Shot 7 - Bí mật của Mashiho-ssi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung cảm thấy dạo này Mashiho rất lạ, vị trí ngồi của anh ấy luôn vô tình cố ý đối diện Hyunsuk hyung. Em cũng hay thấy Mashiho lén nhìn Hyunsuk hyung nữa, không biết có chuyện gì ha. Lúc đầu Doyoung không hề để tâm lắm, cho đến khi em chứng kiến anh mua hai phần hamburger khác vị rồi lén để trên chỗ Hyunsuk hay ngồi

- Hamburger!! Wow, lại là ai mua cho tôi vậy? Jihoonie??

Hyunsuk hào hứng cầm cái bánh lên, vẻ mặt sáng rỡ của nhóc con trước mặt chợt lóe lên trước mắt, tự nhiên anh chẳng muốn nghe kết quả là nhóc chút nào, liền thêm cái tên mà anh muốn hơn. Tuy là lướt qua thôi, nhưng ánh mắt lạc lõng đó là sao? Anh gọi tên Jihoon thì có gì sai? Nhóc ấy cũng chả lên tiếng còn gì?

Jihoon thấy Hyunsuk liền biết anh đoán được vài phần nhưng không chắc chắn rồi. Cậu định lên tiếng để khẳng định thì cái giật áo khe khẽ khiến cậu khựng lại quay sang. Mashiho nhìn cậu khẽ cười rồi lắc nhẹ đầu, nhóc con ấy lại tiếp tục mang cái hamburger khác cho Asahi bên cạnh. Đúng là...cậu nhìn cảnh này thật chẳng biết làm sao, chỉ ra vẻ ông cụ non cảm thán

- Chậc, quả nhiên...ông cứ ăn cho ngon Hyunsuk à!

- Xời ơi, biết ngay Jihoonie tốt nhất mà

Nói rồi anh ngoạm một miếng to, bữa ăn thêm ngon vì đáp án trong đầu anh không đúng. Mà sao anh ghét nhóc ấy thế nhỉ? Do Jihoon cứ vây lấy nhóc hay là do anh thấy nhóc được những người anh thân thiết vui vẻ thì anh ganh tỵ? Vừa ăn, anh lén nhìn nhóc Mashiho trước mặt đang từ tốn xử lý phần ăn sáng của mình, lâu lâu lại quay qua cậu bé Asahi trao đổi gì đó bằng tiếng Nhật. Chả hiểu sao anh lại thấy bực bội, gặm thêm 1 miếng hamburger cho đỡ bực vậy!

Doyoung thấy hết, nhưng em cũng chẳng định lên tiếng. Linh tính mách bảo em cần phải làm rõ hơn, và người có thể giúp em không ai khác là Jihoon hyung. Hình như anh Jihoon biết gì đó, em sẽ tìm hiểu cho ra lẽ. Dù là Mashiho không thích, nhưng em cũng cần biết người mà anh thích là ai chứ. Bởi vì khi em biết người đó rồi, liệu có phần trăm nào Doyoung em có thể thắng và giành lấy Mashiho hay không? Ai biết được!

Tan học, em quyết định đi đến phòng học của Mashiho, chưa tới cửa, em đã thấy Jihoon quàng vai Junkyu bước ra. Họ không nhìn thấy em vì hướng họ đi là trước mặt. Doyoung cũng định gọi rồi nhưng câu nói của Jihoon khiến em im bặt, lặng lẽ theo sau

- Quả nhiên, Mashiho-ssi kiên trì thật sự

- Ông bớt nói lại đi, mà ông định giấu Hyunsuk hyung đến bao giờ hả Pặc Chi Hun

- Yahh, Jihoon chứ Chi Hun cái gì? Thì ai biết, nhóc đáng yêu ấy không cho nói thì biết sao được. Mà ẻm kiên trì thật nhỉ? Từ bé đến giờ luôn đó.

- Hyunsuk cũng vậy - Junkyu buột miệng

- HẢ???

- À, không, không có gì

- Kim Junkyu, tui cho ông 5 giây để khai báo..5...4...3..

- Ahhhh, Tui nói, tui nói mà. Ông thả tay ra coi, đừng có vừa đếm vừa kẹp cổ tui.

- Okay, anh cho phép chú trình bày

Junkyu bất lực kể lại cảnh mà cậu thấy lúc bé, chiếc đồng hồ phát sáng lẫn cách Hyunsuk hyung đối xử với Jihoon thay đổi như nào. Nhưng có lẽ cậu biết, tình cảm thật sự mà Hyunsuk dành cho thằng bạn thân của cậu chỉ là anh em mà thôi. Junkyu không biết yêu là gì, có phải như cậu nhớ đến nỗi chỉ cần nhìn Yoshi cười chào là cậu cũng vui hay ti tỉ những thứ trên lớp qua mỗi dòng tin nhắn với Yoshi hay không. Nhưng cái cách Hyunsuk đối xử với Jihoon không như vậy. Lâu lâu cậu cũng hỏi anh ấy thích Jihoon ở điểm nào, Hyunsuk luôn trả lời, vì cậu ấy cứu anh lúc nhỏ, cái nắm tay dắt anh ra khỏi bóng tối khiến anh bình tâm. Lúc đó, Junkyu đã nghĩ trong đầu, hẳn là Jihoon vẫn còn chưa nhớ ra anh đâu.

Và Jihoon cũng nghĩ như thế thật. Thích một người rất khó che dấu, nhất là ánh mắt. Hyunsuk nhìn cậu có ngại thật đó, nhưng ánh mắt anh rất điềm tĩnh, cậu chẳng cảm nhận được cái gọi là thích. Vậy mà ánh mắt Mashiho lại khác, cậu có thể cảm nhận rõ ràng, nhóc ấy rất thích Hyunsuk hyung. Haizzzz, đời không khổ, nó chỉ khổ khi chúng ta vướng vào con quễ tềnh yêu...

- Hai anh nói thật à?

Giọng Doyoung phát ra sau lưng khiến Jihoon và Junkyu giật thót, như kiểu bị thầy bắt gặp khi đang ăn vụng. Jihoon định cười lảng đi nhưng ánh mắt dữ dội đó khiến cậu chùng bước, nghiêm túc đáp

- Ừm, chính Mashiho nói với bọn anh như vậy. Em có thể giữ bí mật không vì nhóc đáng yêu muốn tự mình nói ra.

- Dạ được

Doyoung nhẹ nhàng đáp, rồi im lặng đi theo hai người về nhà. Junkyu liếc nhìn đứa em mình thì lắc lắc đầu. Cậu quên mất, thằng nhóc này crush Mashiho. Không biết có sao không nữa, cậu vươn tay xoa đầu Doyoung mấy cái, giọng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều

- Đừng nghĩ nữa, nếu cảm thấy không chịu được thì nói với anh mày. Anh mày không làm được gì nhưng luôn sẵn sàng nghe mày nói

Jihoon nhìn màn này liền biết chuyện gì. Ngày đầu tiên Mashiho đến, chẳng phải em cùng Jaehyuk gần như lục tung khối 11 để tìm nhóc con ấy hay sao? Có lẽ, tình cảm của em cũng không quá sâu đậm, cũng chỉ mới gần 1 học kỳ thôi mà. Nên cậu cũng học theo Junkyu, dịu dàng xoa đầu bé Đỏ, nói bâng quơ

- Đúng đó, đôi lúc từ bỏ mới chính là quyết định đúng đắn

Gì chứ? Nếu không từ bỏ thì em biết làm sao bây giờ?

Doyoung nghe được bí mật kia, em thật sự hụt hẫng. Nếu người đó là Hyunsuk hyung, em chỉ có thể chấp nhận. Người anh mà em ngưỡng mộ, người luôn che chở, bảo bọc em. Nếu là anh, em thấy bản thân không có tư cách để xen vào. Doyoung tự nhiên suy nghĩ, dẫu cho em có thể ngăn Hyunsuk hyung thích Mashiho thì sao chứ? Người em thích vẫn sẽ chẳng bao giờ nhìn đến em, ánh mắt kia quả thật chỉ hướng đến người anh quan tâm mà thôi. Em chấp nhận cũng không quá khó khăn, nhỉ?

.

.

.

Asahi giận Mashiho cả tuần. Cả nhà Jline ai cũng biết, nhưng còn là chuyện gì thì chẳng ai biết cả. Thậm chí bản thân Asahi cũng không biết luôn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Mashiho là cậu rất giận. Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc Mashiho nói rằng có lẽ cậu ấy đã tìm được Nhát Gan-kun hay từ lúc ánh mắt nhìn người kia của cậu ấy ngày càng lộ liễu hơn? Asahi không biết.

Điều duy nhất cậu biết, từ những ngày đầu, ánh mắt Shiho dành cho cái người cọc cằn đó rất lạ, và giờ ánh mắt đó càng rõ ràng hơn rất nhiều. Điều đó khiến cậu khó chịu. Tại sao Shiho tìm thấy Nhát Gan-kun nhanh đến vậy? Chỉ mới gần một học kỳ mà thôi

*cộc* *cộc* *cộc*

- Sahi, tui vào nhé?

Mashiho gõ cửa thêm vài lần nữa nhưng nó cũng chẳng có động tĩnh gì. Cánh cửa chẳng có dấu hiệu mở ra chút nào. Chưa lần nào Asahi giận cận lâu như thế, cũng chẳng có nguyên nhân gì luôn. Mashiho trượt ngồi xuống sàn, cậu khó hiểu gục đầu xuống rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi cậu bị anh Yoshi đánh thức, bảo vào phòng thì cậu mới lê tấm thân rệu rã trở về giường mình, trước khi đi còn ngoái lại nhìn cánh cửa đóng chặt. Asahi à, sao cậu lại giận tui chứ??? Ôm nỗi thắc mắc to lớn kia, Mashiho khó nhọc trở về giấc ngủ trên chiếc giường thân thương của mình. Trong mơ, cậu thấy Hyunsuk nắm lấy tay cậu, từng ngón tay đan vào nhau. Cảm giác ấm áp lan truyền từ lòng bàn tay đến trái tim khiến cậu dễ chịu, giọng nói mềm mại quen thuộc

- Shiho à, đừng rời bỏ tui nhé?

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro