Extra - Con nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn phớt nhẹ trên cánh môi vậy mà vẫn khiến Hyunsuk lưu luyến, nhưng anh chưa được tận hưởng lâu đã có một cánh tay kéo anh ngồi dậy. Đám người Jihoon đã kéo anh đi đến một gian phòng trong công viên. Tiếp đến là thêm một số người nào lạ hoắc, nào là đi thay đồ, cài hoa, nào là chỉnh áo, make up. Hyunsuk chưa kịp hiểu gì thì Jihoon đã chạy lại choàng vai bá cổ

- Yahhh, Choi Hyunsuk

- Jihoonnie?

- Uầy, bộ thiết kế này đẹp thật đấy. Khi nào tui cưới thì ông cũng thiết kế cho tui nha chưa?

- Bộ đồ này...

Đến giờ Hyunsuk mới chú ý đến nó, đây là bộ thiết kế cuối cùng trong tập hồ sơ mà anh đưa cho Byunggon. Cũng là bộ mà anh tâm đắc nhất. Lúc ấy, anh đã ước rằng sẽ nhìn thấy em ấy trong bộ đồ này bước đến lễ đường...cùng anh. Hyunsuk vuốt vuốt lại vạt áo, niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim. Jihoon nhìn điệu bộ của anh liền thầm chế giễu, đúng là ăn cơm tró đến mù mắt, cậu phẩy tay, đẩy Hyunsuk ra ngoài, dẫn anh đến một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.

Chỗ này...

Căn nhà hoang trong công viên đã được trùng tu thành lâu đài này. Phía trước cổng trải thảm đỏ, hai hàng hoa hồng trắng xinh đẹp kiêu sa. Đứng trước cổng đợi, chính là ba Choi, ông mỉm cười ấm áp với người con trai của mình. Hyunsuk chưa hết ngạc nhiên khi thấy ba mình, ngay khi ba đến bên cạnh, ông thì thầm vào tai anh

- Ngạc nhiên lắm không, con trai?

- Ba...sao ba lại...

- Chuyện rất dài, mình làm lễ trước đã

Nói rồi, ông chỉnh lại cà vạt cho Hyunsuk, nói thật thì dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ông cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Cho dù con ông không sánh bước với một cô dâu xinh đẹp nhưng chỉ cần con hạnh phúc thì ông cũng đã mãn nguyện. Chưa kể đến thằng bé Mashiho quả thật là một người giữ lời hứa.

Hoàn tất việc chuẩn bị cho con trai, ông đẩy nhẹ Hyunsuk lên phía trước, để anh tự bước đi, còn mình thì chậm rãi bước phía sau. Mẹ Choi thì đứng chờ anh ngay cửa lâu đài, bà dịu dàng cài một bông hoa hồng trắng lên áo Hyunsuk, đôi mắt rưng rưng. Bà ôm đứa con trai vào lòng, sau này, đường con đi sẽ luôn trải đầy hoa như ngày cưới của con hôm nay, Hyunsukkie à. Tất cả yêu thương đều gói gọn vào cái ôm dài như thế.

Và mẹ Choi cũng không đi cùng Hyunsuk, bà đứng đợi chồng mình bước đến, cả ba cùng nhau đi vào bên trong. Hyunsuk đi phía trước, chốc chốc lại quay lại phía sau, nhìn nụ cười động viên của ba mẹ lại lấy thêm dũng khí bước đến. Tiếng vỗ tay ngập tràn không gian, anh còn nghe loáng thoáng tiếng bọn Jaehyuk, Jeongwoo đang làm loạn ở góc nào đó. Thanh âm piano vui vẻ réo rắt, cùng những bé con rải hoa trên phía trước anh thật xinh đẹp.

Nhưng xinh đẹp nhất vẫn là người đứng trên bục kia, em nhìn anh với đôi mắt biếc long lanh, nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy. Hyunsuk nhìn đến không chớp mắt, từng bước đến gần người thương. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh có thể nhìn em gần như vậy, chân chính nhìn thấy em cười với mình như thế. Hyunsuk không biết, anh đã mơ cảnh tượng này như thế nào, chỉ biết khi hiện tại nó hiện hữu, anh cũng cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. Liệu phải mơ không nhỉ?

- Mashiho Takata, hôm nay, trước mặt Thiên Chúa tối cao cùng tất cả những người thân yêu của các con có mặt hôm nay, con có nguyện ý bên cạnh yêu thương và chăm sóc Choi Hyunsuk đến hết phần đời con lại, cho dù sau này có khó khăn vất vả, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Con nguyện ý không?

- Con nguyện ý

- Choi Hyunsuk, con có nguyện ý cùng Mashiho Takata đi đến cuối đời, bên cạnh yêu thương và chăm sóc, dù có khó khăn vất vả, hay lúc ốm đau suy yếu cũng như lúc viên mãn, một lòng một dạ với Mashiho, con có nguyện ý không?

- Con nguyện ý

Hyunsuk vừa nói xong, cả khán phòng đều ồn ào, tiếng hò reo xung quanh thật vui vẻ. Bỗng nhiên anh thấy lúng túng, tay bất giác run rẩy. Một bàn tay khác đã vươn đến nắm lấy tay anh, Hyunsuk ngẩng đầu lên, nụ cười của Mashiho thành công xao dịu trái tim anh. Em dịu dàng đeo lên tay anh chiếc nhẫn cưới xinh đẹp. Hyunsuk không kiềm được mà nở nụ cười, tự tay đeo lên tay em chiếc nhẫn của sự vĩnh hằng.

Nụ hôn nhẹ nhàng trên cánh môi, mang vị ngọt đến tận tâm can.

Mashiho, anh yêu em.

Choi Hyunsuk, em yêu anh.

.

Jaehyuk tìm thấy Asahi trong khán phòng cưới, trước cây đàn piano. Nhìn bạn xinh đẹp trầm ngâm, Jaehyuk cũng không muốn lên tiếng, cậu chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh. Asahi nhàn nhạt nhìn xung quanh, mới vừa nãy thôi, đám cưới của người bạn trúc mã của cậu đã được diễn ra dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, cậu còn sáng tác một bài hát dành riêng cho họ. Vậy là chính thức mọi thứ đều đã trở về đúng vị trí của nó, sau 8 năm đằng đẵng.

- Cậu thấy kế hoạch của tôi hoàn hảo chứ? – Asahi bất giác phá vỡ không gian thinh lặng giữa hai người

- Vô cùng hoàn hảo, bạn xinh đẹp nên làm gì cũng hoàn hảo hết hì hì – Jaehyuk cười ngọt ngào, ngón tay di di nghịch lọn tóc mái của người bên cạnh

- Vậy sao? Cũng đúng.

- Aigo~~ Có phải là Asahi mà tôi biết không? Cái người ngay cả nói chuyện cũng chán ghét đó, nay lại có vẻ như này sao?

- Ừ

- Asahi này

- Hửm?

- Mashiho cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, bao giờ cậu mới mở lòng với tôi đây?

Asahi nhìn vẻ mặt chân thành của người bên cạnh, khe khẽ cười rồi đứng dậy rời đi. Jaehyuk liền chạy theo ngay bên cạnh, tiếp tục mè nheo như cái cách cậu thường làm. Asahi cũng chẳng buồn nói, trong lòng lại thêm phần đắc ý, mãi đến khi sắp rời khỏi tòa lâu đài, Jaehyuk mới nghe thanh âm trong trỏ của bạn xinh đẹp vang lên

- Vậy bắt đầu từ hôm nay đi, Hyukkie~~

- Yah, cậu nói thật chứ? Nói lại xem nào!!

Jaehyuk hào hứng chạy loanh quanh Asahi, còn cậu thì tỏ vẻ ghét bỏ, còn hù dọa nếu hắn còn làm ồn nữa, cậu sẽ không thèm bắt đầu với hắn đâu. Nhưng cái con người đó vẫn hào hứng và vui vẻ, thật đúng là...

Ít nhất thì, Asahi biết rõ, Jaehyuk chính là cái người đã đi tìm cậu suốt bao nhiêu năm, dù cậu có đối xử lạnh nhạt thì hắn vẫn biết cách kéo cậu vào cái gọi là tình yêu. Quả nhiên, trái ngọt vẫn là từ trái tim.

=End Extra 1=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro