12. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]-T/b:Mashiho??
-N:Ồ, cô tỉnh rồi sao??
Người đó giọng nói ấm áp, gương mặt trắng mịn y hệt như con người mà cô biết rằng là đã khuất. Tuy nhiên, nét mặt lại không giống! Anh ta bịt kín mặt nên cô gần như chẳng nhìn thấy cái gì hết!
-N:Nếu cô tỉnh rồi thì phiền bác tài đưa về địa chỉ này với ạ!
Người đó vừa nói dứt lời, lôi ra 1 tấm danh thiếp có ghi địa chỉ nhà. Rồi quay sang nhìn T/b với 1 ánh mắt có phần khiến cô hơi ớn lạnh. Nhưng sâu bên trong vẫn có gì đó gọi là ấm áp, và...yêu thương!
[Nhà anh chàng kia]
-T/b:Cho tôi hỏi...
-N:Ngồi đi rồi hỏi!
-T/b:À vâng, tôi...tôi muốn hỏi rằng...liệu anh có tên là...Takata Mashiho không??
Anh chàng kia sững người, nghiêm mặt nhìn T/b 1 lát, cô cảm nhận được sự yêu thương từ đối phương, nhưng sao mà lại quen quá đỗi??
-N:Chắc cô nhầm tôi với ai rồi, giờ để tôi dẫn cô lên phòng ngủ!
Qua đêm đó, T/b càng nghi ngờ người đàn ông kia, liệu đó có phải là Mashiho không?? Sau ngày đó, T/b dù có sốc đến mấy nhưng vẫn tin rằng đó không chỉ đơn thuần là bắn bùm phát rồi chết! Cách xử sự của anh kia cũng na ná Mashiho, càng khiến cô thêm nghi ngờ!
[Sáng hôm sau...]
T/b đứng dậy, mở mắt nhìn ra phía cửa sổ, nắng đã ngập tràn trên khoảng không màu xanh da trời. Cô bước xuống bậc thang, thấy cái anh chàng kia đang nấu bữa sáng. Vấn đề rằng anh ta không có đeo chiếc khăn bịt mặt như hôm qua, 1 thời cơ dành cho T/b. Cô lén lút, nhẹ nhàng tiến đến, và khi anh ấy quay lại, mới vỡ oà ra! Đúng như cô dự đoán, đó chính là Mashiho, là Takata Mashiho!
-T/b:Mashiho...
-MSH:T/b...
-T/b:Mashiho...là anh, đúng rồi, anh là Mashiho!
Cô không ngại ngần mà chạy đến ôm anh 1 cái thật chặt, rồi cảm nhận vòng tay ấm áp ngày nào mỗi khi cô lọt thỏm trong người anh.
-T/b:Là anh đúng không?? Hãy nói thế đi!
-MSH:Ừ...anh đây...
-T/b:Anh không chết, đúng không??
-MSH:Ừ, anh đã lường trước được tình huống nên mặc sẵn áo chống đạn, còn máu đấy thì viên đạn nó có sượt qua cánh tay anh nên chảy ra đôi chút...
-T/b:Giờ anh sẽ mãi ở bên cạnh em đúng không??
-MSH:Chắc chắn rồi, anh vẫn yêu em rất nhiều mà!
-T/b:Em yêu anh!
-MSH:Anh cũng yêu em!
Sau khi phát hiện được, T/b dẫn Mashiho về nhà gặp Narim và Jinyoung khiến người anh người chị này suýt chút nữa ngất xỉu trên sàn nhà! Cũng phải thôi, ai mà nghĩ rằng cuộc đời lại có nhiều chuyện trớ trêu vậy chứ!
[To be continue...]
[Kết]Fic chưa end đâu nhé, các rds chờ Dứa nha hyhy:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro