Shot 14 - Mashiho, trở về Nhật là từ bỏ hay chạy trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi cầm bảng vẽ trên tay chậm rãi đi đến y tế trường. Đây là lần thứ 10 trong tuần này. Suốt nửa học kỳ, cậu đều đến đây mỗi ngày nên cũng chẳng cần tin nhắn thông báo của thầy y tế cho lắm. Ấy vậy mà mỗi lần Thầy Dosu nhìn thấy cậu liền mừng rỡ như bắt được vàng

- Asahi à, em khuyên Mashi một chút đi. Chứ 1 tuần 5 ngày, 1 ngày 2 lần. Còn đều hơn bữa ăn của thầy nữa.

- ...Shiho có sao không ạ?

- Mashiho? Này, em lo cho mấy thằng nhóc nằm lăn lóc đầy phòng y tế này trước đi được không? Đã vậy nhóc Mashi còn độc chiếm cái giường trong cùng, nên giờ mấy thằng nhóc này phải nằm loi nhoi với nhau đây nè

Cậu thấy thầy lại lắc lắc đầu, tiếp tục làm sạch vết thương cho thằng nhóc nào đó. Đám nhóc quét ánh mắt lên người cậu, nhưng cậu không quan tâm. Asahi tiến về hướng góc phòng. Mashiho đang ngồi chễnh chệ trên giường, tay cầm điện thoại chơi game. Tuy rằng, chẳng khác lúc trước là bao, nhưng Asahi biết rõ tình cảnh hiện tại như thế nào, cậu cất tiếng gọi khẽ

- Shiho

- Sahi? Thầy Dosu lại kể lể với Sahi hả?

- Thầy lo thôi. Shiho ổn chứ?

- Tui có gì đâu. Một lát tui dẫn Sahi tới chỗ đó để vẽ nha? Từ lúc trở về đến giờ Sahi chưa ra đó đúng không?

-

Asahi nhìn Mashiho mỉm cười, vô thức xoa đầu mình. Từ khi về Mei, cậu đã xin ba mẹ ở nhà Mashiho cho tiện ôn thi cuối cấp nhưng thực chất là canh chừng cậu ấy. Asahi chưa bao giờ được yên lòng kể từ giây phút nghe câu "Chúng ta trở về Nhật đi" của Mashiho.

Bản thân Mashiho cũng không muốn đánh nhau nhiều như vậy, nhưng cậu không muốn học. Ngoài những giờ học bắt buộc, Mashiho chẳng bao giờ ở trong lớp cả. Cứ đến tiết tự học thì cậu liền trốn đi. Loanh quanh lẩn quẩn thì nào là 1 đám trốn học trên sân thượng, 1 đám thì lén hút thuốc ở sân sau. Cậu chỉ hỗ trợ giúp thầy Kiyoshi - giám thị trường tý thôi, ai ngờ thành ra mỗi ngày đều đánh nhau. Lần này là do tụi nhóc con thấy cậu từ Hàn về, không có Yoshi nên liền lên mặt đòi dạy dỗ cậu. Mashiho đã định bỏ đi, không chấp với trẻ con, dù sao, không giúp thầy Kiyoshi thì cậu đánh nhau làm gì? Nhưng mà, câu nói mà thằng nhóc đó phát ra, khiến cậu tức giận

- Bị Nhát Gan kun gì của mày đá về Nhật sao?

Tại sao bọn nó lại biết Hyunsukkie?

Đánh cũng đã đánh, hỏi cũng đã hỏi. Câu chuyện của Mashiho tìm Nhát Gan-kun, rất nổi tiếng với bọn con gái. Do có một bạn nào đó vô tình nghe được Yoshi và Haruto hỏi về cái người tên Hyunsuk từ hồi thời cấp 2. Tin đồn cứ lan dần rồi đến khi mọi người chuyển trường sang Hàn thì câu chuyện lại được thêm thắt với những tình tiết ngôn tình gì gì đó. Và cái bọn này là dân trường khác thi chuyển cấp vào Suzuka nên nghe phong phanh thế thôi. Nhưng cái chính là bọn chúng muốn khiếu khích Mashiho, thắng cậu thì có thể trở thành trùm trường rồi. Ha, nghe xong cậu chỉ lắc đầu, sau đó lại túm cả bọn quăng vào phòng y tế cho thầy Dosu.

Si tình sao?

Mashiho cậu đã từ bỏ rồi. Si tình cái gì chứ? Cậu cảm thấy cậu vẫn như thế, vẫn thích chơi game đến muộn, Asahi phải nhắc chừng cậu mới chịu ngủ. Vẫn ăn một ngày ba bữa, chỉ có bình thường sẽ ăn ba chén, còn giờ thì một chén rưỡi. Là do nhìn thức ăn nhưng cậu không muốn ăn mà thôi. Mashiho không cảm thấy bản thân mình thay đổi gì nhiều. Kể cả việc nhớ về Hyunsuk. Chỉ khác biệt duy nhất mà cậu nhận thức được, là ngày nhỏ chỉ nhớ đến khoảng thời gian trong nhà hoang, còn bây giờ, hình ảnh mà cậu nhớ, là Hyunsuk vui vẻ gặm hamburger, là mỉm cười dịu dàng, là lúc đánh nhau ngầu thật ngầu. Cho dù tất cả hình ảnh kia anh dành cho người khác. Không sao cả. Trong tâm trí mình, Mashiho tự cho bản thân được phép ích kỷ giữ lấy chúng.

Buổi chiều, Mashiho giữ đúng lời hứa, dẫn Asahi đến căn cứ quen thuộc của J-line. Trong lúc Asahi ngồi vẽ, Mashiho chậm rãi đi về phía lan can, phóng ánh mắt ra xa. Căn nhà hoang phía xa của công viên trò chơi xuất hiện trong tầm mắt. Mashiho thong thả đút hai tay vào túi quần, lâu lắm rồi mới trở về nơi này. Đây là tòa nhà cũ ở gần nhà Mashiho, cậu và Asahi phát hiện hồi tiểu học, khi Asahi than phiền không có nơi nào yên tĩnh để cậu ấy vẽ cả. Cũng vừa hay, Mashiho nhận ra rằng, từ đây có thể nhìn đến được căn nhà hoang trong công viên. Nhát-gan kun được Asahi biết chuyện như thế. Cậu đang thất thần, thì giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của người phí sau truyền đến

- Mashiho

- Huh?

Đây là lần đầu tiên Asahi gọi cậu đầy đủ như thế. Ánh mắt Mashiho dao động khi thấy gương mặt nghiêm túc của Asahi nhìn mình. Ánh mắt kiên định như viên đạn, xuyên thẳng vào tầm mắt của cậu

- Shiho nói tui, Shiho sẽ không rời bỏ tui cơ mà

- Sahi đang nói cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn ở cạnh nhau sao?

- Không, Shiho không có.

- Tui không hiểu Sahi nói gì luôn

- Mashiho, trở về Nhật, là từ bỏ hay chạy trốn?

Mashiho ngỡ ngàng với lời mà Asahi nói với mình. Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt của cậu ấy quyết liệt đến vậy. Câu hỏi này, cậu tự hỏi bản thân cả ngàn lần, nhưng chẳng bao giờ cậu có thể trả lời được nó.

Asahi trầm ngâm một lúc, từ lúc trở về, Mashiho không muốn ăn uống, cắm đầu vào chơi game, còn cúp tiết và đầy rẫy những trận đánh nhau. Cho dù nhờ vậy mà thầy Kiyoshi không còn đau đầu với lũ nhóc, Mashiho cũng không bị kỷ luật vì cúp tiết. Nhưng tất cả Asahi đều thấy được, cậu ấy chỉ đang vật lộn với mớ cảm xúc rối ren trong người mà thôi. Chiếc điện thoại luôn ở trong tay, nhưng ánh mắt chỉ nhìn thấy tấm hình chụp lén Hyunsuk đang gặm hamburger. Ngắm một lúc rồi lại vứt điện thoại qua một bên thở dài, chưa được 5 phút thì lặp lại hành động đó đến tối muộn. Mashiho không còn hoạt bát như trước, nụ cười cứ phảng phất nỗi buồn vô tận. Asahi không muốn tiếp tục nhìn người thân nhất với mình tiếp tục dày vò bản thân nữa.

- Shiho

- Huh?

- Nếu trở về vì chạy trốn, đó không phải là Shiho mà tui biết. Bởi vì Mashiho là người không bao giờ trốn chạy. Là người ngày nhỏ luôn tiến về phía tui, không ngừng bên cạnh làm bạn với tui. Là người không hề sợ hãi trên sân bóng rổ, mang lại giải cao nhất trong trận đấu toàn thành phố. Và chính là người luôn theo đuổi mục tiêu của mình. Shiho cho tui thêm niềm tin trong đam mê của bản thân. Tui không muốn nhìn Shiho cứ tiếp tục như thế này. Vậy nên, sau khi tốt nghiệp, mình đi tìm Nhát-Gan kun nhé?

Mashiho ngơ ngác lắng nghe, không biết là do lần đầu tiên cậu nghe Asahi nói nhiều như thế hay là do suy nghĩ lời đề nghị kia. "Chúng ta đi tìm Nhát-Gan kun nhé?" chính là câu mà cậu nói với cả bọn lúc đầu hè. Asahi là người im lặng nhất, cậu biết lúc đó, cậu ấy không muốn đi. Nhưng giờ đây, nghe Asahi chủ động như vậy, ánh mắt chân thành như thế khiến nỗi cảm động dâng lên trong lòng cậu.

- Uh, quyết định như thế nhé?

Asahi tiếp tục tự mình quyết định, cậu cười lên rạng rỡ rồi tiến lại. Cái ôm ấp áp bao phủ trong lồng ngực của Mashiho. Cậu cảm nhận được Asahi vùi mặt vào hõm vai mình, bàn tay cậu cũng vô thức vỗ về tấm lưng của người bạn đồng hành. Cuộc đời này, Asahi vẫn mãi là tri kỷ duy nhất của cậu. Mashiho thả lỏng cơ thể, tận hưởng khoảng khắc này. Cho đến khi thanh âm êm dịu của người trúc mã, tiếp thêm cho cậu thêm hy vọng

- Hôm đó, là Hyunsuk cõng cậu xuống phòng y tế. Có lẽ, anh ta không thực sự ghét cậu đâu, Shiho!

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro