Shot 13 - Anh nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk dụi mắt, cố gắng vực dậy tấm thân mệt mỏi viết từng nét chữ nghiêng nghiêng, hoàn thành bài tập cuối cùng. Anh vươn vai, vô tình nhìn thấy hai chiếc đồng hồ ngay trước mặt, tâm trạng liền lập tức chùng xuống. Cũng đã mấy tuần từ ngày anh biết được sự thật rồi, ấy vậy mà với anh như chỉ mới hôm qua. Em có nhớ anh không, Mashiho?

Anh mân mê chiếc đồng hồ, ánh mắt anh liền trở nên dịu dàng. Hyunsuk nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Mashiho, đến đôi mắt long lanh của em mỗi buổi sáng hay chất giọng nhẹ nhàng của em qua những câu chuyện mà anh nghe lỏm khi em nói chuyện với mọi người.

Anh nhớ em!

Chỉ thêm một chút thời gian nữa thôi. Xin em hãy kiên nhẫn thêm một chút, khi anh có thể trở nên vững chắc hơn, khi anh có thể chạy đến bên em. Hãy đợi anh nhé, my Mashiho?

Thật ra, cái đêm anh biết được sự thật, Hyunsuk đã muốn bay ngay sang Nhật. Anh muốn hỏi tại sao không nói với anh như em đã dự định. Anh muốn hỏi tại sao lại quyết định ra đi vội vàng như thế, muốn hỏi em đợi được đến nhường này, tại sao lại từ bỏ ngay phút cuối. Nhưng rồi, Hyunsuk nhận ra, anh có tư cách gì mà chất vấn Mashiho đây, khi mà chính anh là người đẩy em ra xa đến thế. Bản thân có tư cách gì mà trách móc khi bản thân anh thốt ra những lời nói lạnh lẽo kia?

Đón chào tâm trạng não nề của anh, chính là ba mẹ đã trở về sau chuyến công tác. Hyunsuk lơ đãng nghe họ hỏi thăm về những ngày xa cách. Để rồi khi ba nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, khiến anh phải tập trung lời của ông, từng lời nói như thức tỉnh anh "Nếu như ngay cả việc kiểm soát cảm xúc của mình, con còn không làm được, thì con có thể nắm giữ được điều mà con mong muốn hay không?"

Phải thừa nhận rằng, ba luôn là người nguyên tắc, dù đôi lúc khá hà khắc nhưng lại vô cùng thông thái khiến anh ngưỡng mộ. Hyunsuk vô cùng sửng sốt khi nghe thấy, nhưng câu nói đó lại thành công đánh vào lòng tự trọng của chính anh. Vậy nên, sau một đêm trằn trọc, anh như trở thành một người khác.

Lần đầu tiên, anh mang đầy đủ tập vở theo thời khóa biểu.

Lần đầu tiên, anh vừa ăn sáng, vừa nhìn vào một quyển sách mà không phải là lơ đễnh nhìn đám bạn

Lần đầu tiên, trường Chungdam bị vẻ nghiêm túc của anh làm ngạc nhiên chứ không phải vẻ ngổ ngáo thường ngày

Jihoon thấy Hyunsuk như thế cũng vẫn tỏ thái độ bình thường. Cậu biết rõ, một khi anh đã quyết tâm điều gì, anh sẽ làm được điều đó. Dù bây giờ cậu không biết mục tiêu của anh, nhưng ít ra, cậu tin rằng, khi cái giá bỏ ra tương xứng thì kết quả sẽ được đền đáp tương ứng. Jihoon tiếp tục bữa sáng của mình, chốc chốc lại quay sang ngó chừng người anh em của mình. Yoshi với Junkyu bên này thì đang bàn luận cái gì đó, về những kiến thức cần ôn lại cho học kỳ này.

Doyoung nhìn không khí bên kia của Hyunsuk hyung ảm đạm liền nản lòng quay qua bên cạnh, ly mì nóng hổi mà cậu chuẩn bị sẵn sắp trương lên tới nơi mà Jeongwoo chẳng đụng đũa. Em cứ ngẩn người nhìn điện thoại thôi, chẳng biết là nhìn gì. Mà thôi, không sao cả. Cậu bình thản lấy hộp sữa chuối, cắm ống hút rồi đưa lên miệng Jeongwoo, em cũng không bài xích mà tiếp nhận. Hành động của Doyoung thành công kéo em ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Jeongwoo lặng lẽ đón nhận hộp sữa, cất điện thoại vào. Xong, em với tay lấy ly mì trước mặt. Haizzzz, Doyounggie đã chấp nhận được, em cũng thử từ bỏ xem sao. Thích một người không thích mình, hà cớ gì phải khổ như thế?

- Yah, Yedammie, ông lại uống hộp sữa chuối của tui hả? Đây là hộp cuối cùng đó trời - Jaehyuk vừa xử xong cái bánh mì ngọt, quay qua chẳng thấy hộp sữa của mình đâu liền nhảy dựng lên

- Nè he, tui chỉ uống sữa dâu thôi nha, ông còn vu khống tiếng nữa, sau này đừng hòng uống sữa chuối nữa - Yedam đang uống hộp sữa nghe Jaehyuk nói, cợt nhả dọa lại

- Chứ nó đâu rồi, tui mới vừa để đây mà

- Đây nè hyung - Junghwan có lòng tốt chỉ qua bên cạnh

Jaehyuk nhìn sang, hộp sữa an vị ngay trước mặt Jeongwoo và hoàn toàn trống rỗng. Còn em thì vừa hút một nĩa mì, vừa giương đôi mắt vô tội nhìn cậu. Jaehyuk cảm thấy thật bất lực, khó khăn lắm cậu mới xếp hàng mua được hộp cuối cùng đó, liền giả lả khóc

- Ôi, hộp sữa của toiiiiiii

Doyoung cười thành tiếng, ông anh này luôn làm màu như thế. Cậu chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ quầy căn tin nói gì đó. Lúc trở về liền mang theo 2 hộp sữa chuối, đưa một hộp cho Jaehyuk

- Đền cho anh này, ban nãy em tiện tay lấy của anh thôi - cậu quay qua Jeongwoo - em mang cái này vào lớp đi, đói thì uống

- Dobbyyyy, sao em có được hay vậy? Nãy anh năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mới được 1 hộp cuối cùng á - Jaehyuk vui vẻ uống sữa

- Ủa, rồi em thì sao hyung? - Junghwan nhìn Doyoung chăm Jeongwoo liền theo bản năng đòi phúc lợi, em là em út đó nha

- Em nhìn bên cạnh kìa - Doyoung phì cười với bé út của nhóm

Junghwan quay đầu lại, liền phát hiện Haruto đang lén lút đặt hộp sữa vào cặp mình. Em liền nở nụ cười hài lòng, tiếp tục ăn donut của mình, vị ngọt không chỉ trên đầu lưỡi, mà còn lan tận trong tim. Haruto vì bị Junghwan phát giác, liền xấu hổ cười. Nhưng mà nhìn nụ cười hạnh phúc của Junghwan, em lại cảm thấy thật đáng giá.

Một màn ngọt ngọt ngào ngào cứ thế hết buổi ăn sáng. Dân Sopa vừa rời khỏi, Hyunsuk cũng thản nhiên trở về lớp học, bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của tất cả thành viên trong nhóm, kế cả những học sinh khác. Giờ ra chơi, chẳng ai thấy bóng dáng của Hyunsuk đâu cả. Jihoon nói mọi người cứ dùng bữa đi, còn cậu thì tìm hết cái tầng thượng khối 12, để rồi bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang nằm dài trên tầng thượng khối 11. Cậu thả người ngồi ngay bên cạnh, chọt chọt khuỷu tay của Hyunsuk

- Này, Choi Hyunsuk

- Huh? HẢ? Mashiho?

- Gì vậy ông? Tui nè - Jihoon nhịn xuống cảm giác muốn kẹp cổ người bên cạnh mình - Sao ông lại nằm đây?

- Ừ...chỉ là suy nghĩ một chút thôi

Hyunsuk không biết đang nghĩ gì, anh chỉ đang tự hỏi, hôm đó, Mashiho đã nghĩ gì khi ở đây một mình. Có phải phân vân giữa từ bỏ và tiếp tục hay không? Liệu đến khi anh đủ trưởng thành để tìm em, em có còn cần anh bên cạnh nữa không?

Jihoon thở dài, cậu ngước nhìn bầu trời. Từng áng mây lững thững trôi, tương lai cậu hay Mashiho hay Hyunsuk, có lẽ cũng như đám mây kia, chậm rãi, nhưng chẳng biết phải đi như thế nào mới là đúng. Đã vậy, trái tim mỗi người lại mang những tâm tư khác nhau. Jihoon thật sự mong rằng, mỗi người trong nhóm bọn họ, đều sẽ có một cuộc đời rực rỡ cùng nhau, giọng nói trong trẻo của cậu vang lên giữa không trung, hòa cùng cơn gió, tựa như lời động viên dành cho người bên cạnh

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta...sẽ ổn thôi. Xuống dưới căn tin, tui sẽ mua hamburger cho ông ăn.

- Jihoonnie lại mua hamburger cho tui à?

- Không, Mashiho đấy

- Thật á? - Hyunsuk mở to mắt ngạc nhiên, xác nhận lại

- Không, giả đó. Ông nghĩ sao vậy? Lúc ẻm mua thì ông nghĩ tui mua, lúc tui mua thì ông nghĩ ẻm mua. Tui cầu cho ông khỏi tìm được..ưm ưm...

- Ông không được nói - Chưa nói hết câu, Hyunsuk đã lấy tay bịt miệng Jihoon lại - nếu là điềm thật, tui sẽ sống chết với ông đó Pặc Chi Hunnnnnn...

Nhìn Hyunsuk có chút hoạt bát, Jihoon cong mắt cười. Cậu kéo anh dậy, cả hai cùng nhau trở về phòng học. Hyunsuk bất giác hỏi bâng quơ

- Sao em ấy trở về Nhật nhanh đến thế?

- Mashiho với Asahi là hồ sơ nhanh vậy là do họ là học sinh trao đổi, có điều khoản có thể trở về Nhật nhanh hơn

- Ra vậy

Jihoon nhìn Hyunsuk một lúc rồi cũng không hỏi thêm. Có lẽ, trong đầu anh đã có kế hoạch cho điều gì đó rồi. Dù thế nào, cậu vẫn mong, cả anh, cả Mashiho sẽ đạt được hạnh phúc của mình.

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro