Shot 2 - Rắc rối ngày đầu đến Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm J-line vừa mới đến chung cư, được người chủ nhà đưa chìa khóa nhận phòng rồi nằm la liệt đầy phòng khách, thật sự quá mệt luôn đó. Đi máy bay không mệt nhưng việc đợi làm thủ tục và hành lý chính là cực hình. Vừa ra khỏi sân bay bay Seoul chưa kịp thở thì gặp ngay giờ cao điểm, 4 đứa chen chúc trong taxi ngột ngạt, kẹt xe mấy tiếng đồng hồ mới đến được chung cư. Sau đó chờ mòn mỏi tại sảnh thì chủ nhà mới xuất hiện do ông ấy bận đi đâu đó đến tối muộn mới nhớ ra hôm nay là ngày mấy cậu người Nhật đến. Vậy nên khi cả bọn lết được vào tới phòng thì có một cảnh như vậy.

Yoshi là người ngồi dậy đầu tiên, anh ngồi dựa trên ghế tựa, trong khi Haruto nằm ngay dưới sàn phòng khách, còn Mashiho với Asahi thì nằm tựa nhau trên sofa bên cạnh. Anh muốn đi mua một số đồ tiện thể tìm gì đó ăn

- Anh đi mua đồ với tìm gì cho mấy đứa ăn nhé?

- Em đi với anh – Mashiho đáp rồi ngồi dậy

- Em...em cũng muốn – Asahi thận trọng ngồi dậy

- Thôi, Sahi ở nhà với Haruto đi, tui đi rồi về liền đó – Mashiho xoa xoa đầu Asahi, nhẹ nhàng vỗ về – Sahi chọn phòng đi rồi chọn cho tui phòng gần đó nhé?

- ừ..ừm.. – Sahi khẽ gật đầu, chất giọng của Mashi luôn khiến cậu an tâm như thế này

- Sahi-senpai, anh đừng lo nè, ở nhà vẫn còn em mà – Haruto nghe tên mình thì quẹo đầu nhìn, chứng kiến màn kia khiến cậu lỗi giác nhìn thấy ba mẹ ở nhà nhưng mà nhóc biết quan hệ của bọn họ nên chẳng để ý làm gì

Vậy là hai người Yoshi với Mashiho đi bộ xuống siêu thị gần chung cư tìm mấy đồ cần thiết. Trên đường đi, Mashiho thấy một đám mặc đồ đen vây lấy người thanh niên đội nón kết, hình như có hoa văn hình viên kim cương thì phải, bọn họ chắn ở tiệm net gần đó. Cậu tò mò ngoảnh lại nhìn, nhưng đám người kia đông quá nên cậu chẳng nhìn thấy mặt người bị vây lấy gì cả. Yoshi để ý thấy Mashiho nhìn gì đó, khi thấy được sự việc, anh nhanh chóng kéo tay Mashi đi xa thêm một quãng

- Kệ tụi nó, ở đây mình không được gây chuyện đâu Shiho

- Haiiii...

Cậu đi lòng vòng trong siêu thị theo Yoshi, nào là khăn giấy, kem đánh răng, bàn chải, rồi thêm đậu hủ, rau, thịt. Bởi vì các cậu nhóc chả biết nhiều tiếng Hàn nên thường tìm quầy bán đồ Nhật. Tuy rằng đầy đủ lắm nhưng cũng chẳng dám mua nhiều vì sợ hai người ở nhà chờ đợi sốt ruột, vậy mà cũng mỗi người hay tay hai túi to đùng.

Sau khi thanh toán xong, cả hai lững thững đi về nhà. Mashiho còn đang miên man suy nghĩ về việc sắp xếp hành lý tối nay, mắt vô thức đảo qua tiệm net kia, ngoài cửa đã trống không. Bỗng một nhóc con tóc đỏ đâm sầm vào người khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống. Nhóc kia thì ngã lên người cậu Yoshi giật mình đỡ nhóc ấy, dùng tiếng Hàn mà anh biết để hỏi thăm

- Em có sao không?

- Không...không sao. Các anh có thấy ai cao cỡ như này, tóc ngắn, đội nón kết màu đen có hình kim cương không? – cậu nhóc gấp gáp hỏi

Yoshi định trả lời là không thì Mashiho đã cướp lời anh, cậu điềm tĩnh nói

- Có, nhưng đi với một đám người khác rồi

- Toi rồi – Doyoung lẩm bẩm, vội cám ơn hai người xa lạ rồi chạy đi

- Chuyện gì thế không biết – Yoshi khó hiểu nhìn theo – hình như cậu nhóc ấy vừa bảo toi rồi hay tối rồi nhỉ?

Mashiho lắc đầu tỏ vẻ không biết, cả hai lại tiếp tục về nhà nhưng chỉ được mấy bước, những dòng suy nghĩ không ngừng tuôn ra khiến chân tay không nhịn được liền dúi hai cái túi vào tay Yoshi, vội chạy đi theo hướng nhóc con kia. Yoshi chẳng hiểu mô tê gì, chỉ kịp nghe câu

- Anh về trước đi nhé

Doyoung đó giờ luôn có thể lực yếu, em còn vừa chạy vừa tìm nên chẳng mấy chốc Mashiho bắt kịp. Cậu cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích với em là sẽ giúp em tìm bạn. Thật ra, ban nãy đám người kia khá đông, còn rất hung tợn, cậu nhóc tóc đỏ này yếu ớt như thế, cái tính bảo vệ người khác lại khiến Mashiho không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Cả hai tìm rất lâu, cho đến khi họ đi ngang một con hẻm tối, trong đó vang lên tiếng đánh đấm liền ngừng lại nhìn vào. Ánh đèn đường hắt vào ngay chiếc nón kết, viên kim cương thoắt hiện. Mashiho nhanh trí dùng miệng huýt còi, rồi chạy vào trong. Doyoung giật mình chạy theo, liền thấy Hyunsuk ngã ngồi dựa vào tường. Tụi kia thấy có người vào liền quay sang định đánh luôn cả hai thì bị Mashiho chặn lại, chừa đường để Doyoung lại gần người thanh niên kia. Bọn này đánh đấm chả theo trật tự gì cả, liền bị mấy cú Taekwondo của cậu hạ gục.

Doyoung đến được bên cạnh Hyunsuk thì lay anh không ngừng, nhưng đuôi mắt anh bị rách, dòng máu đỏ chảy xuống khiến anh chẳng mở mắt nổi

- Hyunsuk hyung? Hyunsuk hyung??? Anh tỉnh lại đi

Hyunsuk khẽ nghiêng đầu, ngay sau đó lại gục xuống, trọng lượng cơ thể ập lên Doyoung khiến cậu hoảng hốt ngã ngồi ra sau. Mashiho xử lý xong liền chạy lại đỡ Hyunsuk, kéo người thanh niên kia cõng đứng lên

- Bình tĩnh nào, giờ đưa người này tới bệnh viện đã – Mashiho trấn an Doyoung nhưng do quên mất đang ở Hàn nên đã nói tiếng Nhật

- HẢ? anh đang nói cái gì vậy? – Dyoung khó hiểu nhìn lại, mắt cậu lo lắng cho Hyunsuk hyung chết đi được

- Ơ...ờm...bệnh viện...bệnh viện ấy – Mashiho cố gắng phát âm từ "bệnh viện" một cách rõ nhất

- Ah, đường này đường này

Doyoung đi bên cạnh chỉ đường, còn Mashiho thì cõng người kia trên lưng. Cậu chẳng biết bạn của em ấy tên gì nữa nhưng trên gương mặt thấp thoáng sau chiếc nón rất quen thuộc, không hiểu sao Mashi nghĩ rằng đây là người mà mình cần tìm bấy lâu nhưng tâm trí cậu cùng lúc lại bác bỏ nó. Không thể trùng hợp vậy chứ. Người đó nhát như vậy, sẽ không đánh nhau với người khác đâu. Với lại thời gian cũng quá lâu rồi, không biết người đó còn nhớ đến cậu hay đã lãng quên theo năm tháng rồi.

Chẳng mấy chốc cả hai đến được bệnh viện gần nhất, khi Hyunsuk đang được bác sĩ chăm sóc, Doyoung mới thở ra một hơi. Nhắn tin cho anh Junkyu rằng mình sẽ về trễ và nhờ anh nói với bác Choi là anh Hyunsuk đang ở bệnh viện. Mashiho vẫn bên cạnh Doyoung, em chuyển mắt sang nhìn người thanh niên bên cạnh, anh thật sự rất đẹp trai, quần áo dính bẩn vài chỗ, gương mặt người đó nhỏ và rất trắng nữa. Càng nhìn càng cuốn hút, em có thể nhìn hoài không chán luôn. Chỉ là anh không giống người Hàn lắm, lúc nãy hình như còn nói tiếng Nhật thì phải. Em khẽ kéo tay áo người bên cạnh

- Cám ơn anh

- Không có gì – Mashiho cười trấn an, thói quen xoa đầu Sahi khiến cậu cũng xoa đầu nhóc con bên cạnh nhẹ nhàng

- V..vâng – Doyoung ngượng ngùng tiếp nhận cái xoa dịu dàng kia, đánh trống lảng – Cám..cám ơn anh...anh...anh có thể về đó, phiền anh quá...

- Ừm...nhưng...nhưng mà – Mashiho gãi đầu cười cười – bạn có thể chỉ đường tôi về không? Tôi ở chung cư Gangnam

- Ah, à vâng

Doyoung mỉm cười đồng ý. Em dẫn người thanh niên tốt bụng kia ra cổng bệnh viện, học theo phim mà bắt xe taxi cho người ta, cẩn thận chụp lại biển số xe rồi dặn dò tài xế địa điểm đến. Trước khi xe chuyển bánh, em chợt nhớ ra liền hỏi

- Anh tên gì? Em tên Doyoung

- Tôi là Mashiho.

Chào hỏi xong, Doyoung còn vẫy vẫy tay rồi mới trở vào bệnh viện. Tâm trạng em chẳng biết sao lại vui vẻ, em mở điện thoại ra, định bụng sẽ nhắn tin cho người kia rằng anh về nhà rồi thì báo em biết. Gương mặt em từ rạng rỡ chuyển sang thất vọng, vì em chợt nhận ra...em đã quên hỏi số điện thoại người ta mất rồi...

Mashiho vừa về đến nhà, Yoshi đã la cậu một trận vì chạy đi mất hút ngay ngày đầu tiên đến Hàn, khi về nhà thì bộ dạng như đã đi đánh nhau ở đâu vậy đó. Cậu còn chưa kịp giải thích, Haruto đã hỏi tới tấp, nào là anh đi đâu? Anh đi với ai? Sao anh biết đường về? Anh đánh nhau à? Cậu giải thích qua loa một xíu, việc đánh nhau thì giấu nhẹm đi, chỉ nói do chạy trong hẻm nên bẩn. Cuối cùng vì cậu than đói quá, mọi người mới tha cho cậu.

Khi thoát khỏi hai người kia, cậu chợt phát hiện ánh mắt lo lắng của Sahi nhìn mình, cậu tiến tới xoa đầu cậu ấy, cười thật tươi trấn an cậu

- Sahi lo cho tui hả? Tui không sao đâu, Sahi thấy không, không có vết thương nè, không có gì hết đó, chỉ bẩn xíu thôi

Asahi gật gật đầu, trong lòng liền thả lỏng. Với cậu, Mashiho là người thân, không phải đơn thuần là trúc mã. Cậu không tin ai sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi nhưng nếu người đó là Shiho, cậu nhất định tin rằng cậu ấy sẽ không bỏ rơi cậu. Vậy nên bất cứ lúc nào Mashiho bị thương hoặc biến mất, cậu đều sợ hãi đến hoảng loạn.

Mashiho sau khi an vị trên giường liền thở dài, miệng thì nói sẽ tìm được người đó mà cậu còn chẳng biết người đó đang ở đâu, đang làm gì, chỉ biết mỗi cái tên thì tìm kiểu gì. Mà ngày đầu tiên đến Hàn mà gây chuyện như này, có lẽ, cậu nên kiềm chế lại không Yoshi lại bắt đầu phạt mười điều huấn của Taewondo mất. Lỡ lại làm lớn chuyện gì đó, bị bắt về Nhật mà chưa tìm được người thì đời này coi như bỏ luôn đó...haizzzz....

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro