Shot 12 - Là anh thích Jihoonnie hay...anh thích em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk ngồi bệt xuống vệ đường. Anh đã chạy khắp sân trường hết cả buổi chiều, sau đó, lại ba chân bốn cẳng lục tung con đường từ trường đến chung cư Gangnam. Tất cả mọi nơi mà cả bọn thường lui tới, kể cả những khu chợ sầm uất gần đó với hy vọng sẽ tìm được. Điện thoại ư? Anh gọi Yoshi, Jihoon và cả Junkyu cũng chẳng thấy ai nghe máy cả. Tất cả mọi thứ như muốn chống lại anh. Kể cả tấm thân anh cũng trở nên mệt mỏi đến vô lực. Đánh nhau cũng chả đuối sức như vậy. Ngồi thở thêm một lúc, Hyunsuk lại lôi chiếc đồng hồ ra, lặng lẽ ngắm nhìn. Tiếng tích tắc khiến anh bình tâm lạ thường

Buổi chiều khi anh tỉnh giấc trong phòng y tế, nhớ đến lúc nãy hình như Mashiho có rơi gì đó trên sân thượng nên anh quyết định lên đó lấy về. Dù sao cậu ta cũng nằm ở đây, nếu không tự tay đưa được thì nhờ Yoshi đưa hộ cũng chả mất mát gì. Lúc đến cửa phòng y tế thì anh có đụng mặt bé Asahi. Ánh mắt cậu lạnh lẽo lướt qua anh rồi đi vào phòng, coi anh như không khí. Được thôi, tuy rằng có chút không thích nhưng anh cũng chả muốn tham dự vào mấy cái mối quan hệ dây mơ rễ má của nhóc Mashiho kia chút nào.

Hyunsuk đút hai tay vào túi quần, đi lững thững lên sân thượng. Chiếc đồng hồ nằm chỏng chơ giữa sàn, ánh mặt trời về chiều quét lên một màu cam óng ánh. Anh càng đến gần, hình dáng vật dụng kia càng rõ nét. Hình như nó quen quen...Hyunsuk cúi xuống, dòng chữ "Choi Hyunsukkie" bắt mắt quen thuộc.

Hình ảnh nhóc con nhỏ nhắn tiến đến tháo cái đồng hồ của mình đeo lên tay anh, còn đồng hồ của anh thì bị lấy mất

- Nó...sáng hơn

Đoạn hội thoại trước đó như ánh đèn flash vụt qua trong tâm trí. Nụ cười rạng rỡ kia đã khiến anh quên đi danh tính của người anh thương, giờ nó lại dòng nước tràn khỏi cái hộp quên lãng, len lỏi trở lại trí nhớ

- Tên? – cậu nhóc kia bập bẹ tiếng Hàn – Cậu..? Tên cậu...là gì?

- Hyunsuk. Choi Hyunsuk

- Watashiwa..ah..tôi..Mashiho

Mashiho...Mashiho...Mashiho...

Sao anh lại có thể quên chứ? Sao anh có thể nhận định nhầm người chứ? Ánh mắt rực rỡ khi nhìn thấy anh, có phải em đã biết đúng không?

Ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì nhỉ?

Một thằng nhóc lạ hoắc, chiếm hết sự quan tâm của Jihoon. Cho dù lúc đó, anh khó chịu vì Jihoon mang đồ ăn cho em, thì anh cũng không thể phủ nhận hôm đó anh đã nghĩ về em. Tại sao Jihoon lại thân thiết với một người như thế?

Ngày thứ hai gặp lại, Mashiho vẫn tỏa sáng với nét riêng của em. Điều đó khiến anh bực bội, những người khác trong trường còn bàn tán xôn xao hôm nay nhóm anh nạp thành viên mới. Còn chưa kịp cảnh cáo thì ai đó nói rằng "uầy, Mashiho lớp 12-2 đó, đẹp trai đáng yêu quá chừng chừng". Máu nóng lên não, Hyunsuk liền đưa mắt nhìn một lượt, thế là chẳng còn ai nói câu nào. Chưa xong, chứng kiến Doyoung nhìn nhóc con ấy, thêm Jihoon. Lửa chưa kịp hạ thì đã được đổ thêm dầu. Cái cắn hamburger gà lại thêm một lực lớn. Khi đó, Mashiho cười rạng rỡ nhờ Jaehuyk chiếu cố Asahi gì đó khiến anh ngơ ngẩn nhìn. Nụ cười kia trong trẻo đến quen thuộc. Chắc là ảo giác của anh đi?

Những ngày sau đó, cả bọn đều tụ tập với nhau buổi sáng. Nhóc con Mashiho vẫn phiền phức như vậy, chỉ cần nhìn mặt là anh lại bức rức. Thôi thì là do đám Jihoon thân thiết nên anh cảm thấy như vậy ha? Dù biết bản thân mình vô lý, Hyunsuk vẫn cứ vin vào lý do đó mà nhớ đến nhóc vậy. Bởi vì ghét nên mới nhớ, vậy thì có gì là sai?

Cảnh trong mall sau đó anh cũng biết là trò Pepero Kiss, và cái bánh thậm chí còn một đoạn dài. Nhưng Hyunsuk thật sự khó chịu, anh ghét Mashiho vì đã thân mật với Jihoon. Nhưng nếu như tưởng tượng Jihoon và Yoshi làm điều tương tự, anh biết, bản thân mình sẽ không gay gắt đến vậy. Là bởi vì ghét, nên không muốn bất cứ ai động vào, đúng chứ?

Anh không thường nghĩ đến Jihoon trong vài tháng, nhưng anh nghĩ về em đến phát cáu chỉ trong một học kỳ, là bản năng anh nhìn nhận em sao?

Cái cảm giác kỳ cục khi em thân thiết với người khác, là linh tính của anh đúng không?

Là anh thích Jihoonnie hay... anh thích em?

Hyunsuk vò tung mái tóc của chính mình, chán nản gục xuống. Anh đã từng muốn em biết mất, nhưng sao em biến mất thì anh lại thấy khó chịu như thế này? Trái tim thắt chặt theo từng mảng ký ức, sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như thế? Thậm chí, cho dù bản thân anh cũng cảm nhận được vô lý, nhưng hành động lại từng bước làm tổn thương đến em.

Cứ thế, Hyunsuk chìm sâu trong tòa án của trái tim, thầm mong khi anh mở mắt, người trước mặt là người anh mong ước thì hay biết mấy. Mãi đến khi có người gọi, Hyunsuk mới ngẩng mặt lên

- Hyunsuk? Hyunsuk?

- Yoshi? – Hyunsuk ngồi bật dậy – Ông đi đâu? Tôi đã tìm ông khắp nơi

- Ông tìm tôi làm gì đó? – Yoshi khó hiểu hỏi lại

- Mashiho, Mashiho đang ở đâu? Tôi cần gặp em ấy

- Mashi? Em ấy về Nhật rồi. Tụi tôi mới tiễn em ấy nè – giọng hình như Jihoonie nhỉ? Hyunsuk không để ý nữa

- Về Nhật sao?

- Đúng đó – Jihoon lần nữa xác nhận

Anh mới nhận ra, ngoài Yoshi, tất cả các thành viên nhóm đều có mặt đầy đủ. Hyunsuk nôn nóng lắc người Yoshi, khiến cậu cảm tưởng cái nồi lẩu nabe từ trong bụng sẽ văng ra ngoài mất.

- Tại sao? Sao em ấy lại về Nhật? Tôi còn chưa hỏi em ấy mọi chuyện cơ mà?

- Chuyện gì cơ? Chuyện gì thì cũng từ từ nói hyung – Haruto cố gắng tách Hyunsuk ra khỏi người anh Yoshi đang bị lắc đến váng đầu của mình

- Được rồi, được rồi – Jihoon kéo tay Hyunsuk giúp anh bình tĩnh – có gì lên nhà của Yoshi rồi nói

Hyunsuk gật gật đầu, cả bọn lên căn phòng của Yoshi, chẳng ai nói ai mà im lặng. Đang đi thang máy, bỗng nhiên, Jaehyuk thấy thiếu thiếu, bèn hỏi

- Ủa vậy còn Asahi đâu?

- Ảnh đi với Mashi hyung rồi – Junghwan thản nhiên đáp

- Chậc, hai người đó về bển làm đám cưới hả? – Yedam thắc mắc

- CÁI GÌIIII???? – Hyunsuk, Jeongwoo và Doyoung đột nhiên đồng thanh hét lên

- Ủa ủa cái gì nữa dậy mấy người anh em thiện lành? – Jihoon cười thành tiếng – chội ôi, con người ta còn chưa 18 đó. Yedam, bớt phát ngôn linh tinh lại

- Ple – Yedam tinh nghịch nháy mắt

- Đúng đó. Nãy anh Yoshi cũng nói không phải á – Junghwan phụ họa

- Thiệt cái tình, tui nói lần cuối nha, Asahi với Mashiho không có gì hết. Hai người họ như anh em ruột thịt thôi à. Trời ạ! – Yoshi lắc lắc đầu, tiếng thang máy cũng báo hiệu đến nơi.

Hyunsuk lặng lẽ thở phào, hai người bọn họ thân thiết như vậy ai mà không hiểu lầm chứ. Vậy mà chẳng hiểu sao trong trái tim anh dần trở nên lạnh toát đầy sợ hãi, cái dự cảm chết tiệt này là sao đây...

Doyoung đưa mắt nhìn một lượt, tất cả mọi người đều đang tập trung ở phòng khách. Haruto với Junghwan thì đang chơi game trên tivi. Jihoon, Junkyu, Yedam và Jaehyuk đang bàn luận câu chuyện ở trường và những tin đồn xung quanh. Hyunsuk hyung thì đang lẽo đẽo theo Yoshi dưới bếp. Chỉ có người bên cạnh cậu thì đang thất thần. Phải, chính là Jeongwoo đó. Cậu thấy em chỉ nhìn màn hình tivi mà chẳng có cảm xúc gì. Đừng tưởng Doyoung không nhìn ra, cái ngày mà cậu biết bí mật kia của Mashiho hyung thì cậu ngồi trong phòng mình cũng y như thế. Chỉ nhìn đăm đăm cái bài tập, chẳng làm được một chữ cho đến tận nửa đêm thì leo lên giường trầm ngâm. Jeongwoo có lẽ cảm nhận được điều gì đó nên em mới thế này đi. Từ lúc nghe tin Mashiho hyung về Nhật thì em ấy đã như thế rồi. Cậu muốn nói gì đó, bỗng nhiên cái người cậu đang nhìn đột ngột lên tiếng, thanh âm chỉ mỗi cậu nghe

- Hyung cũng từng thích Mashiho hyung đúng không?

- Phải, đúng vậy – Doyoung nhún vai, rồi tiếp tục – chẳng phải em cũng đang như thế sao?

- Ha...cũng phải – Jeongwoo cười buồn

- Em... ổn không?

- Chắc vậy...em không biết nữa

Cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi vì Yoshi bưng một mâm nước lên cho mọi người. Hyunsuk nhanh nhảu phụ, rồi hối thúc Yoshi ngồi xuống để anh hỏi chuyện. Có vẻ cho dù Hyunsuk hyung có đi theo Yoshi dò hỏi, câu trả lời hẳn là không được như ý rồi. Doyoung yên lặng lắng nghe suốt buổi, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn người bên cạnh mình để xem em có ổn không. Dù sao với cậu, câu chuyện này chỉ như đang xác nhận một lần nữa, tâm lý cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng Jeongwoo, em ấy vừa tiếp nhận việc người em thích đã rời đi, lại bị nhồi thêm đoạn trường nha kia. Doyoung tự hỏi, có phải Mashiho hyung phát hoa đào nhiều quá, nên chuyện tình của anh lại trắc trở như thế không?

Câu chuyện kết thúc, Jeongwoo vẫn không thể hiện cảm xúc gì nhiều, may mà có anh Jihoon và Junghwan về nhà chung với em. Không thì Doyoung không biết em sẽ về nhà thế nào nữa. Khi trở về an vị trên giường mình, Doyoung trằn trọc mãi. Cậu cầm điện thoại rồi lại bỏ xuống. Nghĩ nghĩ rồi lại cầm nó lên, Doyoung đắn đo một lúc, cũng quyết định bấm bấm cái điện thoại. Tin nhắn gửi đi nhanh chóng được phản hồi, cậu mới nhẹ nhõm vùi người vào chăn đi ngủ

[Dobby Rabbit] Nếu cảm thấy cần người chia sẻ, anh vẫn luôn sẵn sàng

[ChocoWooWoo] Em thật sự không sao. Cám ơn anh vì tất cả

~~to be cont~~

Ngoan ngoãn nghe lời ngừ iu chăm chỉ lên =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro