Shot 3 - Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học, tất nhiên hai tuần qua nhóm J-line ngoan lắm, tự tìm đường đi vòng vòng để có đi học thì không bị lạc. Hồ sơ thì bên nhà trường lo hết rồi, chỉ cần lúc học đến phòng hiệu trưởng trình diện, xong sẽ được giáo viên chủ nhiệm dắt về lớp là xong. Hoàn thành. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì đâu còn gì để nói.

Haruto dậy rất sớm, nhóc biết mình phải đi xe buýt số 28 để đến được trường SOPA mà trạm xe buýt thì ngày trước cổng trường Chungdam. Nhóc còn cầm trên tay chỗ note để đề phòng khi xe buýt thông báo nhanh quá nhóc không nghe kịp mà xuống nhầm bến. Đã vậy, khi Yoshi làm cho nhóc bữa sáng và bento cầm theo, nhóc còn khoe rằng em sẽ đi học sớm hơn mọi người cho xem.

Yoshi cười động viên nhóc con ấy rồi tiễn em ra cửa, bản thân thì đi gọi Asahi để em ấy gọi Mashiho dậy chứ anh là không gọi được thằng bé hamtori ấy rồi đó. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến 30 phút sau, cả ba đang chuẩn bị bước ra cửa thì Haruto thất thểu mở cửa bước vào.

- !!! – Yoshi

- !!! – Mashiho

- ! – Asahi

- ....Em không tìm được trường

- ....

Thật ra, Haruto tìm được trạm xe buýt, nhóc còn thấy mấy bạn mặc đồng phục giống mình nữa. Trong lòng rất phấn khởi vì có thể tự mình đến trường. Vậy mà khi nhóc trèo lên xe thì nhóc mới phát hiện ra mình lên xe số 8 chứ không phải 28. Hèn chi lúc nhóc leo lên, còn thắc mắc sao các bạn mặc đồng phục như em không lên cùng. Chiếc xe đi một lúc rồi ngang chung cư Gangnam, hình như nhận ra gì đó, nhóc liền nhấn chuông xuống xe. Nhóc lại đi thêm một lần nữa đến trạm xe buýt nhưng lần này em đi ngược hướng nên lại không tìm được trạm xe. Trong lòng em dâng lên nỗi bất lực vô hình, cuối cùng, em mở map định vị lên, nhập địa chỉ nhà để trở về.

Cả bọn nghe xong vừa thương vừa buồn cười, Yoshi vỗ đầu nhóc con một cái rồi quyết định nhóm sẽ đưa nhóc đến trường. Dù sao có thể dùng lý do lạc được nếu giáo viên hỏi cơ mà.

Jeongwoo vừa trèo lên xe buýt, Yedam hyung với Junhwan đã ngồi hàng cuối rồi. Nhưng âm báo lỗi thanh toán khiến em khựng lại. Không lẽ thẻ em hết tiền? Nhưng không phải em, là người sau em. Một bạn mặc đồng phục trường em, người cao hơn em một chút. Cậu ấy luống cuống check thẻ nhưng thẻ vẫn báo lỗi. Để ý thì em mới thấy là thẻ cậu ấy là viết tiếng Nhật. Có lẽ chưa được kích hoạt đổi sang đồng Won. Jeongwoo tốt bụng quẹt thêm cho cậu bạn cùng trường. Chưa kịp đi thì bạn đó đã kéo em lại

- Bạn ơi...ờm..ờ...bạn giúp mình cho ba người này nữa

- Hả?

Nhìn phía sau cậu bạn, là ba người mặc đồng phục trường Chungdam, cặp sách đầy đủ đang nhìn em mỉm cười, à, chỉ có hai người thôi, còn người kia chỉ nhìn em, cả người thì núp sau lưng một bạn nhỏ con đáng yêu. Bạn nhỏ con đáng yêu kia cười với em thật ngọt, thế là tay Jeongwoo quẹt thêm tiền vé. Em nghe loáng thoáng bọn họ cảm ơn nhưng em đã nhảy tót xuống hàng ghế cuối, cùng Yedam với Junhwan. Mắt vẫn nhìn nhóm kỳ lạ đó. Junhwan từ khi lên xe đã ngủ gục, Yedam nhìn một màn kia, khi thấy Jeongwoo ngồi xuống thì khẽ hỏi

- Thiếu gia Park hào phóng quá ta

- Đâu có, hyung nè, cậu bạn kia học trường mình thì đi đúng rồi, còn ba người đó ngáo à? – Jeongwoo nhìn cậu bạn đáng yêu kia, thắc mắc

- Chắc là họ chuyển trường

- Có lẽ vậy

Nhóm kỳ lạ đi xe buýt cũng không bình thường, cả bọn đứng vịn chứ không ai ngồi cả dù ghế còn rất nhiều. Cậu bạn đáng yêu không nắm tay vịn mà nắm vào thanh đứng trong xe, còn cậu bạn im lặng thì vẫn nép vào người cậu đáng yêu kia. Họ thân thiết nhỉ? Bất chợt, bạn đáng yêu xoay lại chạm mắt em khiến Jeongwoo xấu hổ quay đi, em ra hiệu với Yedam

- Yah, hyung thấy bạn ấy còn nhìn em không?

- Không – Yedam đáp

- Ah.., f...sao hyung nói họ không còn nhìn em??? – Jeongwoo âm thầm hét, khi cậu quay trở lại thì thấy không phải chỉ cậu bạn đáng yêu nhìn mình nữa mà cả nhóm họ đều nhìn em luôn

- Thì giờ cả nhóm họ nhìn em chứ có phải mình bạn ấy đâu

- Aiss...tức chết em

Vừa hay xe buýt dừng lại ở trường, Jeongwoo lao xuống cửa sau một cách tốc độ nhất có thể rồi mất hút, Yedam lay Junghwan dậy rồi cùng xuống, cậu thấy nhóm người kia nói gì đó với nhau rồi cùng xuống với cậu.

Mashiho thấy cậu bạn giúp Haruto rất dễ thương, cậu nhóc còn tốt bụng nữa.khi cậu quay qua nhìn, nhóc ấy liền ngoảnh đi.

- Haruto này

- Haiii?

- Bạn kia nhìn em đó – Mashiho tưởng Jeongwoo nhìn Haruto vì nhóc ấy đứng kế bên cậu

- Thật ạ? Để lát em tìm bạn ấy, cũng phải trả tiền cho bạn ấy nữa. Bạn ấy trả tiền giúp mình mà

- Ruto nhớ đổi tiền Won trước nhé. Anh còn một ít này

Mashiho lấy một ít won trong túi rồi đưa cho nhóc em, nhóc cũng ngoan ngoãn bỏ vào túi mình. Khi thấy cậu bạn kia gấp gáp xuống xe, Yoshi ngó thấy biển hiệu trường SOPA liền giục cả bọn xuống. Trường phải đi thêm một con dốc nữa, Yoshi nhìn đồng hồ

- Ruto đến cổng rồi hỏi bác bảo vệ phòng hiệu trưởng nhé? Nhớ mang tờ giấy giới thiệu trong túi cho bác ấy kiểm tra nha

- Haiiiiii

- Thôi em đi đi, giờ mọi người phải đi ngược lại trường nữa.

Ba người băng qua đường, tìm trạm xe buýt để trở về trường Chungdam. Và tất nhiên là họ đi lạc một lần nữa. (=))))) Bởi vì xe buýt Hàn khá dày đặc, mà đường về trường Chungdam từ SOPA không còn đi chuyến số 28 nữa mà là số 5 do Hàn Quốc có nhiều con đường một chiều, xe số 28 ngược lại sẽ không đi ngang trường Chungdam mà thay vào đó là đi ngang trường Geumdo.

Ngay khi Mashiho lên xe, cậu đã thấy thằng nhóc hôm đó cầm đầu bị cậu đánh ngã xuống đất. Bên má hắn còn có vết bầm nho nhỏ chưa lành ẩn hiện. Cậu lập tức quay đầu đi, anh Yoshi mà phát hiện ra cậu đánh nhau thì chắc xử luôn cậu đó. Asahi thấy cậu bất thường liền nhìn về hướng Mashi đã nhìn, chỉ thấy người kia thật hung tợn ngó nghiêng, chẳng biết nhìn ai. Cậu bài xích quay đi, tay nắm gấu áo của Mashiho. Yoshi chỉ chăm chú đang quan sát đường, thấy con đường lạ lạ liền phát hiện không đúng. Thế là anh nhấn chuông xuống trạm, kéo cả bọn ra khỏi xe số 28. Mashiho thầm cảm ơn anh, nhưng khi vừa xuống xe, thấy thằng nhóc kia hung tợn trợn mắt nhìn cậu, còn chui đầu ra khỏi xe buýt hét gì đó bị mấy người khác lôi đầu vào. Mashiho le lưỡi thở dài, may mà đã xuống xe rồi

- Em quen người đó?

- Không...không...em không quen – Mashiho chối đây đẩy

- Okay

Asahi nhìn Mashiho cũng không nói gì. Ba người cảm thấy nếu mà đi buýt nữa chắc tới tối mới đến được trường nên quyết định đi taxi.

Cổng trường Chungdam đóng kín khiến cả nhóm cảm thấy hụt hẫng, giờ đã qua giờ yêu cầu cả tiếng. Yoshi tiến lại chỗ bác bảo vệ, sau khi đưa cho bác xem đơn giới thiệu, cả ba được vào trong nhưng phải tự tìm đến phòng hiệu trưởng.

Mashiho học lớp 12-2 nhưng cậu xin thầy hiệu trưởng đi cùng với Asahi xuống lớp cậu ấy trước rồi sẽ tự về lớp mình. Do hiện giờ các giáo viên đều đứng lớp, chỉ còn 2 giáo viên giám thị, nên thầy đồng ý mà không phàn nàn gì. Cậu cùng cô giáo đưa Asahi về lớp 11-1 rồi chào cô nhưng cậu cố tình đi thật chậm. Đến khi Asahi ngồi vào chỗ, nhìn ra ngoài chạm mắt cậu thì Mashiho liền mỉm cười vẫy vẫy tay rồi mới lên tầng 3 trở về tìm lớp 12-2. Yoshi thấy cậu lang thang ngang phòng học của mình liền thở dài, thằng nhóc lại lo cho Asahi trước rồi mới tự tìm lớp chứ gì.

Khi vừa chạm cửa lớp, thanh âm đang giảng bài bỗng nhiên im bặt. Mashiho nhìn thấy cô giáo đang bất động nhìn mình, tất cả học sinh trong lớp cũng đang ngẩng lên hướng ánh mắt về phía cậu. Chưa kịp giải thích, thanh âm của giáo viên đã vang lên

- Em đi học trễ à? Đứng ngoài cửa phạt cho tôi

- Em...em...là học sinh...học sinh... – Mashiho định nói cậu là học sinh trao đổi từ Nhật nhưng mà cậu quên mất từ trao đổi tiếng Hàn nói sao rồi

- Cô ơi, bạn ấy không phải học sinh lớp em – một bạn học sinh đứng lên nói với cô giáo, Mashiho thấy bảng tên, là Jihoon

- Vậy em là ai? – cô nhìn người học trò lạ mắt hỏi

- Em...em đến từ Nhật...

- Ah, học sinh trao đổi, vào đây

Cô Lee nhớ hôm nay có học sinh trao đổi đến nhưng do hăng say giảng bài mà cô quên mất. Sau khi giới thiệu Mashiho với mọi người, cô cho cậu ngồi ở hàng thứ 9 sau lưng lớp trưởng – Park Jihoon và bên cạnh Kim Junkyu.

Jihoon thấy nhóc đáng yêu ngồi sau lưng mình thì khoái chí cười rõ tươi. Ban nãy cậu tự thấy bản thân mình ngầu vãi chưởng, bạn mới ngơ ngơ xém nữa bị cô phạt, dáng người nhỏ con đáng yêu, đôi mắt to kia lanh lợi quá chừng. Uầy, cậu cứu bạn ấy không bị phạt hẳn là có được ấn tượng tốt lắm đúng không? Cậu không ngừng cảm thán trong lòng, ngay khi bạn Mashiho ngồi xuống, Jihoon đã quay ngay ra sau, nở nụ cười chết người của mình, cậu biết lợi thế của bản thân mà

- Xin chào mình là lớp trưởng Park Jihoon

- Mình tên Mashiho. Rất vui được gặp bạn.

- Mình cũng vậy, nghỉ giải lao mình đi căn tin nhé?

- Nae

Oa~ cái tên cũng hay nữa. Jihoon vui vẻ quay lại nhìn bảng. Cái bạn này đáng yêu chết được.

Junkyu nằm chôn mặt dưới cánh tay nãy giờ, tuy ngủ nhưng cậu nghe được giọng Jihoon rõ phấn khích. Hôm nay có bạn mới à? Junkyu hé mắt nhìn lén bạn bên cạnh. Nhỏ con, trắng trẻo, mũi cao, gương mặt thanh tú. Uầy, đáng yêu vậy hèn chi Jihoon chả nhảy dựng lên? Mashiho sao?

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro