Shot 4 - Crush của Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đứng lên trong giờ học nên bị thấy phạt ngoài cửa, em chịu phạt nhưng không hề ấm ức chút nào, còn khá vui vẻ vì đứng trong hành lang có thể thấy được học sinh mới. Em học khối 10, anh ấy rõ ràng mặc đồng phục của trường chắc hẳn là học sinh mới mà học sinh mới thì phải học trễ 1 năm so với học sinh bình thường. Sao có thể không học lớp 10 cơ chứ? Nhìn anh ấy cao lắm chỉ hơn em 1 tuổi thôi hoặc có khi cùng tuổi ý chứ. Mà thậm chí không học lớp 10 đi, thì khối 11 ngay trên dãy hành lang lớp em, sao không đi ngang lớp em cho được? Cứ như thế, Doyoung đứng phạt không yên, mang thắc mắc của mình đến giờ giải lao vẫn chưa giải đáp, chỉ có đầu gối em ê thiệt ê vì quỳ ngoài hành lang mà thôi.

Thật ra, Mashiho không đi ngang khối lớp mười vì dãy phòng thầy hiệu trưởng là đi thẳng được qua dãy khối 11 của Asahi luôn nên Doyoung không thấy là đúng rồi.

Hết thời gian phạt, Doyoung chạy thật nhanh kiểm tra từng lớp xem có học sinh mới không. Cậu hỏi mấy thằng bạn khác đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Chán nản, em chạy xuống căng tin, thấy Hyunsuk, Jaehyuk cùng Junkyu đã ngồi ở bàn. Em liền chạy lại hoảng hốt

- Yah, lớp mọi người có học sinh mới không vậy?

- Lớp anh nè – Jaehyuk nhanh nhảu lên tiếng – người Nhật, da trắng còn xinh đẹp nữa

- Vậy hả? dắt em đi gặp người đó đi

Doyoung lôi lôi kéo kéo Jaehyuk mất dạng. Hyunsuk với Junkyu còn chưa kịp nói là lớp anh cũng có. Mà thôi đi, chắc là Doyoung nói lớp 11, khối 12 thì liên quan gì chứ. Hyunsuk thấy Junkyu ngồi gặm món gà chiên liền hỏi

- Jihoon đâu?

- Ông vẫn quan tâm cậu ấy quá vậy? – Junkyu vừa gặm vừa cười – năm xưa ông nói thật à?

- Cái...cái...gì chứ? – Hyunsuk khựng lại rồi lắp bắp – năm đó chỉ là con nít với nhau thôi

Hyunsuk nghe xong liền khẽ thở dài, vốn dĩ bản thân rất tin tưởng nhận định của mình nhưng mà cho đến tận bây giờ, trong lòng cậu đôi lúc cũng nghi ngờ phần trăm đúng của nó. Người đó lúc cứu cậu rất dịu dàng, còn Jihoon thì...ờm... Hồi ức năm đó vẫn rõ ràng trong tâm trí Hyunsuk.

Lúc đó lớp 2, Hyunsuk, Jihoon với Junkyu cùng lớp, Hyunsuk với Jihoon vẫn chí chóe với nhau. Giờ ra chơi, Jihoon với Hyunsuk như thường lệ cãi nhau vì siêu nhân đỏ ngầu hay siêu nhân bạc ngầu. Hyunsuk bảo siêu nhân bạc ngầu nhất vì có tận 3 viên ngọc sói, cá sấu với cá mập chứ siêu nhân đỏ chỉ có 2 ngọc thôi. Jihoon ức quá không phản bác được liền nháo ầm rồi chạy ra ngoài. Junkyu nghĩ chắc kiếm chỗ quẹt nước mắt khóc thầm rồi quay lại chiến tiếp, ai chả biết Jihoon nó cuồng màu đỏ, cuồng cả siêu nhân đỏ chứ. Hyunsuk thấy bản thân quá đáng liền lục tìm cục kẹo dâu trong túi, bỏ vào cặp của Jihoon. Tình cờ cậu phát hiện chiếc đồng hồ có đèn phát sáng giống của cậu hồi nhỏ. Cậu nhớ Jihoon đó giờ không có mà, Junkyu thấy thế liền nhanh nhảu nói thêm

- Từ khi đi Nhật về cậu ấy có cái đó đó

Hyunsuk nghe xong thì im lặng. Lúc cậu qua Nhật chơi là lúc lâu lắm rồi, chắc là 5-6 tuổi, còn chưa biết ai trong cái đám này. Cái tên cậu nhóc kia cậu không nhớ nổi, chỉ nhớ cái đồng hồ hai đứa trao đổi với nhau mà thôi, cậu vẫn giữ nó rất kỹ. Còn nữa, nụ cười kia rất sáng, rất đẹp. Mỗi lần Jihoon cười, Hyunsuk cũng thấy rất đẹp. Vậy nên từ đó, Hyunsuk không tranh cãi với Jihoon nữa nhưng mà Jihoon vẫn ghét cậu, sao dám nói siêu nhân đỏ không ngầu chứ. Siêu nhân đỏ là ngầu nhứt. Junkyu chứng kiến liền lắc đầu, cái đám người này, làm trò cho mình xem. Junkyu-7-tuổi-vô-cùng-sáng-suốt nhận định sau này bản thân sẽ khổ dài dài vì 2 con người kỳ cục này. Và giờ Junkyu-17-tuổi-vẫn-vô-cùng-sáng-suốt cảm thấy điều đó đúng vãi nồi gà chiên luôn á.

- Uầy, vậy mà tui thấy ông chấp niệm lắm nhá – Junkyu xử xong cái cánh gà, chuẩn bị xử hết ly sprite bên cạnh – gì cũng nhường Park..ư..ưm...

Hyunsuk bịt miệng Junkyu lại ngay khi thấy Jihoon đi từ đằng sau Junkyu, thằng nhóc này nói bậy bạ không được. Theo sau cậu ấy là hai người lạ mặt, đều nhỏ con và trắng trẻo, một người thì như truyện tranh bước ra, mắt khá buồn, còn một người thì ánh mắt lanh lợi, nhỏ con hơn một tẹo so với người kia.

Khi họ sắp đến bàn, người bạn mới của Hyunsuk – Yoshi liền hớn hở từ đâu nhập vào bọn họ rồi cùng đến bàn của cậu. Thế là nguyên một đám Hyunsuk, Jihoon, Junkyu, Yoshi, Mashiho, Asahi ngồi chung với nhau

Junkyu thích thú vừa uống sprite vừa nhìn cái nhóm này ngồi ăn, cậu bạn Yoshi đối diện cậu nói chuyện cũng hài phết. Mà cái không khí kỳ cục xung quanh Hyunsuk – Jihoon – Mashiho – Asahi càng khiến cậu buồn cười hơn. Jihoon thì ghét bỏ Hyunsuk, không thèm quay sang anh, chỉ chăm chú mang thức ăn cho Mashiho trước mặt cậu ấy. Mashiho thì vừa trò chuyện với Jihoon vừa lo cho cái bé Asahi gì đó. Asahi ăn trong im lặng, lâu lâu sẽ trả lời Yoshi, chốc chốc lại nhìn Jihoon như kiểu muốn Jihoon biến mất. Còn Hyunsuk nhìn Jihoon chăm lo cho người khác thì cáu không chịu được. Hậm hực gặm cái hamburger bò thứ 2.

Mashiho biết người con trai bên kia tên Hyunsuk, nhưng mà cậu nhìn anh ta, anh ta còn tỏ thái độ ghét bỏ với cậu nữa. Hẳn là không phải người cậu tìm đâu nhỉ? Mà mới gặp thì sao lại ghét cậu chớ? Thái độ kia có vẻ là ghét dữ lắm. Tự nhiên cậu thấy buồn, không hiểu sao trái tim cảm thấy nhói lên rất khó chịu.

Jihoon thấy Mashiho cứ nhìn Hyunsuk, cậu bỗng cảm thấy kỳ lạ cứ dai dẳng bám lấy bản thân mình.

Trong khi bọn họ thảnh thơi ở đây thì Doyoung với Jaehyuk tìm khắp nơi, như muốn lật tung luôn nguyên cái khối 11 cũng chẳng thấy người cần tìm đâu. Ban nãy, vừa chuông reo giải lao, Jaehyuk đã muốn mời bạn mới xuống căn tin nhưng mà bạn ấy chỉ lạnh lùng lắc đầu rồi cứ ngồi đó nên cậu chán nản mà đi xuống trước. Thế là bị nhóc Doyoung kéo đi như này, còn chưa kịp mua sữa chuối uống nữa

- Aigoo~~ thôi bỏ đi, chắc bạn ấy đi xuống căng tin rồi – Jaehyuk chẹp miệng cảm thán

- Phải ha, mình xuống..căn... - Doyoung chưa dứt câu thì...chuông reo báo vào học vang lên

- Thôi em về lớp đi, tan học tìm tiếp nha

Em thất thểu về lớp, cái gì chứ. Đã gần như thế rồi mà. Doyoung phụng phịu trở về. Thôi ra về tìm tiếp vậy. Em không biết tại sao em lại hay nhớ đến người con trai tên Mashiho đến vậy. Khi anh cười rất đáng yêu, làm em vui vẻ. Khi anh xoa đầu em dịu dàng, em lại muốn được bên cạnh anh nhiều hơn. Không biết tại sao tim em lại rộn ràng khi thấy người đó học cùng trường với mình, muốn biết, muốn thân cận. Vậy sao tìm anh khó đến thế, Mashiho?

Asahi gấp lại tập sách, cậu muốn vẽ nhưng mà ở lớp không được bày ra, bọn họ sẽ cười cậu như lúc ở Nhật. Sau đó, nhờ có Shiho mà cậu có thể vẽ thỏa thích sau giờ học hay trong giờ giải lao

- Sahi-kun – giọng nói quen thuộc làm Asahi chú ý

- Shiho? – ngoài cửa là Shiho với một người lạ mặt, người đó đang vẫy tay với cậu

- Đi về thôi

Mashiho biết Asahi thích vẽ trong lớp học có lẽ nỗi sợ năm xưa khiến cậu ấy do dự, với lại ở đây là Hàn Quốc, cậu không thể bảo vệ Asahi hoàn toàn như trước. Nhìn cậu ấy ngồi lặng thinh đợi cậu, sau đó cũng tỉ mỉ xếp sách vở khiến cậu đau lòng. Jaehyuk bên cạnh thấy Jihoon liền vui vẻ còn chào bạn mới bên cạnh anh

- Halo~ mình là Jaehyuk

- Mình là Mashiho, rất vui được gặp

- Lần đầu mình thấy Asahi nói chuyện đó – Jaehyuk cảm thán

- Shiho, kệ bọn họ đi được không? – Asahi ỷ hai người kia không biết tiếng Nhật liền nói ra

- Sahi, không được như vậy – Mashiho bước vào lớp, kéo tay Asahi – Sahi chào bạn mới đi, tui thương

- Không thích

Asahi nói rồi đi thẳng, Mashiho cười trừ chào hai người rồi đuổi theo. Có lẽ Sahi giận thật rồi, lần đầu nói chuyện với Yoshi cũng như thế này. Phải mất cả tuần mới nói được câu chào đó...

- Cậu bé đó không thích em đó Jaehyuk

- Wae? Sao anh biết? – Jaehyuk ngạc nhiên

- Tại cậu nhóc đó nói không thích rõ thế mà

Jihoon nói rồi cười hì hì bỏ đi, tất nhiên cậu không biết tiếng Nhật nhưng Jihoon là fan anime mà, mấy từ đơn giản cậu vẫn nghe ra được huống chi từ không thích rõ như thế thì biết thôi. Jaehyuk nghe xong liền xụ mặt, bạn mới thật khó gần quá đi, nhưng mà không sao, bạn đẹp bạn có quyền á, mình cho phép á. Cả hai thả bước xuống cổng thấy Doyoung ngơ ngác đứng đó, còn Junkyu thì bấm điện thoại bên cạnh

- Sao hai người không về? – Jaehyuk hỏi

- Thằng nhóc này đợi người – Junkyu vừa bấm điện thoại vừa trả lời

- À – Jaehyuk nhớ ra – Asahi về rồi

- Asahi là ai? – Doyoung ngơ ngác hỏi

- Thì bạn người Nhật lớp anh đó – Jaehyuk thản nhiên

- Không đúng, người em tìm tên Mashiho mà – Doyoung ngơ ngác

- Mashiho? Mashiho Takata hả? Lớp anh mà – Jihoon nhảy vào

- CÁI GÌ?? Mashiho lớp 12 á???

- Đúng rồi, anh mới xem thông tin, em ấy học nhảy lớp

- Ghê nha Jihoon – Junkyu cảm thán – quả nhiên thông tấn xã Pặc Chi Hun

- Anh có thông tin anh ấy hả?

Doyoung mắt sáng rực, hào hứng lôi kéo Jihoon, hỏi nào là anh có biết Kakaotalk của anh ấy không, trong profile có nói thích gì không, bla bla... Cả hai tám về Mashiho quên trời đất, bỏ quên Junkyu với Jaehyuk ngẩn ngơ nhìn theo. Jaehyuk bật cười quay qua nói với Junkyu

- Doyoung nhà anh có crush rồi kìa hahaha

Junkyu thắc mắc nhìn theo, thói quen chu môi mỗi lần suy nghĩ vẫn không bỏ được, không lẽ Doyoung crush Mashiho sao???

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro