10. Mashiho...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quán cà phê nơi Jaewoon bảo]
-MSH:Xin chào!
-JW:Vâng xin chào! Anh cho tôi xem những tấm ảnh mà anh có được không??
-MSH:À đây ạ!
Sau 1 hồi nói chuyện và bàn bạc, Mashiho mới biết được rằng đó là ảnh từ ngày xưa! Đúng là họ có những hành động tình tứ như vậy, nhưng chỉ là ngày xưa thôi, bây giờ chắc chắn là không, và sẽ mãi mãi là không vì T/b yêu Mashiho rất nhiều và Jaewoon thì đã có 1 vị phu thê cho riêng mình rồi!
-JW:Vậy là anh trách sai T/b rồi!
-MSH:Chết thật, hôm qua cô ấy ra khỏi nhà mất rồi...
-JW:Anh đi tìm đi, nhưng mà ai đã đưa anh những tấm ảnh này??
-MSH:Hwang Sayeon, đồng nghiệp của tôi!
-JW:Thế thì có thể cô ta đang giữ T/b đấy, đến mấy chỗ kiểu...
-MSH:Thôi được rồi cảm ơn anh!
Theo như Mashiho biết thì tin đồn cho việc giám đốc bên công ty của Sayeon...ừ thì thích thầm cô ta, nên chắc có lẽ ả cũng thấy phiền khi ông giám đốc già khú cứ theo đuôi mãi, rõ phiền! Nhưng vì là 1 giám đốc nên để cho theo dõi 1 cô gái thì có hàng tá cách! 1 cách hơi kiểu...stalk cuộc đời của Sayeon là gắn chip vào lưng =))))
-GĐ:Ô, xin chào giám đốc, đi đâu đây??
-MSH:Này, nghe nói anh cho người theo dõi Sayeon đúng không?? Tôi muốn biết vị trí của cô ta, có lẽ cô ta đang giữ T/b!
-GĐ:Là sao??
-MSH:Cứ đưa tôi vị trí đi, tôi sẽ giải thích cho anh sau!
Sau khi biết được đó là 1 khu nhà ổ chuột, Mashiho lên ô tô phóng như điên trong thành phố, còn suýt gây tai nạn nữa cơ!
[Nơi T/b]
T/b mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong thế bị động, giãy giụa người không được vì sợi dây thừng quá chắc, muốn mở mồm nói cũng không được vì bị dán băng dính vào miệng. Mắt thì hoa, đầu óc cứ quay cuồng thì 1 giọng nói vang lên!
-???:Tỉnh rồi hả??
-T/b:...
-???:Nhận ra chưa??
Đến khi ả ta bước ra, 1 luồng sáng nhỏ chiếu xuống khuôn mặt thì T/b mới nhận ra đó ĐÃ TỪNG là người bạn thân thiết của cô tại Paris: Hwang Sayeon! Ả giật 1 phát miếng băng dính trên miệng T/b chứ nghe thấy cứ "ưm ưm" nghe ngứa cả tai!
-T/b:Sao cậu lại làm vậy??
-SY:Mày vẫn chưa biết vì sao tao bắt mày đến đây ư??
-T/b:...Chưa!
-SY:Đúng là ngu, nghe đây này!
Rồi ả ta nói ra 1 loạt, nhưng ý nghĩa thì chỉ có nghĩa là Sayeon rất yêu, yêu Mashiho rất nhiều, nhiều không kém gì T/b! Bấy giờ T/b mới biết, hoá ra tình yêu đã đánh cắp nhỏ bạn hiền lành trong mắt cô!
-SY:Mày thì có cái gì, chẳng có gì đúng không?? Thế mà lại xen vào những gì vốn sẽ thuộc về tao!
-T/b:Trước giờ Mashiho với cậu chỉ là đồng nghiệp thôi mà...
-SY:Câm mồm!!!!
Ả vừa nói vừa quay lại, chĩa súng vào mặt T/b khiến cô sợ suýt bật ngửa ra đằng sau. Người cô mong mỏi nhất chính là Mashiho - con người đang phóng xe như điên ngoài phố và đang gần đến địa chỉ nơi T/b đang sợ hãi muốn khóc luôn!
-SY:Sao nào?? Mong anh người yêu lắm đúng không??
-T/b:Tôi...
-SY:Mày im mồm, cấm nói câu gì! Nếu mày đã mong Mashiho thì tao sẽ để cho anh ấy đến!
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở với tiếng "RẦM" cực to, và 1 Mashiho xuất hiện trong cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc!
-T/b:MASHIHO!!!!
-MSH:Sayeon...dừng lại đi...tất cả đến đây thôi...
-SY:Anh nghĩ em sẽ nhanh chóng tha thứ vậy sao?? Khó khăn lắm mới bắt được con này về thì dễ gì thả??
Mashiho càng tiến gần, mũi súng càng chĩa gần vào vùng thái dương của T/b. Hiện tại cô đang toát mồ hôi hột, gì chứ, Sayeon mà bóp cò 1 cái là cuộc đời kết thúc ở đây chứ sao! Sợ quá đến mức nói không nên lời, T/b chỉ biết khóc, khóc sướt mướt, khóc đến mức tèm lem cả mặt!
-MSH:Giờ cô muốn gì??
-SY:Anh có 2 lựa chọn: 1 là về với em, 2 là con nhỏ này chết!
Đây thật sự là 1 dilemma - tình huống rất khó xử! Cả 2 lựa chọn đều không có gì lợi cho Mashiho cả!
-SY:Lựa chọn thứ 3 là anh chết thay nó!
Ngay lúc này, T/b giật bắn mình, lom lom nhìn Mashiho với ánh nhìn muốn nói lên câu: "Đừng, Mashiho, đừng chết!" Anh mím chặt môi, tiến đến, quỳ xuống bên cạnh T/b, hôn nhẹ lên trán, rồi giật cây súng trên tay Sayeon, chĩa súng trước ngực!
-SY:Này...anh...
-T/b:Mashiho, đừng, đừng làm thế!
-MSH:Lựa chọn của tôi...là lựa chọn số 3!
1 tiếng "BÙM", rồi người con trai mà cả 2 cô gái yêu nằm trên sàn, dòng máu đỏ chảy ra thành hàng...
[To be continue...]
[Kết]Buồn chưa buồn chưa:((??? Xin lỗi vì để mọi người bất ngờ thế này, nhưng yên tâm, fic mình chưa bao giờ để ai chết hết á, nhất là nhân vật chính! Yên tâm nha, đừng khóc huhu, Mashiho KHÔNG CHẾT😗à mà trời ơi ra đây mà xem, Mashiho đeo kính râm mặc đồ badboy kìaaaaaaaaaa, chết tôi luôn rồiiiiii😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro