâm hơn chăng?

Jihoon chạy theo nhưng chẳng thấy bóng dáng Mashiho đâu cả, cậu gấp đến điên người. Chiếc điện thoại cứ gọi đến cái tên quen thuộc, đáp lại chỉ là những tiếng reo dai dẳng không ngừng. Mãi đến khi Yoshi kéo cậu lại, bảo rằng Mashiho đã nhắn tin cho cậu ấy, nói rằng đừng lo, cậu ấy đã về nhà rồi thì Jihoon mới thả lỏng. Jihoon không biết sao lại có tình cảnh này, dù cậu có cả ngàn cái lý cũng không thể giải thích nỗi cho ánh mắt tuyệt vọng lúc nãy của nhóc ấy. Trong khi trước đó, Mashiho đã từng nói vu vơ cậu rằng "Liệu Hyunsuk sẽ nhận ra em chứ? Lúc đó anh ấy sẽ không còn ghét em nữa ha?" với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Niềm hy vọng đó chỉ dành cho một người duy nhất - Hyunsuk hyung. Vậy mà hôm nay, hình như ánh sáng kia vụt tắt, đáy mắt nhóc chỉ còn một mảng thất vọng u tối mà thôi.

Mashiho không về nhà. Cậu chỉ nhắn cho Yoshi như vậy thôi. Còn ở đây là đâu thì...cậu không biết. Chạy ra khỏi mall, Mashiho cứ đâm đầu chạy mãi, đến khi nhận ra thì đã ở cái nơi vô cùng sầm uất, nhộn nhịp. Chỉ là, trong lòng cậu thì trống trải vô cùng. Ra là Hyunsukkie thích Jihoon, nên những lúc ăn hamburger anh ấy đều rất vui vẻ vì nghĩ rằng Jihoon mua cho. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi...

Ha, người cậu thích thì thích người khác. Asahi thì giận cậu, dù cậu ấy vẫn đi chung, vẫn bên cạnh, vẫn cho cậu chăm sóc nhưng cậu biết Asahi vẫn chưa thật sự hết giận. Tự nhiên Mashiho cảm thấy mệt mỏi, hẳn là trong tâm đi. Cậu cứ vừa đi vừa thả hồn vào những suy nghĩ nên đụng phải ai đó đang đi ngược lại, đường đang đông cơ mà. Ngay lúc Mashiho sắp té xuống thì có ai đó kéo cậu lại, cả người đập vào lồng ngực ấm áp. Mashiho biết bản thân thất lễ, liền rối rít xin lỗi

- Mashiho hyung?

- ... huh? Jeongwoo??

Jeongwoo đi chơi với mấy đứa bạn cùng lớp, em có rủ Haruto nữa nhưng Haruto có hẹn với Junghwan đi ăn donut ở quán mới mở gần trường nên không đi. Khu Namdaemun này luôn nhộn nhịp như vậy, chỉ là em không ngờ lại va phải Mashiho hyung. Cái này là duyên ha?

Em tạm biệt đám bạn xong, liền chạy đến chỗ Mashiho đứng đợi. Dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt đượm buồn kia khiến Jeongwoo vô thức xoa đầu anh mấy cái. Mashiho cũng không phản đối, còn cảm thấy dễ chịu. Hôm nay đã quá nhiều thứ rồi, cậu cũng không buồn phải phản ứng nữa. Jeongwoo kéo ống tay áo của Mashiho lên, chậm chạp dán miếng giảm đau cho anh mà cậu lén mua lúc chia tay đám bạn. Em đã để ý lúc anh ríu rít xin lỗi em kìa. Mashiho thất thần nhìn, trong tim thấy ấm áp hơn một chút

- Em dẫn hyung đi chơi khu này nha? - tiếng nói của Jeongwoo kéo cậu trở về thực tại

- Ơ...không phải chúng ta sẽ về sao?

- Đúng vậy, nhưng chơi một chút nữa. Vì anh mà em không được chơi với đám bạn rồi. Anh phải chịu trách nhiệm chớ?

- Okay, okay. Anh đi với em là được rồi chứ gì?

Jeongwoo vui vẻ kéo tay Mashiho vào khu chợ nổi tiếng của Namdaemun. Em còn mua cho cậu cái băng đô mèo đáng yêu, Mashiho cũng đeo lên, còn đặc biệt lựa cho em cái cài trái tim và bé vịt cũng đáng yêu không kém. Em lôi cậu đi khắp nơi, mua thật nhiều đồ ăn cho cậu. Mashiho thấy em hào hứng cũng hưởng ứng theo. Chuyện buồn kia cậu tạm gác sang một bên vậy. Dù sao cậu ủ rũ cũng sẽ khiến Jeongwoo buồn theo, không phải sao?

Cả hai còn chơi mấy trò game bên đường, đến tối muộn, điện thoại Mashiho reo inh ỏi, cậu mới giật mình bắt máy

- Asahi?

- ...

- Được rồi, tui về ngay đây

Jeongwoo nhâm nhi cây kem trên tay, khi Mashiho nghe xong điện thoại thì em đưa cậu về nhà. Đợi đến khi bóng dáng Mashiho khuất khỏi cánh cửa chung cư thì em mới trở về nhà mình. Hôm nay chính là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất. Mashiho hyung thân với em hơn rồi, còn chịu đi chơi với em nữa. Em không biết anh buồn vì điều gì, nhưng em rất vui vì chính em đã mang lại nụ cười cho anh. Jeongwoo vừa đi vừa mở thư viện ảnh trong điện thoại. Tấm hình selfie của hai người được em mở ra, chỉnh sáng hơn một xíu rồi cài làm lockscreen. Sao em vui thế nhỉ? Jeongwoo tự mỉm cười đóng điện thoại lại, tin nhắn "Chúc ngủ ngon, Mashi hyung" cũng đã gửi đi thành công. Những ký ức vui vẻ xinh đẹp quẩn quanh trong tâm trí, em nhảy chân sáo bao giờ không hay.

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro