Shot 11 - Chúng ta về Nhật đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk cõng Mashiho thẳng xuống y tế trường. Anh rất hiếm khi đến sân thượng của khối 11, gì chứ, khối 12 chả thằng nào dám đến sân thượng của anh thì mắc mớ gì anh phải nhọc công qua khối 11 làm gì cho mệt. Nhưng hôm nay thì khác, vì anh muốn tìm một người. Khi anh lên tới cửa, thân ảnh cần tìm xiêu vẹo kia chậm rãi tiến lại, anh cứ nghĩ cậu sẽ thấy anh. Nhưng không, ánh mắt nhóc đờ đẫn, ngay khi còn vài bước thì liền ngã ập xuống, may mà anh chạy lại đỡ kịp. Bác sĩ Kim - y tá trường nói, cậu ta bị trúng nắng, may mà phát hiện kịp, nếu không có thể nặng hơn rất nhiều. Hyunsuk liền thở phào. Không sao rồi! Anh vốn định tìm cậu để xin lỗi mới bắt gặp được, chứ nếu cậu thật sự nằm trên sân thượng mà không ai phát hiện thì chẳng biết phải làm sao nữa.

Anh nhắn cho Yoshi rồi ngồi đợi. Hyunsuk muốn nhắn cho Jihoon, nhưng nhớ đến cảnh hai người này thân mật thì lại chẳng muốn nữa. Anh thở dài, ánh mắt chăm chú nhìn người con trai đang nằm kia. Gương mặt bởi vì bệnh mà đỏ hồng, hàng mi dài run run cùng cặp má mềm mại. Mashiho cũng đáng yêu đó chứ. Theo nhận định của anh, nếu không xét vấn đề tình cảm, cậu là một người hoạt bát, năng động và cười rất xinh. Hyunsuk chống cằm ngắm một lúc, tay vô thức chỉnh lại tóc mái cho Mashiho. Cơn gió mát mẻ bên ngoài len theo cửa sổ tràn vào phòng khiến anh buồn ngủ liền kê cằm lên bên thành giường, ánh mắt vẫn ngắm nhìn cậu nhóc không rời. Cứ như thế, Hyunsuk chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Khi Yoshi tiến vào phòng y tế, cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút chưa tiếp nhận được. Hyunsuk - con người luôn thể hiện thái độ khó chịu với Mashiho - hiện giờ đang ngủ ngồi bên thành giường. Quan trọng hơn, bàn tay anh đang nắm lấy tay của Mashiho. Người nào không biết, nhìn cảnh này chắc tưởng hai người họ là tình nhân yêu nhau thắm thiết! Thấy họ ngủ ngon, Yoshi cũng không dám đánh thức, chỉ tìm bác sĩ Kim hỏi tình hình Mashiho và những toa thuốc sau đó.

Mashiho cựa mình, cậu mệt mỏi mở mắt, bên cạnh cậu, Asahi đang ngồi hí hoáy vẽ. Ánh nắng chiều rọi vào người Asahi dịu dàng, làm cậu nhớ những ngày ở Nhật, cậu đánh nhau nặng đến nỗi không chỗ nào không bị thương, bị Asahi nắm kéo đến y tế trường nghỉ dưỡng. Còn cậu ấy thì bên cạnh yên lặng vẽ tranh. Asahi thấy người trên giường động liền ngước nhìn. Mashiho mỉm cười với cậu, gương mặt đỏ bừng vì say nắng. Lời tiếp theo nhẹ nhàng như cơn gió, rót vào tai của Asahi

- Chúng ta về Nhật đi

- ...còn...Nhát Gan-kun?

- Tui...chắc là từ bỏ nhỉ?

Asahi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Mashiho đồng ý trở về Nhật, nhưng sao Asahi không thấy vui như cậu tưởng? Đáy mắt của Shiho đầy những u tối, nó không còn lấp lánh xinh đẹp như cậu vẫn nhớ. Từ khi nào nó mất đi ánh sáng vậy? Asahi lo lắng trong lòng, mái tóc của cậu chậm rãi được xoa xoa. Cậu ngước lên nhìn người nằm trên giường, Mashiho không nói gì, chỉ cười khẽ, tay cậu ấy vẫn xoa đầu cậu. Nỗi lo lắng kia cũng giảm bớt rất nhiều. Ít ra, Asahi biết Mashiho vẫn giữ lời hứa, ở bên cậu.

Mashiho nằm một chốc thì đỡ mệt liền muốn về nhà, cậu sờ tay vào túi bỗng nhiên hốt hoảng bật người dậy. Chiếc đồng hồ trong túi cậu đã rơi mất từ lúc nào? Cậu gấp gáp nhảy xuống giường liền choáng đầu, phải vịn vào thành giường. Asahi thấy cậu khẩn trương liền không nhịn được hỏi

- Shiho, sao thế?

- Cái đồng hồ của tui, tui không thấy nữa

- Để tui tìm cho

Asahi cũng giật mình theo, cậu lục tung cái y tế trường cũng không thấy, nhắn tin hỏi Yoshi cũng không biết. Mashiho gấp gáp muốn chạy lên lại sân thượng nhưng Asahi không cho. Tất nhiên cậu mặc kệ rồi vùng chạy, cơn đau đầu cũng chẳng thể ngăn cậu chạy từng bước dài gấp gáp. Dẫu cho Hyunsuk không chấp nhận cậu đi chăng nữa, cậu vẫn muốn giữ chiếc đồng hồ đó làm kỷ niệm. Nó là thứ duy nhất nhắc nhở rằng, cậu đã thương một người đến như thế nào. Là nỗi niềm, là ký ức của cậu. Nhưng chào đón Mashiho là một sân thượng trống rỗng.

Mặt trời đã lặn sau những đám mây nên không khí đã dễ chịu rất nhiều. Mashiho chạy tìm mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì cả. Asahi chạy lên theo liền thấy Mashiho thất thần đứng vịn lan can nhìn lên bầu trời. Ánh sáng cam phủ trên bầu trời xinh đẹp, đượm buồn như cậu ấy bây giờ vậy. Cậu chậm rãi đến gần, giọng nói mềm mỏng thì thào bên cạnh

- Có lẽ, ngay cả ông trời cũng muốn tui từ bỏ, Sahi nhỉ?

- ...

- Tui...tui không còn gì nữa rồi...

Asahi không biết nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn trời, nhìn mây, nhìn người bên cạnh. Mãi một lúc lâu, cậu mới nghe chính mình lên tiếng

- Trở về thôi, Shiho. Chúng ta cùng về nhà...

Tiếng thông báo hành khách đi chuyến bay về Nhật Bản nhanh chóng làm thủ tục vang lên lần thứ ba. Mashiho vẫn không có động tĩnh gì. Asahi bên cạnh lặng yên không nói, không hối thúc, chỉ quan sát người bạn thân của mình.

- Mashi, em đang đợi cái gì vậy? - Yoshi nhẹ nhàng lên tiếng

- ...

Yoshi thở dài, Junkyu bên cạnh chỉ có thể vỗ về anh. Jihoon nhìn cảnh này thật không biết phải làm sao. Buổi chiều khi nghe Junkyu bảo rằng Mashiho phải về Nhật, cậu liền hối hả chạy đến đây. Cậu không biết chuyện gì mà khiến bé đáng yêu này gấp gáp quay về Nhật như thế. Rõ ràng buổi sáng, nhóc còn nói chuyện với cậu cơ mà. Haruto buồn bã bên cạnh Junghwan, không có hai anh thì nhà chỉ còn Yoshi hyung và em mà thôi. Sẽ buồn lắm. Hay là em cũng về nhỉ? Junghwan nhìn vẻ mặt của Haruto liền nhịn không được xoa đầu anh. Cái ý nghĩ trở về Nhật liền bay biến.

Tiếng thông báo vang lên lần cuối cùng, Yoshi lại nhịn không được lên tiếng

- ­Hay là anh hủy vé nhé?

Cả đám lại chìm vào khoảng không yên lặng, những tiếng ồn ào xung quanh liền vây lấy nhóm bọn họ. Đột nhiên Mashiho đứng dậy làm cả bọn giật mình, Asahi cũng bất ngờ nên đứng lên theo. Mashiho nhìn Asahi, ánh mắt của cậu ấy khiến những cảm xúc trong lòng cậu an tĩnh lại. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. thanh âm ngọt ngào buồn bã

- Em đi đây. Mọi người bảo trọng nhé!

Cậu ôm lấy từng người, ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Cho đến khi ôm tạm biệt Junghwan, cậu vẫn lưu luyến thêm một chút thời gian trên đất Hàn. Mashiho quay đi, cậu đẩy hành lý của mình và của Asahi đi vào trong mà không hề quay lại lần nào nữa.

Asahi vẫy tay chào mọi người rồi lẽo đẽo theo sau Mashiho. Cậu vẫn im lặng không nói gì, tận cho đến khi trở về Mei. Nhưng cậu biết, Shiho của cậu đã không còn là Shiho mà cậu biết nữa rồi.

Yoshi nhìn bóng dáng hai đứa em khuất khỏi cửa hải quan liền thở dài. Mong rằng trở về Nhật sẽ khiến Mashiho cảm thấy đỡ hơn một chút. Trời cũng đã tối, Yoshi liền hỏi mọi người có muốn đi ăn gì trước khi về nhà không. Cả bọn nhất trí đi ăn lẩu nabe gần chung cư Gangnam. Trong lúc đợi thức ăn, Junghwan ngây ngô hỏi

- Anh Mashiho với Asahi trở về Nhật làm đám cưới ạ?

- Chời ơi, cái gì dậy Junghwannie??? Ai nói em hai người đó quen nhau vậy? - Jihoon đang nhâm nhi đậu phộng rang liền muốn sặc

- Chứ em thấy hai ảnh chăm nhau quá trời - Junghwan còn định nói hôm trước Haruto còn bảo em họ cứ giận nhau như vợ chồng son ý

- Không đâu - Yoshi phì cười - Asahi là quá thân với Mashiho thôi. Chứ không phải là mối quan hệ như em nghĩ đâu

- Vậy ạ? Thế chắc anh Jeongwoo vẫn còn cơ hội ha?

- Ủa là sao? - Đến lượt Junkyu thắc mắc, lần đầu tiên nghe được Jeongwoo với Mashi có liên quan đến nhau á. Bình thường cậu có thấy biểu hiện gì đâu - Liên quan gì Jeongwoo?

- Ủa mấy anh hỏng biết hả? Hôm trước em mượn điện thoại của anh Jeongwoo, em thấy hình khóa là hình chụp ảnh với Mashi hyung á. Em hỏi thì ảnh ngại ngại rồi bảo không có gì. Nhưng mà em nghi là ảnh thích anh Mashiho lắm

- Wowo, sao em không nói anh nghe vậy Junghwan? - Haruto hơi thất vọng, sao bé con này lại giấu em chứ, em muốn bé chia sẻ với em tất cả mọi thứ cơ. Em phải là người đầu tiên biết chứ

- Em đâu biết đâu, tại anh học chung lớp với ảnh nên em tưởng anh biết rồi - Junghwan thấy Haruto dỗi dỗi liền cười hì hì trấn an anh

- Chậc, hết Doyoung rồi tới Jeongwoo. Hai đứa nó mà biết Mashiho về Nhật chắc nhảy đổng lên quá - Jihoon thản nhiên bốc thêm 1 hạt đậu cho vào miệng rồi cảm thán, cậu cũng quên mất bản thân mình cũng từng ấn tượng với Mashiho như thế.

- Anh nói ai về Nhật cơ?

Giọng của Jeongwoo run rẩy từ bàn đằng sau khiến cả bọn giật thót. Bên cạnh Jeongwoo còn có Yedam, Doyoung và Jaehyuk nữa và cả bọn cũng đang ngạc nhiên không kém. Jihoon lại một lần nữa ăn năn hối lỗi vì cái miệng của bản thân. Lần trước là Doyoung, lần này là Jeongwoo. Có lẽ cậu nên tập thói quen nhìn xung quanh trước khi phát ngôn chứ không như này hoài yếu tim chết.

- Ờm, mấy đứa cũng đi ăn lẩu à - Jihoon cười lấy lệ, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản

- Đúng á, Yedam muốn ăn lẩu nên rủ em. Xong em có nhắn tin trong group nhưng không ai trả lời ngoài 2 đứa này nên em dớt cả bọn đi luôn - Jaehyuk hào hứng, liền bị Yedam khẽ nhéo một cái, ra hiệu cho cậu.

- Jihoon hyung, Mashiho về Nhật là thật sao? - Doyoung không kiên nhẫn nhắc lại. Đây là lý do Junkyu hối hả ra ngoài hồi chiều sao? Cậu hỏi thì giấu giấu giếm giếm

- Là thật - Yoshi bình tĩnh xác nhận

Jeongwoo nghe xong liền lặng người. Em không biết bản thân mình tiếp tục buổi ăn như nào. Hình như cả đám ghép bàn ngồi chung. Hình như họ bàn tán về chuyến bay hôm nay, về nước Nhật, còn hẹn nhau một ngày nào đó qua Nhật chơi. Duy chỉ có câu "Không biết bao giờ Mashiho mới trở về" là khiến em nhớ mãi. Có điều, Jeongwoo không biết, sau buổi ăn này, sự thật đằng sau sẽ lại càng đánh gục em.

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro