Shot 1 - Mashiho-ssi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk sợ hãi mò mẫm trong bóng tối, cậu muốn rời khỏi nơi này thật nhanh nhưng bóng tối cứ bao trùm khắp nơi. Cậu nhớ rõ mình theo chân baba đến tận đất nước Nhật Bản để làm ăn gì đó, cậu được bảo mẫu dẫn đi công viên chơi trong khi baba phải bàn công việc. Mãi chạy theo con gấu cầm bong bóng mà cậu rời khỏi tay bảo mẫu một chút xíu xiu thôi, ai dè lại lạc đường đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Là tiểu thiếu gia nhà họ Choi, Hyunsuk tập cho mình thói quen tâm tĩnh như nước, không sợ bất kỳ thứ gì. Nhưng con người ai cũng có điểm yếu và bóng tối chính là điểm chí mạng của Hyunsuk. Dù cậu che giấu nó rất tốt, không một ai biết được điều đó thậm chí cả ba mẹ. Giờ đây, xung quanh cậu chẳng có tiếng động gì ngoài bóng tối dày đặc. Tại sao bên Nhật tối nhanh thế nhỉ?

Hyunsuk tự trấn an bản thân, cố gắng nhớ lại con đường mà mình đi qua để trở về. Tiếng quạ kêu bên ngoài khiến cậu giật thót. Cái đồng hồ có đèn lại sắp hết pin, ánh sáng cứ lập lòa khiến cậu bất an trong lòng. Lâu lâu gió thổi, tiếng xào xạc của lá cây khiến cậu thêm run rẩy, tâm trí dù cố gắng lắm cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu. Hyunsuk dò dẫm từng bước, trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi có tiếng động gì đó vang lên

- Lạc đường à??

- AAAAAA

Giọng nói vang lên sau lưng thành công khiến Hyunsuk nhảy dựng lên rồi ngã xuống đất, một tay ôm lấy đầu, tay có đèn thì huơ loạn xạ nhằm đuổi "con ma" kia đi. Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo kia lại vang lên một lần nữa khiến Hyunsuk trấn tĩnh mà hé mắt lên nhìn.

- Cậu lạc đường đúng không?

Dưới ánh sáng yếu ớt của cái đèn, một cậu nhóc trạc trạc tuổi Hyunsuk đang đứng chắn trước mặt cậu, một tay cậu ta cho vào túi quần, tay còn lại có cái đồng hồ y chang cậu nhưng mà ánh sáng tốt hơn rất nhiều, đang soi thẳng vào mặt mình. Hyunsuk thấy dưới chân có cái bóng đen, mẹ cậu nói ma không có bóng, nên khi nhìn thấy cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở đây cũng không có ai ngoài cậu nhóc kia mà Hyunsuk cũng chẳng biết cậu ta đang nói gì, cậu có biết tiếng Nhật đâu cơ chứ

- Cậu nói gì cơ?

- Tôi hỏi là...cậu...lạc...đường...à? - cậu bé kia nghe Hyunsuk trả lời bằng một thứ tiếng kỳ lạ liền nói chậm hơn nhưng mà...vẫn bằng tiếng Nhật

- Tôi không hiểu - Hyusuk gãi đầu, cố gắng dùng tay diễn tả bản thân đang bị lạc - Tôi bị lạc, là bị lạc như này nè

Cậu nhanh trí dùng cục đá dưới chân vẽ hình cậu cùng con đường ngoằn nghèo và đánh dấu chéo thể hiện mình bị lạc. Cuối cùng cậu nhóc kia cũng hiểu gật đầu

- Ồ, chắc đúng rồi nhỉ? - cậu bé kia gật gù

Hyunsuk thấy cậu nói gì đó, dù không hiểu nhưng cậu vẫn gật đầu, chỉ cần thoát khỏi nơi này trước, cậu tìm baba sau cũng không sao hết. Cậu nhóc mỉm cười với Hyunsuk, không nói không rằng nắm lấy bàn tay của cậu rồi kéo cậu đi

- Ấy ấy bạn ơi, từ từ

Cậu cố gắng chạy theo kịp đôi chân đang đi thoăn thoắt kia, bàn tay cũng bất giác siết chặt. Hyunsuk biết lòng bàn tay mình đang thấm đẫm mồ hôi vì lo lắng, vậy mà khi cậu nhóc kia nắm lấy lại khiến tâm cậu an ổn hơn rất nhiều. Cuối cùng cậu cũng ra đến cổng công viên, cậu đã thấy baba cùng dì bảo mẫu, người thì gọi điện thoại cho ai đó, người thì rấm rức khóc. Bên cạnh baba là một người đàn ông trung niên Nhật xa lạ cùng chiếc xe oto đen tuyền, nhìn ông khá gần gũi. Hyunsuk mừng rỡ bước theo cậu nhóc nhanh hơn. Đến nơi, cậu nhóc kia mới thả tay ra rồi đi về phía người đàn ông kia. Hyunsuk cũng lon ton chạy lại baba

- Tìm được con rồi - baba nhìn cậu trách mắng - lần sau con còn lạc nữa, baba sẽ không mang con ra ngoài chơi nữa, biết chưa?

- Con xin lỗi

Hyunsuk lí nhí xin lỗi, thật may là baba chỉ nghĩ cậu đi lạc thôi. Dù sao nơi đó cũng rộng như vậy. Cậu quay qua cậu nhóc gật đầu ý cảm ơn, thấy cậu nhóc đó hỏi người đàn ông kia gì đó, xong tiến về phía cậu.

- Tên? - cậu nhóc kia bập bè tiếng Hàn - Cậu..? Tên cậu...là gì?

- Hyunsuk. Choi Hyunsuk

- Watashiwa..ah..tôi..Mashiho

Nói xong cậu nhóc tháo cái đồng hồ của mình ra đeo lên tay Hyunsuk, còn cái đồng hồ của cậu thì được cậu ấy lấy đi.

- Nó...sáng hơn - Mashiho cố gắng nói những từ mà Oto-san vừa chỉ cho mình rồi mỉm cười.

Nụ cười rạng rỡ, đáng tin cậy nhất mà Hyunsuk từng thấy.

.

.

.

[12 năm sau]

- Này kiếm nó nhanh lên cho tao

- Tụi bây qua bên này, còn đám này theo tao

- Kiếm được cứ đập gãy chân nó

Tiếng ồn vẫn quanh quẩn cái hẻm nhỏ, Hyunsuk ôm cái bụng đau đến không thở nổi nép vào sâu trong góc hẻm. Cái đám trường Geumdo đáng ghét này, dám trấn lột Doyoung, anh đã đập cho chúng nó một trận nhưng mà sau đó chúng kéo cả đám trả thù. Còn chơi trò hội đồng nữa chứ, đợi đó, anh sẽ không để yên đâu.

Ngồi nghỉ chưa bao lâu, tiếng bước chân dồn dập liền tràn ngập vào con hẻm nhỏ, Hyunsuk thật sự không còn sức lực để chống trả. Chúng đấm liên tục vào bụng khiến anh thêm choáng váng, lãnh cú đấm ngay má trái làm Hyunsuk đứng không vững liền ngã xuống. Bỗng nhiên tiếng huýt còi vang lên, tiếng đánh đấm càng vang lên mạnh mẽ nhưng Hyunsuk không cảm thấy nó những cú đấm đó phủ lên người mình, mà bản thân anh cũng chẳng còn sức ngước lên nhìn ai là người đến cứu. Ý thức dần tan biến, trước khi anh hoàn toàn rơi vào hôn mê, bên tai vang vọng tiếng gọi của Doyoung

- Hyunsuk hyung? Hyunsuk hyung??? Anh tỉnh lại đi

Là Doyoung cứu anh sao??

.

.

.

Một buổi sáng tại căn tin trường trung học Chungdam, nhóm của Hyunsuk đang ngồi ăn sáng trước khi chuẩn bị lên lớp.

- Aigoo~~ ông có cảm thấy dạo này Hyunsuk hyung chăm lo cho Doyoung quá không Yedam? Trước khi đám Geumdo kiếm chuyện ảnh đã chăm lắm rồi, sau việc đó còn nghiêm trọng hơn - Jaehyuk ngồi nhìn Hyunsuk cứ chốc chốc lại hỏi Doyoung ăn thêm gì không hay uống thêm sữa không liền cảm thán

- Ông ganh tỵ à? Hahah anh ấy như thế đó giờ mà - Yedam nhún vai - này, Jeongwoo, Junghwan, hai đứa ăn nhanh còn về trường nữa chứ

- Nae, hyung đợi em xíu

Junghwan đáp lời, nhai hết cái donut socola trên tay rồi cầm thêm một cái donut nữa còn Jeongwoo thì dốc hết ly mì vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi cùng nhau đứng dậy. Yedam đứng dậy theo, cả ba vẫy chào mọi người rồi chạy đến trạm xe buýt ngoài cổng trường Chungdam. Ba người họ không học ở đây mà ở trường SOPA ở Sugung-dong. Bởi vì chơi chung với nhóm từ bé nên họ thường ăn sáng chung với nhóm rồi mới cùng nhau đến trường.

Jaehyuk nhìn theo bóng mấy đứa em khuất khỏi cổng trường rồi lại quay nhìn hướng Hyunsuk với Doyoung, họ vẫn như chìm trong thế giới riêng khiến cậu lắc đầu. Thiệt chịu thua

- Thôi em lên lớp đây, hôm nay ngày đầu của trường trung học, em không muốn lên lớp trễ đâu.

Hyunsuk gật đầu rồi lại nhìn Doyoung ăn, sau đó anh sẽ đưa nhóc đến lớp rồi mới trở về lớp học. Cuộc sống của anh mỗi ngày đều như thế. Nhưng vì anh cứ nghĩ hôm đó Doyoung là người cứu mình nên Hyunsuk ngày càng bảo bọc em hơn, hẳn là em đã báo cảnh sát nên họ mới đến kịp thời, không có khi đám kia đánh chết anh rồi cũng nên.

Việc Doyoung bị đám Geumdo trấn lột xảy ra mấy tuần trước khi ngày khai giảng năm học mới. Lúc đó em đang trên đường mua dụng cụ học tập, bởi vì Junkyu với Jihoon còn đang đi học thêm nên chỉ đi một mình. Trên đường đi, em đi ngang một nhóm nhìn em rất lạ, sau đó liền bị mấy thằng Geumdo chặn đầu. Hyunsuk đang đi mua hamburger thì thấy em, anh liền xông đến đập cho đám đó một trận, rồi cùng em đi mua đồ.

Mấy ngày sau chính là ngày hôm đó, trời tối muộn, Hyunsuk đi quán net về, định bụng sẽ rước Doyoung học thêm gần đó liền bị nguyên đám Geumdo chặn đầu, lôi ra bãi đất trống. Ban đầu chúng nói muốn solo từng thằng, nhưng khi Hyunsuk đánh thắng gần một nửa, đám đó chơi xấu liền chơi hội đồng khiến Hyunsuk không trở tay kịp. Anh đành bỏ chạy, sau đó thì mọi người biết rồi, khi được cứu, anh bị nhà cấm túc dưỡng thương, Doyoung có nhiệm vụ quan sát. Dù lệnh cấm túc đã được bỏ, nhưng thời gian qua lại càng khiến Hyunsuk bảo bọc Doyoung hơn lúc trước rất nhiều, một phần do không muốn em ấy bị nguy hiểm, một phần không muốn em ấy vì mình mà mạo hiểm như hôm trước.

Doyoung trở về lớp của mình sau khi xử xong bữa sáng. Từ ngày hôm đó đến nay, tâm trí em cứ như trên mây, Hyunsuk hyung không để ý bởi vì em che giấu rất tốt, nhưng trong lòng em cứ nhớ nhung một người mãi không thôi. Ngồi trong lớp nhưng em cứ thả hồn ngẩn ngơ, hai tiết Văn học trôi qua em cũng chẳng biết cho đến khi thân ảnh kia một lần nữa đập vào mắt em. Người đó đi giữa hai người, cả ba từ cổng trường tiến vào, bởi vì mọi người đều đã vào lớp, sân trường vắng lặng nên hình ảnh kia thật bắt mắt, Doyoung giật mình đứng dậy khiến cả lớp hoảng hốt, ngay cả thầy giao cũng ngạc nhiên nhưng em không quan tâm. Người kia chẳng phải là...

Mashiho-ssi???

~~to be cont~~

Chữ nghiêng là tiếng Nhật nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro