Shot 15 - Hôm nay là ngày cưới của Mashiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Lee vừa thấy thấp thoáng bóng dáng mấy cái vali to sụ trên đường băng liền nhanh chóng chạy đến vác về. Thật ra thì 3/4 đống hành lý đó là của anh, chứ nhà thiết kế Choi chỉ có mỗi cái vali bé tẹo. Trách sao được, cậu ấy không quan tâm đến việc ngoại giao nhưng thân là một manager 8 tốt như anh thì tất nhiên sẽ chu toàn được hết thảy.

Sau khi vật vã mang hành lý trở ra, anh tìm thấy Hyunsuk đang ngồi trên băng ghế chờ, chăm chú nhìn vào màn hình không chớp mắt. Ah, phải rồi, hôm nay là ngày đội Golden States Warriors thi đấu giành vé vòng loại tham dự NBA mà. Anh đã thấy cậu đánh dấu trong tờ lịch trình làm việc. Byunggon làm trợ lý cho Hyunsuk cũng khoảng 4 năm, từ những ngày đầu cậu vừa tốt nghiệp và tập tễnh vào giới thời trang. Anh biết cậu không phải fan của bóng rổ, nhưng chỉ cần bất kỳ trận đấu nào của GSW thì cậu ấy chẳng bao giờ bỏ lỡ, nhất là khi cầu thủ mang áo số 7 được thay vào sân. Dù chỉ vài phút ít ỏi tỏa sáng, nhưng Hyunsuk luôn cẩn thận ghi hình lại và rảnh rỗi sẽ mang ra xem. Hyunsuk có thể dành hàng giờ để xem đi xem lại vài phút mà người con trai kia chạy nhảy trên sân bóng.

Cũng chính vì vậy mà Byunggon rất ấn tượng với chàng cầu thủ này, đôi lúc, anh sẽ xem cùng hoặc ít nhất sẽ để ý mỗi lúc bản tin thể thao phát tin về cậu ta – Takata Mashiho.

Hiện thời gian cũng còn sớm, sau khi gọi taxi đến rước họ về khách sạn chuẩn bị gặp đối tác, Byonggon ghé ngồi xuống bên cạnh Hyunsuk và cùng cậu xem trận đấu.

"Mashiho đã giữ được bóng, chú sóc nhỏ của GSW vẫn luôn tận dụng được ưu thế nhanh nhẹn của mình. Pha băng vào vùng cấm để ghi điểm này liệu có mang về cho GWS thêm 2 điểm nữa hay không? Và không làm chúng ta thất vọng, hai điểm đã được thêm vào cho đội chủ nhà GWS bis bis"

- Cậu ấy nhanh nhẹn quá nhỉ? – Byunggon nhận xét

- Đúng vậy – Hyunsuk vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, nhàn nhạt đáp, và cậu ấy trốn cũng nhanh nữa. Những lời này, cậu chỉ dám cảm thán trong lòng.

- Hình như cậu ấy sắp kết hôn – Byunggon vẫn vô tư theo dõi trận đấu, chợt nhớ đến bản tin lúc anh xem trên máy bay lúc nãy nên thuận miệng nói ra

- Anh nói gì cơ?

Hyunsuk chợt khựng lại, đôi mắt liền rời khỏi màn hình mà nhìn người bên cạnh chăm chú, như thể những lời cậu vừa nghe chỉ là ảo giác. Byunggon bỗng nhiên không hiểu đầu cua tai nheo, chỉ đơn giản tường thuật lại nhưng gì mà mình nghe được

- Anh chàng Mashiho ấy, hình như sắp kết hôn. Bản tin thể thao lúc sớm có đưa tin, với một producer người Nhật thì phải. Nghe bảo, họ cùng nhau lớn lên...Hyunsuk...Hyunsuk... Cậu ổn không?

Đột nhiên Hyunsuk bất động, ánh mắt mông lung kia khiến Byunggon bất an. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mất một lúc, người trước mặt anh mới bắt đầu dao động ánh mắt

- Producer người Nhật sao?

- Đúng vậy, nhưng mà anh cũng không nhớ tên gì..hmmm

- Asahi?

- Ah, đúng rồi. Asahi Hamada. Em cũng xem tin tức đó sao? Thế mà anh tưởng bản tin đó chỉ mới phát sáng nay thôi chứ

Điện thoại của Byunggon reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Hyunsuk giương đôi mắt mông lung nhìn theo anh. Sau đó, cậu vẫn bình thản mang vali của mình, chậm rãi cùng anh ra taxi, đến nơi cần đến, gặp người cần gặp. Chỉ là, trái tim dường như bị cào nát một mảng lớn, chậm rãi vụn vỡ bên trong.

Tám năm trước, khi vừa hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học, Hyunsuk vội vã chạy đến Mie, còn không thèm đợi bọn Yoshi với Haruto mà đã chọn chuyến bay sớm hơn. Mò mẫm mãi cũng được đến nhà của Mashiho. Vậy mà người cậu muốn gặp lại chẳng hề xuất hiện, đón tiếp anh là một phụ nữ trung niên hiền hậu

- Mashiho đã chuyển đến San Francisco rồi cháu. Chắc là bây giờ, Mashi đã đến sân bay rồi, hai bố con đã đi cũng mới một lúc thôi

- Dạ con cám ơn

Cậu lại hớt hải chạy trở lại sân bay mà cậu vừa đáp mấy tiếng trước, cũng là lúc chuyến bay duy nhất đáp đến San Francisco cất cánh. Ông trời hẳn là trêu ngươi cậu chăng? Đây hẳn là quả báo mà cậu nhận được khi đã đẩy người yêu thương mình thật lòng ra xa.

Lạc, liệu sẽ mất mãi mãi sao?

Ngày hôm sau, Hyunsuk cũng tìm được chuyến bay qua San Francisco. Tuổi trẻ mà, ngông cuồng mà. Ấy vậy, dù cậu có lục tung thành phố sầm uất kia, bóng hình mà cậu kiếm tìm vẫn chẳng xuất hiện. Cứ như em ấy biết mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu vậy.

Không một dấu vết.

Không một thanh âm.

Không một chút hy vọng.

Hyunsuk mang nỗi thất vọng trở về Seoul. Khi cậu hoàn thành thủ tục nhập học, Yoshi đã báo tin rằng Mashiho đã được đi huấn luyên cho đội GWS. Từ đó, cậu chỉ có thể ngắm nhìn em qua màn hình, chỉ vài phút ít ỏi mà camera bắt được. Thậm chí có trận đấu mà em còn chẳng xuất hiện trên sân.

Lần này, Hyunsuk có một đối tác ở Mie nên cậu đã hy vọng có thể gặp em. Trận trước thành viên đội bóng có nhắc đến em sẽ trở về quê hương một thời gian vì việc gia đình. Ra là, em thật sự không còn cần cậu nữa rồi.

Hyunsuk vẫn ngẩn ngơ cho đến khi thấy đối tác đang ngồi trước mặt mình có nét quen thuộc – ông Takata. Cậu ngờ ngợ đứng dậy chào, anh Byunggon vẫn niềm nở tiếp chuyện với khách hàng rất chuyên nghiệp.

- Mong là thiết kế Choi có thể thiết kế ra bộ vest đôi đẹp nhất trong ngày đám cưới của con tôi – tiếng Nhật đặc sệt của người đàn ông trung niên vùng Mie, ấy vậy mà thái độ hòa nhã của ông làm cuộc đám phán khá thoải mái

- Vâng, ông Takata hãy cứ yên tâm – Byunggon nở nụ cười, ông Takata là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng trên đất Mie từ lâu – Chúng tôi luôn cố gắng hết sức trong từng mẫu thiết kế. Thiết kế Choi là một người vô cùng có trách nhiệm, chúng tôi sẽ gửi một số bản thảo cho thư ký của ông vào ngày mai nhé? Ông có thể lựa chọn những mẫu mà mình ứng ý

- Ôi dào, thật tốt quá. Mong là con trai tôi thích

- Xin..Xin lỗi. Tôi có thể hỏi một câu được không? – Hyunsuk chăm chú nhìn ông Takata, giọng nói phát ra run run

- Được thôi, cậu Choi. Tôi rất sẵn lòng – ông Takata mỉm cười dịu dàng

- Con trai ông...tên là gì?

- Ồ, tại sao cậu lại muốn biết? – ông Takata khẽ cười thành tiếng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như nước

- Tôi...tôi...

- Không sao đâu. Con trai tôi tên Mashiho. Tuần sau là ngày đám cưới của nó, nên tôi mới có dịp mời cậu làm thiết kế riêng. Những thiết kế của cậu, tôi đã thích từ lâu rồi, lần này được hợp tác nên tôi rất mong chờ.

Ông Takata còn nói gì nữa, anh Byunggon còn đáp gì nữa. Nhưng sao Hyunsuk không nghe được, đại não của cậu chỉ có thể lặp lại từng chữ một

Tuần.sau.là.ngày.đám.cưới.của.Mashiho

Ha...

Hyunsuk nhốt mình trong phòng khách sạn, chẳng cho ai lại gần, kể cả Byunggon. Có lẽ đã quá quen với cách làm việc của người nhà mình, Byunggon chỉ dặn lễ tân mang đồ ăn vào lúc 8 giờ và cũng không làm phiền cậu làm việc.

Anh nào có biết, thiết kế Choi luôn nghiêm túc trong công việc, hiện tại chẳng hề muốn làm việc. Cậu đang thả người xuống chiếc giường lạnh lẽo, ngay cả tâm hồn cậu, hình như cũng chẳng còn muốn tồn tại nữa rồi.

Theo dõi em, chờ đợi em.

8 năm như một cái chớp mắt, vậy mà lần gặp này lại là ngày cậu chứng kiến em sánh vai với người khác đi vào lễ đường.

Đau đớn hơn, chính cậu giờ lại phải thiết kế lễ phục cho em.

Nực cười thay, chỉ một cái quay lưng, mọi thứ lại trở nên không thể nắm giữ được bất kỳ điều gì.

Hyunsuk chán nản ngồi dậy, với lấy chai rượu trên bàn thức ăn, nốc liên tục cho đến khi đầu cậu choáng váng, oang lên. Cơ thể nặng nề lại một lần nữa ngã uỵch xuống chiếc giường. Đầu cậu đau lên từng cơn, có lẽ do uống rượu quá nhanh chăng? Vậy cũng tốt, đau như thế thì cậu sẽ không còn cảm thấy trái tim bị xé toạch trong lòng.

Cậu lại vốc hết rượu vào cuống họng, từng dòng chất lỏng trôi xuống dạ dày, thấm vào người cậu. Chai rượu trống rỗng bị vứt thẳng xuống đất. Hyunsuk mơ hồ ngồi dậy, ánh mắt mê man tìm tập bản thảo của mình trong chiếc vali ngổn ngang dưới đất. Cậu ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào giường, gương mặt đỏ bừng vì rượu. Chiếc bút chì trong tay liền đi vài nét mờ, thêm những nét đậm đan xen nhau.

Hyunsuk chăm chú vào bản thảo, những đường nét xinh đẹp hiện hữu trên chiếc áo vest trên giấy một cách hoa mỹ. Thêm một trang giấy nữa, một mẫu thiết kế khác lại xuất hiện. Từng trang là một bản thảo khác nhau về màu sắc lẫn hoa văn, mỗi một trang như khắc ghi lại hình ảnh quen thuộc trong tâm trí cậu

Là nụ cười của em vô tư rạng rỡ

Là ánh mắt chăm chú của em ánh lên khi nhìn cậu

Là hình bóng em loạng choạng ngã vào lòng cậu trên tầng thượng năm ấy

Em thật xinh đẹp, thật trân quý.

Tất cả chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà cậu có cảm giác chúng đang dần tan biến. Hyunsuk cố gắng chạy theo níu giữ, nhưng cũng vô dụng. Cậu không thể chạm vào ký ức, không thể nắm lấy kỷ niệm. Mọi thứ đều nghẹn lại trong cổ họng, ứ đọng trong khóe mắt và chậm rãi vỡ òa, rơi xuống mẫu thiết kế vừa xong trên tập giấy.

Mashiho, anh nhớ em.

Hyunsuk ôm chặt lấy tập bản thảo, nằm co người trên nền đất lạnh. Nước mắt vẫn không ngừng ướt đẫm gương mặt.

Mashiho, anh yêu em.

.

.

.

Thực sự...xin lỗi em...Mashiho

.

.

.

"Hôm nay là ngày cưới của Mashiho."

Hyunsuk chăm chú nhìn tin nhắn từ Jihoon, có lẽ cả bọn đã đến lễ đường rồi. Sau đêm hôm ấy, cậu giao bản thảo cho Byunggon xử lý, cũng dặn anh cậu sẽ không đụng đến chúng nữa. Nếu khách hàng muốn sửa thì anh cứ giao cho team. Họ hiểu rõ thiết kế của cậu, sẽ tự biết sửa như thế nào.

Ấy vậy mà cậu chẳng hề rời khỏi đất Mie. Cậu dành cả ngày lang thang thăm thú khắp nơi, đến tối mệt thì trở về khách sạn ăn rồi ngủ. Hôm sau lại tiếp tục hành trình.

Cho đến hôm nay.

Hyunsuk dừng chân bên chiếc ghế đá, ngồi thản nhiên nhâm nhi chiếc kem ốc quế trong tay. Ánh mắt cậu vẫn nhìn ra cổng công viên, thưởng thức hoàng hôn. Từng tia nắng dịu dàng ướp lên từng khung cảnh. Bất giác, cậu nhớ về những ngày xưa cũ, ánh đèn đường cũng phủ xuống mặt đất như những ánh hoàng hôn kia. Cậu ngước nhìn thân ảnh đang tiếng về phía mình, đáy mắt mang tầng sương hiện hữu người kia, chân thật đến mơ hồ. Ngay cả thanh âm trong trẻo vang lên, vẫn như ngày nào hằn ghi trong tâm trí

- Tên? Cậu...? Tên cậu...là gì?

- Hyunsuk. Choi Hyunsuk

- Tôi...Mashiho.

- ...

- Choi Hyunsuk, anh đồng ý cưới em chứ?

Ngọn gió mát lạnh khe khẽ lướt qua, mái tóc bồng bềnh của người trước mặt rung động, thân ảnh xinh đẹp trong bộ thiết kế của cậu nở nụ cười trong trẻo mà ngay cả trong mơ, cậu vẫn điên cuồng giữ lấy. Hyunsuk thấy bản thân mỉm cười hạnh phúc, cái gật đầu rất khẽ nhưng lại khiến người kia tiến đến rất mãnh liệt. Xúc cảm non mềm dịu dàng trên môi vô cùng chân thật, những tia nắng lại ánh lên réo rắt, mang theo thanh âm hạnh phúc đến vỡ òa

- Em yêu anh, Choi Hyunsukkie~

~~End~~

Sau khi đào hố thì nay cũng đã lấp được ^^ Chính văn chính thức hoàn rồi nè, tuy nhiên, fic có chương của W luôn có extra đó nha. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro