Thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marvelous chán ngắt ném phi tiêu, Navi ở bên cạnh anh đã ngủ từ lúc nào. Con thuyền Hải tặc vũ trụ ngày nào ồn ào, rộn rã tiếng nói cười giờ chỉ còn anh và sự trống rỗng.

Người con gái không ra dáng con gái đó, đi mất rồi! Anh không nghĩ cô cũng rời khỏi anh, rời khỏi nơi này.

"Naviiiiii!" Bé chim Navi chợt tỉnh giấc kêu lên. Ánh sáng từ cặp mắt Navi đổi màu liên tục. "Lấy được rồi! Lấy được rồi!"

"Sao vậy? Navi!" Marvelous đưa tay xoa đầu Navi, khó hiểu xen lẫn lo lắng hỏi.

Navi nghiêng đầu, ngốc nghếch. Bé chim vừa mơ thấy một kho tiền khổng lồ, sau đó có một người lấy được rất, rất nhiều tiền trong đó.

Marvelous khẽ cong miệng cười, cảm giác thân thiết lướt qua trái tim anh. Marvelous điều kiển con tàu lang thang trong vũ trụ hướng tới kho bạc gần đây nhất.

Niềm hi vọng gặp lại cô trong anh bùng lên mãnh liệt. Nỗi nhớ dai diết, miên man bấy lâu bỗng chống hóa thành điên cuồng.

Marvelous muốn gặp cô, muốn gặp cô, thật sự muốn gặp cô. Ngày cô rời đi, anh vẫn chưa có can đảm giữ cô lại cho riêng mình.

Marvelous lúc đó thật ngu ngốc, ngu ngốc đến không chấp nhận được. Rõ ràng cô đã nán lại lâu nhất. Nhưng anh cũng không dám níu lấy cô.

  Boong tàu đầy gió mạnh mẽ thổi qua người anh lạnh lẽo. Marvelous vừa đáp xuống một tiểu hành tinh, nơi xây dựng một bạc lớn của bọn Zangyack.

Marvelous do dự, anh có nên xâm nhập vào bên trong không? Lỡ như cô không ở đây? Lỡ như cô chưa đến? Lỡ như tiên đoán của Navi là sai? Chuyện liên quan đến Luka luôn làm anh sợ và thiếu quyết đoán.

Nếu sai thật, anh sẽ nướng Navi làm bữa tối.

Cầm lấy mặt dây chuyền hình ổ khóa, Marvelous bình tâm lại. Trong trí nhớ của anh, cô lúc nào cũng vậy. Mạnh mẽ, xinh đẹp, à còn hay đánh người nữa. Hung dữ như sư tử vậy!

Nhưng mà nụ cười lại ngọt ngào đến làm anh vấn vương. Marvelous mềm mại vuốt ve mặt dây chuyền, ánh mắt kẻ si tình chan chứa thứ gọi là yêu.

Anh nhảy xuống thuyền, sẵn sàng tiến vào bên trong kho bạc. Hạ gục bọn lính canh gác, Marvelous kéo chúng giấu một góc.

Anh nhẹ nhàng lén lút đi sâu vào bên trong. Nấp ở góc khuất, anh quan sát nơi cửa kho. Không có tên nào đứng canh ở đó.

Chẳng lẽ có bẫy? Marvelous thận trọng thẩy đồ vật đến trúng vào cửa. Không có gì sảy ra cả.

Sau đó, Marvelous đi đến trước cửa. Anh ngó nghiêng ngó dọc một lúc xung quanh. Không có bóng dáng ai cả.

Marvelous thất vọng xụ mặt. Không phải nói sẽ có người đến đây trộm tiền sao? Chẳng lẽ Luka không đến?

Anh ngồi sụp xuống cửa, chờ đợi bóng dáng ai kia đến đây. Anh ngồi đếm một, hai, ba phút rồi lại hai, ba tiếng.

"Muốn gặp cô ấy quá!" Marvelous chống cằm, thầm thì. Đợi một chốc nữa, nếu cô không tới, anh đành đợi nữa vậy.

  Cánh cửa phòng chứa tiền mở ra lúc Marvelous không chú ý. Luka giật mình nhận ra vị thuyền trưởng cũ của mình.

Cô đứng tự hỏi lý do anh có mặt ở đây. Luka nghe được câu nói của anh. Cô bậm môi, phồng má lên.

Marvelous đúng là đồ ngốc! Luka đợi anh lâu vậy giờ mới đến. Cô gõ một cái vào đầu anh.

Marvelous đột nhiên bị ăn đau, giật nảy mình sang hướng khác tránh kẻ địch. Anh nhận ra khuôn mặt của cô, rồi đứng hình mất năm giây.

"Cái đồ ngốc này! Cậu đến làm gì?" Luka vác bao tiền qua vai, chống nạnh tay còn lại.

"Tớ, tớ đến vì cậu." Marvelous vội đứng thẳng người, lấy lại dáng vẻ phong độ thường ngày.

Luka lườm anh, đến vì cô. Cái tên ngốc này có định nói cái kia không vậy? A, làm cô chờ mấy năm mới vác mặt đến. Không biết lần này Marvelous làm nên trò chống gì không?

"Cậu đi cùng tớ đi." Marvelous mím môi, căng thẳng, nghiêm túc đối diện với cô. "Chúng ta cùng tìm kiếm kho báu vĩ đại nhất."

"Cái tên này, đồ ngốc!" Luka còn tưởng anh nói ba chữ kia kéo cô về.

Cô tức giận đi đến đạp chân anh. Marvelous không né tránh, đau đớn khuỵu chân. Luka hầm hừ lướt qua anh.

"Nè, Luka! Đợi tớ với!" Marvelous đuổi theo cô, nắm tay Luka. "Đừng đi."

Luka đừng lại, quay sang anh nhướn mày. "Cậu không định về thuyền à?"

Marvelous đơ một chút, sau đó cười nhe răng. "Có chứ, chúng ta cùng đi."

Anh nắm tay cô không thèm buông. Cô chịu đi tiếp cùng anh. Thật tốt quá!

"Luka! Cậu đến lúc nào vậy?" Anh ngồi bên ngoài rất lâu mà chẳng thấy cô đâu.

"Chắc là trước cậu." Luka rút tay khỏi cái nắm của Marvelous.

Anh nhìn xuống, khẽ nhăn mặt. Nhưng ngay sau đó Luka đã đan tay vào bàn tay anh.

"Cậu không vào bên trong kiểm tra mà cứ đợi bên ngoài à? Đồ đần!" Lúc đó cô ở bên trong giải khóa vali lấy tiền nên chẳng biết anh đến. Mém tí nữa hai người chẳng gặp lại nhau.

"À, tớ không thích vào thôi." Anh lúc đó chỉ nghĩ muốn gặp lại cô, có nghĩ đến chuyện khác gì nữa đâu. Nhớ lại mới thấy mình ngu thật!

Luka nhìn qua anh, cái tên này đúng là đần mà. Cô phồng má kìm nén cơn muốn đánh anh.

"Marvelous!"

Anh ngậm ý cười trong mắt, say đắm nhìn cô.

"Sao vậy, Luka?"

Cô vứt bao tiền qua cho anh.

"Cậu nợ tớ ba chữ và một đời đấy! Trả đi!"

Marvelous nhận lấy bao tiền. Siết chặt tay cô, hướng về thuyền của họ.

P/s: OTP không real thì tui tự viết tự real vậy!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro