Shot 6 - Chiếc đồng hồ phát sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho lồm cồm bỏ dậy khỏi mặt bàn, chuông reo báo hiệu giờ ra chơi thành công đánh thức cậu. Quả nhiên, tiết văn bao giờ cũng khiến cậu chìm vào giấc ngủ ngon nhất. Hôm nay sao không thấy lớp trưởng Jihoon ý ới cậu vậy ta, người bên cạnh – Kim Junkyu vẫn còn đang nằm dài, tất nhiên là do công lực 3 phần 10 của cô Im dạy văn rồi. Mashiho ngơ ngơ đứng dậy, định bụng xuống khối dưới tìm Asahi, cậu lỡ va phải cặp của mình khiến sách vở cùng đồ dùng đều rơi đầy đất.

Tiếng động kia thành công khiến Junkyu tỉnh giấc, cậu hé mắt nhìn đống đồ lộn xộn do người bên cạnh gây ra thì khẽ thở dài, đúng là nhóc hậu đậu. Cậu uể oải ngồi xuống phụ cậu nhóc một tay, dù sao cũng chơi chung với nhau bữa giờ. Đến khi cầm chiếc đồng hồ trên tay, Junkyu tự nhiên thấy nó quen mắt dữ vậy. Đồng hồ trẻ con kiểu cũ, dây màu tím nhạt, cậu lật bên trong, dòng chữ "Choi Hyunsukkie" xiêu vẹo như nét trẻ con.

Choi Hyunsuk???

Khi thấy Junkyu giúp mình, Mashiho vẫn bình thản, đến khi cậu nhìn thấy cậu ấy cầm trên tay chiếc đồng hồ, liền hoảng hốt nhào đến. Cậu nhanh tay, lấy chiếc đồng hồ, dời sự chú ý của Junkyu

- Sao cậu có cái này vậy Mashi?

- Cái..cái này..là của người tôi cần tìm

- Là Hyunsuk hyung à?

- Tôi không biết

Chẳng hiểu sao trong lòng cậu cũng mong là người đó, cái người lạnh lùng không thích cậu trong nhóm ý. Bởi vì dù anh ta lạnh lùng, nhưng anh ta rất tốt, ít nhất Asahi cũng nói rằng không ác cảm với anh ta. Mashiho nhẹ nhàng cất chiếc đồng hồ vào túi quần, mỉm cười nhìn thẳng Junkyu

- Giữ bí mật giúp tôi nhé, tôi không muốn rắc rối ở đây. Tôi đãi cậu gà rán, okay?

- Okayyyyy

Nhắc đến gà rán, Junkyu liền hào hứng, nhưng chiếc đồng hồ kia vẫn khiến cậu suy nghĩ. Cậu nhớ năm xưa, Hyunsuk cũng thấy chiếc đồng hồ màu đỏ của Jihoon, rồi thay đổi thái độ ngay sau đó. Có khi nào Hyunsuk hyung với Mashiho có quen nhau không ta? Mà cũng hên xui lắm, nếu quen nhau thì Hyunsuk hyung sẽ không có thái độ như vậy với Mashiho đâu nhỉ? Chắc là trùng hợp, có bao nhiêu người tên giống ảnh chứ? Thôi kệ, gà rán ơi, anh tới đâyyyyyy!!!!

Câu nói ban nãy của Junkyu cũng khiến Mashiho tò mò, Nhát-Gan-kun có phải là Hyunsuk hyung không nhỉ? Cái này chắc là phải nhờ Yoshi hyung rồi.

.

.

.

Hôm nay, Hyunsuk lại vắng tiết buổi chiều và Yoshi cậu lại phải mang cặp sách của cậu ta lên cho Junkyu mang về. Dăm bữa nửa tháng giờ Yoshi đã quen luôn rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Junkyu đang bước ra khỏi phòng học, Yoshi vui vẻ chạy đến. Chiếc cặp trên tay theo quán tính bị ném tới, cái khóa liền bật ra tạo nên một đống hỗn độn ngay trên hành lang

- Aigoo~~

Yoshi than một tiếng rồi nhanh chóng nhặt mọi thứ lên. Junkyu nghe động cũng chạy lại.

- Cậu với nhóc Mashi hậu đậu như nhau vậy

- Ahah do thấy cậu nên mình vui quá đó – Yoshi cười ngây ngô

- Aida, lại là cặp của Hyunsuk hyung à? Ông anh đó lại cúp học sao?

- Chắc vậy...Ể? Cái này giống của Mashi quá vậy?

- Đâu? Cái gì?

Chiếc đồng hồ có dây màu tím nhạt nằm gọn trên tay của Yoshi khiến Junkyu giật mình. Này, cái này y chang cái hồi sáng cậu thấy luôn đó, không lẽ...Junkyu gấp gáp lật mặt trong chiếc đồng hồ, chỉ có 1 chữ "M." thì có nghĩa gì chứ? Mà chữ M còn không nhìn ra được, cậu phải mất một lúc. Junkyu đăm chiêu khiến Yoshi tò mò

- Junkyu-kun, chuyện gì vậy?

- Ah..không có gì. Ừm, Yoshishi à, cậu có biết tại sao Mashi qua Hàn không? Mình nghe nói là tìm ai đó à?

- Mashi? Em ấy tìm Nhát gan-kun đó

- Nhát-Gan-kun? – phát âm giống Hyunsuk nhỉ? – Nhát-Gan-kun là ai?

- Molla, chỉ biết từ khi mình biết em ấy đến giờ, em ấy chỉ muốn tìm Nhát-Gan-kun thôi. Em ấy luôn nói về người đó, chắc Asahi biết đó nhưng Asahi thì còn lâu mới nói cho mình nghe. Mà sao Junkyu-kun hỏi vậy?

- Ah..ah không có gì. Mình về thôi

Junkyu cất chiếc điện thoại vào cặp sách của Hyunsuk, cầm luôn cặp của anh, cùng Yoshi trở về. Trong lòng cậu bao nhiêu điều ngổn ngang, cậu cần sắp xếp lại. Yoshi nhìn thấy sắc mặt Junkyu đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc nên cậu cũng chẳng lên tiếng. Hai người cứ thế bước từng bước về nhà.

Yoshi vẫn không hiểu, sao Junkyu của cậu suy nghĩ dữ dội như vậy, không lẽ Nhát-Gan-kun là Hyunsuk thiệt à? Cậu vừa thắc mắc, vừa xào rau chuyên nghiệp.

- Yoshi-sepai

- Mashi? Chuyện gì đó?

- Ờm, anh có thân với Hyunsuk-senpai không?

- Không, sao vậy?

- À, không có gì đâu

Mashiho biết Yoshi không phải là người dễ làm thân với một ai đó, với lại Hyunsuk có vẻ rất khó gần với nhóm J-line của cậu, chắc là bản năng quan sát chăng? Cậu định bụng sẽ tìm người khác giúp, bỗng nhiên tay cậu đã bị Yoshi níu lại

- Anh không thân với Hyunsuk hyung, nhưng hôm nay anh thấy Hyunsuk có cái đồng hồ đó

- Ý anh là đồng hồ phát sáng ở chỗ anh Hyunsuk?

- Phải, trên đó còn có chữ "M." nữa

- Nhát-Gan-kun?

- Thật sao? Anh không biết nữa, nhưng anh cũng thấy giống cái đồng hồ của em

- Hyunsuk là Nhát-Gan-kun???

- Chắc vậy. Mình thử tìm hiểu xem?!

Cậu vẫn còn đang đứng tiêu hóa những gì mà Yoshi đã nói. Hyunsuk có chiếc đồng hồ của cậu, chắc chắn là Nhát-Gan-kun. Chữ "M." là tên viết tắt của cậu, cậu chả bao giờ viết ra hết tên mình, chỉ có ký hiệu chữ M mà thôi. Như cái huy hiệu, điền tên trên tập sách cũng vậy. Chắc cậu nên hỏi thẳng nhỉ? Mashiho vừa hồi hộp vừa mong chờ, thông tin người cậu cần tìm dường như hiện ra trước mắt. Hyunsukkie? Là cậu thật sao?

Asahi bước chậm chạp rồi ngồi xuống mép giường phòng Mashiho, sao nay cậu ấy lại suy nghĩ nhiều như vậy nhỉ?

- Shiho? ổn chứ? – giọng nói dịu dàng của Asahi khiến tâm Mashiho dịu lại

- Sahi...có lẽ...tớ tìm thấy Nhát-Gan-kun rồi...

- T...Thật sao?

- Chỉ là, tớ đoán vậy

- Là ai?

- Hyunsukie...

Cái người cộc cằn đó....

Cả hai rơi vào trầm lặng, Mashiho thì vẫn còn đang tiếp nhận thông tin. Còn Asahi, cậu chẳng biết tại sao cậu cảm thấy không vui, còn có chút hụt hẫng. Đáng lẽ, khi Shiho tìm được người đó, cậu nên vui cho cậu ấy mới phải. Tại sao thế nhỉ?

.

.

.

Hôm nay, chuông reo ra chơi vừa vang, Mashiho đã chay ngay đến lớp của Yoshi như đã hẹn. Tối qua, bọn họ đã lên kế hoạch sẽ để Mashiho nhìn thấy cái đồng hồ đó để biết chắc có phải đúng là Nhát gan-kun không. Dù sao Hyunsuk thường chuồn xuống căn tin trước để mua đồ ăn cho Dobby. Junkyu thấy dánh vẻ vội vã của cậu nhóc cũng tò mò đi theo, tất nhiên là con người thông tấn xã Park Jihoon làm sao bỏ qua được. Cả hai theo chân cậu nhóc đến phòng lớp 12-1.

Đúng như Yoshi dự đoán, Hyunsuk đã đi mất từ sớm, Mashiho nhanh chân lẻn vào ngồi cạnh anh, thận trọng mở chiếc cặp trước mặt. Giây phút như ngàn cân treo sợi tóc, tay cậu run rẩy mở khóa. Jihoon cũng chậm rãi tiếp cận từ phía sau Mashiho cùng Junkyu, còn ra hiệu cho Yoshi im lặng. Park-nghịch-ngợm –Jihoon bất thình lình chạm vào Mashiho khiến cậu giật thót người, đứng bật dậy, làm rơi chiếc cặp xuống đất. Chiếc đồng hồ rơi ra, mặt trong bị lật lên, chữ M. quen thuộc đập vào mắt cậu.

Bỗng nhiên Junkyu bên cạnh nghe loáng thoáng, ai đó gọi Hyunsuk liền phát hiện tình huống cấp bách. Cậu nhanh chóng đẩy Jihoon một cái, Jihoon, Yoshi lập tức gom hết vật dụng rơi ra ngoài bỏ vào lại trong cặp sách. Jihoon thì nắm lấy tay Mashiho – hiện đang bất động nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi chiếc đồng hồ lúc nãy, kéo cậu đi.

Cũng may bọn họ rời đi trước khi Hyunsuk nhìn thấy, giờ đều đang an vị trên tầng thượng của tòa nhà khối 12. Nhìn Mashiho vẫn thất thần bên cạnh, Jihoon nhẹ nhàng mở lời

- Có chuyện gì sao, Mashiho?

- ....

- Vậy, người đó là Hyunsukkie thật sao? – Junkyu lên tiếng, ánh mắt nhìn Jihoon cùng Mashiho

Mashiho nhìn lại cậu, khẽ gật đầu, lôi ra chiếc đồng hồ y hệt ban nãy, nhưng bên mặt trong lại là một dòng chữ khác. Giọng nói trong trẻo, bình thản vang lên

- Hyunsukkie là lý do mà tớ đến Hàn. Cậu ấy là người tớ thương, từ ngày đầu gặp mặt

Jihoon ngồi nghe từng lời, từng chữ trong câu chuyện của người bên cạnh. Có lẽ hôm nay là ngày mà cậu im lặng nhất từ khi sinh ra đến giờ. Biết sao được, ai mà ngờ được em bé đáng yêu này lại nặng tình đến thế.

- Thế có cần tớ nói với anh ấy không? – Jihoon hỏi

- Kh..Không cần... Tớ muốn tự mình nói ra. Cám ơn các cậu đã giúp tớ nha!

Mashiho nở nụ cười tươi tắn quen thuộc. Phải, cậu muốn tự bản thân mình, đến trước mặt Hyunsukkie, nói với anh rằng, cậu đã tìm anh rất lâu rất lâu, cậu đã thương anh từ giây phút tìm thấy anh trong căn nhà hoang trong khu công viên. Liệu anh có chấp nhận cậu không?

Chiếc đồng hồ phát sáng trong tay ánh lên dưới ánh mặt trời.

Nó sẽ dẫn dường cho Mashiho tìm được người thương chứ?

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro