11. Em muốn đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú sốc như quả tạ nặng đáp thẳng xuống đầu T/b, cô như người mất hồn, còn chẳng có sức lực để đàm phán chuyện này với chị Narim, cũng chẳng còn tâm trí để đi trách móc Sayeon. Hàng ngày cứ khóc, khóc, và khóc, không còn một việc gì ngoài khóc cả! Narim và Jinyoung khuyên cô mãi nhưng cô chẳng chịu ăn uống gì hết, ngồi xem lại những kỷ niệm rồi lại khóc, cứ thế từ sáng đến đêm!
Dạo gần đây cô thích đến bên con sông, nơi Mashiho đã kịp thời đưa cô đến bệnh viện, giành giật sự sống của T/b trong gang tấc! Đó chính là con sông chứa đựng những cảm xúc, nỗi buồn, nỗi đau, và cũng là nỗi nhớ...từng giọt nước mắt của cô hoà cùng với dòng sông, đem theo nỗi buồn của cô đi nhưng lại chẳng biết được rằng, nỗi buồn của cô ngày càng lớn dần lên, không thể ngưng lại được!
[1 ngày nọ...]
Nơi con sông đó có 1 khoảng trống được ngăn cách khu vực nước với khu vực ban quản lý nuôi thả cá! Cho nên từ chỗ đó họ cho phép nhân dân xuống để câu cá, vì lý do đó mà có được 1 con đường nhỏ dân xuống.
Yoon T/b ngày hôm đó quẫn trí, men theo con đường đó rồi ngồi thơ thẩn hóng gió mát. Vì là buổi đêm nên không có 1 ai ở gần cả. 1 bước, 2 bước, 3 bước, cô đi xuống con sông, cơ thể dần chìm vào làn nước. Gần như sẽ chẳng có 1 ai xuống cứu cả vì buổi đêm mà trời lại tối, khó mà thấy được!
NHƯNG!!!! Ai kia?? Ai đã nhảy xuống sông rồi vớt T/b lên vậy?? Người đó đã vớt T/b lên, cứu cô khỏi cái chết! Lúc đó cô đã ngất, người ngấm nước lạnh toát, môi trở nên nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền! Người đó cũng chẳng khác gì, người ướt nhẹp nhưng vẫn cố gắng đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất có thể!
Trước khi đến bệnh viện, do được quấn một chiếc áo ấm nên mặt T/b dần có sức sống trở lại. Không biết vì sao nhưng người đó không muốn cô nhìn thấy mặt mình, tuy vậy, thật tiếc, cô đã kịp tỉnh trước khi chiếc taxi đỗ lại trước cổng bệnh viện. Khoảnh khắc đó, T/b hoảng hồn, không tin vào mắt mình, chỉ kịp nói 1 câu gọn lỏn nhưng chứa đựng hết cảm giác lúc đó:
-T/b:Mashiho???
[To be continue...]
[Kết]Chap này các kô chịu khó không có lời thoại xíu nhé, chap sau sẽ nhiều lời thoại hơn, tui hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro