Shot 10 - Mashiho, tôi...tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto đứng ngay cổng trường Chungdam ngáp lên ngáp xuống. Mấy ông anh nhà cậu đi học rõ sớm, cậu biết do chuyện ngày hôm qua của Mashi hyung, chỉ là cậu không biết chuyện gì. Nhóm K-line đi từ xa đã thấy cậu, Junghwan liền lớn tiếng gọi

- Haruto hyunggggg~~~

Cậu vẫy tay chào lại em, em ấy thật sự quá đáng yêu.

- Sao hyung đứng đây vậy, mấy hyung kia đâu? - Junghwan liến thoắt

- Ờm, hôm nay anh muốn đến trường luôn, mình ăn sáng ở trường đi - Haruto nói xong ghé vào tai Junghwan thì thầm câu cuối - Vì chuyện hôm qua đó, anh không muốn vào đó đâu

- Ohhh, okay - Junghwan thấy ánh ghé sát thì hơi đỏ mặt, liền quay qua mọi người bên kia để che giấu - em đến trường với Haruto trước nhá bye bye mọi người~~~

Jeongwoo khó hiểu nhìn Haruto, sao vậy nhỉ? Cậu muốn gặp Mashi hyung cơ nhưng mà để bé Bò đi với Haruto, hai con người ngơ đó có bị lạc lần nữa không thì chỉ có trời biết. Thôi đành vậy...

- Vậy thôi em đi cùng Junghwan luôn nha bye bye

- Hông lẽ ông không đi à Yedam? - Jaehyuk quay qua hỏi Yedam, người vẫn bình thản ngậm hộp sữa dâu

- Ủa sao tui phải đi? - Yedam hỏi lại

- Thì chúng nó học trường ông mà đi hết, hông lẽ lát nữa ông đi một mình? - Jaehyuk tận tâm cà khịa...à không nhắc nhở

- Ờ ha, thôi nay tui ăn ở trường vậy. Té đây!

- Ờ, đến trường nhắn tin tui nha chưa?

- Biết rồi, biết rồi

Jaehyuk nhìn dân SOPA leo lên xe buýt rồi lại nhìn cái nhóm của mình. Jihoon với Junkyu vẫn đang bàn về bài tập hôm qua hay sao đó. Doyoung bình thường vẫn đi kế bên anh Hyunsuk nay lại đi ngoài cùng kế Junkyu, tay thì cứ chăm chú vào điện thoại nhắn tin với ai, mặt còn nhăn lại. Hyunsuk hyung thì...chậc, bộ tối qua cày game lắm sao mà đôi mắt thâm quầng như mắt anh Jihoon thế kia. Cậu ngán ngẩm đi vào trường trước, chắc giờ Asahi đang ở căn tin nhỉ? Gặp cậu ấy còn vui hơn nhìn mấy người này nữa á.

Đúng là Asahi ở căn tin nhưng chỉ có một mình cậu đang đứng xếp hàng mua sữa. Cậu nghe tiếng ai gọi mình, quay lại thì thấy Jaehyuk đang cười rất vui vẻ, Jihoon, Junkyu và Doyoung cũng gật đầu chào cậu, người kia thì cậu không thèm nhìn.

- Sao Sahi ở đây một mình vậy? Mashi và Yoshi đâu? - Jaehyuk lên tiếng

- Tôi mua sữa

- Uầy, vậy tui cũng mua sữa chuối

Doyoung nhìn Asahi, liền tiền đến hỏi nhỏ

- Mashi hyung ổn không anh?

Asahi không nói gì, lặng lẽ quay đi lấy hộp sữa của mình rồi bỏ đi. Ngay cả nhìn cũng không nhìn. Cậu không ghét ai cả, nhưng cậu không thích họ làm Mashiho buồn, ngày hôm qua, cậu ấy thật sự không ổn. Jaehyuk vội vã mua sữa chuối rồi cũng chạy theo.

Doyoung buồn bã quay đi, em chẳng biết phải làm gì nữa, em nhắn tin nhưng Mashi hyung chỉ trả lời một câu "không sao đâu" trong khi cái sớ tin nhắn kia em giải thích dài như cầu Ô thước. Giờ ngay cả hỏi thăm cũng khó khăn quá.

- Sao vậy Doyoungie? - Jihoon lên tiếng hỏi

- Không có gì đâu hyung

- Ủa rồi sao nay không bám Hyunsuk của em nữa vậy? - Jihoon chọc ghẹo

- Em lên lớp đây - nói rồi em quay đi, câu hỏi kia cũng không muốn trả lời

- Gì vậy chứ? - Jihoon lẩm bẩm

- Thôi kệ nó, tui muốn ăn gà rán, Jihoon - Junkyu dẩu dẩu môi chỉ cái đùi gà trên quầy

- Ăn ăn ăn không à, nó em ruột ông đó - Jihoon cằn nhằn, nhưng vẫn gọi 2 phần gà rán, 1 cái hamburger custom - này Hyunsuk, làm nhóc Đỏ giận thì xin lỗi nó đi, tui đặt hamburger cho ông luôn rồi đó nha

Hyunsuk gật đầu, tâm trí anh hôm qua giờ chỉ còn mỗi hình ảnh ai đó mất hút ở cửa hàng tiện lợi mà thôi.

Junkyu nằm trên bàn học hé mắt nhìn bên cạnh. Cậu cảm thấy hôm nay Mashiho rất lạ, mà không biết lạ chỗ nào. Mỗi khi chuyển tiết, Jihoon đều quay xuống nói chuyện với Mashi, dù hôm nay không khác mấy nhưng sao cậu lại nghĩ Mashiho rất khác nhỉ? Là cách cậu ấy nói chuyện cứ nhìn vào tập? Hay là những câu đáp lời Jihoon dù đúng trọng tâm nhưng có cảm giác xa cách? Ngay cả Jihoon cũng cảm thấy Mashiho có gì đó không giống thường ngày. Thậm chí sau hôm ở mall hôm trước, cậu cũng không có cảm giác này. Bộ hôm qua có gì đặc biệt mà cậu bỏ lỡ sao?

Đến giờ giải lao còn lạ hơn, bình thường là Mashiho sẽ kéo Jihoon, Junkyu xuống lớp Jaehyuk tìm Asahi. Hôm nay thì chuông giải lao vừa reo, Asahi đã có mặt ở lớp 12-2, tự nhiên bước thẳng vào rồi kéo Mashiho đi mất, làm Jihoon với Junkyu ngơ ngác. Khi họ xuống tới căn tin rồi mới phát hiện, nhóm J-line không có ai ở đây cả.

- Yah, Hyunsuk. Ông lại gây chuyện à? - Jihoon theo bản năng lại quay qua Hyunsuk cằn nhằn

- Phải không đó hyung? Hyung lại cứ đổ lỗi cho Hyunsuk hyung hoài vậy - Jaehyuk làm dịu không khí xuống

- Uầy, đúng đó - Junkyu cũng lên tiếng - Jihoon, ông đừng có chuyện gì cũng nghĩ là Hyunsuk làm đi

- Ủa chứ không phải hả? Ổng gây chuyện nhiều nhất còn gì? - Jihoon thản nhiên vừa ăn snack vừa trả lời

Doyoung vẫn im lặng lấy nĩa đảo chén salad qua lại, căn tin ồn ào những tạp âm nhưng xung quanh nhóm họ như có một màng cách âm đặc biệt, ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng

- Nếu...nếu mình lỡ lời với người khác thì nên làm gì? - Hyunsuk đột nhiên lên tiếng

- Còn phải coi cái người khác đó của ông như thế nào, họ làm cái gì sai mà ông nóng giận rồi lỡ lời đó - Jihoon đáp

- Họ không sai mà mình sai thì sao?

- Thì xin lỗi chứ sao? Dù ông trùm trường hay trùm tổng thống thì sai cũng phải biết xin lỗi nghe hông?

- Uh, cám ơn.

Nơi Asahi kéo Mashiho đến là tầng thượng của tòa nhà khối 11. Nơi này cũng là lần đầu tiên cậu đến, chỉ là cậu muốn kéo Shiho ra khỏi thế giới của những người bọn họ, bất giác phát hiện ra nơi này. Mashiho từ ngày hôm qua đã im lặng như vậy, cậu ấy cũng không ăn tối. Đêm qua, Asahi nằm bên cạnh chỉ thấy Shiho vùi người vào chăn, quay lưng lại với cậu. Đột nhiên Asahi thốt lên

- Hay là mình về Nhật?

- ... để tui suy nghĩ

Mashiho ngả người xuống nằm trên nền gạch nhìn mây trời. Hôm qua, câu nói của Hyunsuk khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, cũng thức tỉnh bản thân không ít. Có lẽ, cho dù anh biết anh là người cậu tìm kiếm đi chăng nữa, thì mọi việc cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào đâu. Người trong lòng anh là Jihoon, còn cậu, thậm chí từ "bạn" còn không bằng nữa là. Hình như cậu đã quá ảo tưởng vị trí của bản thân mình thì phải. Về Nhật sao? Từ bỏ sao? Cũng là một cách, chỉ là, sao trong tim cậu lại cố chấp muốn bám víu nơi này đến nhường này?

Dòng suy nghĩ của cậu liền bị tiếng nói của người bên cạnh xen vào

- Shiho vào học thôi!

- Sahi về lớp đi, tui ngủ một xíu

- Vậy...Shiho ở đây đừng đi đâu nha

- ừa, Sahi học ngoan. Tui sẽ nằm đây đợi Sahi nhé?

- Ừh

Đã quá giờ vào học, ở Nhật, Mashiho cũng thường hay cúp tiết. Bên này thầy cô cũng như bên Nhật, chả quan tâm mấy, mà cậu cũng chẳng muốn học hôm nay. Tâm trạng của Mashiho như những đám mây lơ lửng trên kia, tự nói với bản thân rằng sẽ ổn thôi, vậy mà nỗi đau trong tâm can cứ vây lấy cậu không ngừng, như muốn nhấn chìm cậu xuống mặt nước. Mashiho nhắm mắt lại, cậu nhớ ngày bé gặp nhau, cái nắm tay kia ngắn ngủi nhưng lại khiến cậu chẳng muốn buông ra, cậu bé sợ hãi lạc đường nhưng đặt trọn niềm tin vào cậu. Liệu...sẽ có phép màu chứ?

- Mashiho...

Tiếng gọi khiến cậu mở mắt, bóng dáng người trong tâm trí hiện hữu trước mắt khiến Mashiho kinh ngạc. Người kia đang cúi xuống nhìn cậu, những tia nắng thấp thoáng qua mái tóc của anh khiến cậu ảo giác. Ánh sáng vây lấy anh như thiên thần, chỉ là...không phải dành cho cậu...nhỉ...

- Tôi.... - Hyunsuk ngại ngừng gãi tóc, gì chứ, bao nhiêu từ ngữ sắp xếp nãy giờ biến đâu hết rồi

Mashiho vẫn kiên nhẫn nhìn anh, đáy mắt ánh lên chút hy vọng kỳ lạ. Hyunsuk muốn nói gì với cậu chứ? Là giữ cậu lại hay tiếp tục xua đuổi cậu đây?

- Mashiho, tôi...tôi xin lỗi

Hyunsuk hít một hơi, nín thở chờ đợi. Mashiho nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, vị ngọt len lỏi trong tim khiến cậu thoải mái rất nhiều. Hyunsukkie của cậu thật đáng yêu. Anh còn nhắm tịt mắt nữa chứ, chắc là sợ cậu từ chối lời xin lỗi ha? Rồi giờ nói một câu xin lỗi thôi cũng như thể đi tỏ tình vậy, Mashiho khẽ cười khúc khích, nhưng rồi chợt nhật ra, cậu nghĩ nhiều rồi. Hyunsuk có tỏ tình thì phải với Jihoon chứ không phải cậu. Nghĩ lung tung rồi, Mashiho, mày phải tự biết vị trí của mày chứ...

Cậu nhìn anh đến ngẩn ngơ, anh không nghe cậu nói gì liền ti hí mắt. Đáng yêu thật! Mashiho khẽ nói "ừm được thôi" nhưng có vẻ là anh cũng không nghe được. Gương mặt Hyunsuk cứ chăm chú nhìn cậu như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mashiho tò mò không biết anh định nói gì tiếp theo. Mãi một lúc lâu, Mashiho thấy anh cúi đầu xuống, che đi gương mặt của bản thân. Điều này lại khiến cậu xót xa, anh đang buồn ư? Thế là cậu vươn tay, định chạm vào mặt anh. Người con trai trước mặt cậu lại trở nên nghiêm túc, thanh âm lạnh lẽo tiếp theo đó lại vang lên

- Sao cậu lại xuất hiện, Mashiho?

Mashiho chợt bật cười thật lớn, giọt nước mắt nơi khóe mi không nhịn được mà lăn dài trên gò má, mang hình bóng ảo ảnh trước mắt đánh tan. Lý trí cậu nhanh chóng giáng xuống phán quyết cuối cùng. Cậu che đi ánh nắng đang phả xuống đến ong đầu, loạng choạng đứng dậy, lê từng bước nặng nề đến cánh cửa sân thượng. Ánh mắt Mashiho hoa cả lên, đầu đau như búa bổ nhưng cậu vẫn cố gắng trở về. Cả thân thể xiêu vẹo, ngay trước khi cậu mất đi ý thức, hình như có bóng dáng của ai đó đỡ lấy cậu. Những tiếng bước chân dồn dập rồi cũng không còn, trả lại khoảng không lặng yên. Duy chỉ còn chiếc đồng hồ trẻ con màu tím vừa bị đánh rơi đang nằm lăn lóc gần lan can sân thượng, vẫn tích tắc đều đặn như muốn gọi chủ nhân trở lại tìm nó. Ngọn gió mạnh mẽ quét qua, lật chiếc đồng hồ lên, dòng chữ "Choi Hyunsukkie" ánh lên dưới ánh mặt trời.

~~to be cont~~

Thời gian ra chương không cố định, mọi người đọc intro và thông cảm giúp mình nhé. Mình sẽ cố gắng siêng năng hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro