Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Luka chưa bao giờ cư xử dịu dàng, đặc biệt là với Marvelous. Đến nỗi khi anh chàng bị đánh đến gục ngã, cô vẫn theo một cách mạnh bạo nào đó lôi anh dậy.

Có lẽ là vì hoàn cảnh sống tự lập từ nhỏ khiến cô trở nên gai góc như vậy. Luka độc lập, tự tin và mạnh mẽ theo cách của cô ấy.

Luka đôi lúc sẽ hành xử như một người con trai. Thô bạo và quyết đoán. Cô hoàn toàn có thể so độ ngông cuồng với vị thuyền trưởng của mình.

Cô sẽ không dịu dàng với người khác, nhưng cô quan tâm họ theo một cách rất riêng của mình.

Luka sẵn sàng đạp cho đồng đội mình mấy cái để họ tỉnh ra. Người bị đánh khá nhiều chắc là anh chàng hải tặc đỏ nào đó.

Điển hình như lúc, Marvelous bị đánh ngã khi đối đầu với Gaisorg. Cô biết thừa anh không sao nên cho vài cước để Marvelous tự ngồi dậy.

Khi một ai đó cần cô, Luka đều sẵn sàng giúp đỡ. Dù rằng cô sẽ cộc cằn ngay đó.
Nhất là khi, ai kia bỏ quên cô không đi đón về.

   Marvelous quen thuộc với gương mặt xinh đẹp cáu gắt và đánh anh khi bực tức.

Khi vui, anh sẽ để cô đánh cho thỏa thích. Khi vui hơn nữa, anh sẽ nắm tay cô chặn lại. Anh đã quá quen với đòn đánh từ cô.

Nếu một ngày Luka đối xử với anh dịu dàng là ngày đó cô hết tiền.

Nếu thực sự, Luka hành động dịu dàng với Marvelous. Anh chàng cảm thấy không quen, thậm chí có chút bài xích.

Anh thích cùng cô cãi nhau chí chóe, sau đó đánh nhau vài quyền yêu thương. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

   "Oi, Luka!" Marvelous gọi tên cô, khuôn mặt mang đầy tươi cười.

"Cái gì?" Cô nàng hải tặc vàng quay sang anh, lộ ra ánh mắt tốt nhất anh có chuyện quan trọng cần nói với cô.

Vị thuyền trưởng cười nhe răng một lúc, sau đó thò tay sang phần thức ăn của Luka. Anh nhanh chóng xin miếng gà chiên của cô.

"A, cái tên ngốc! Trả đồ ăn cho tớ." Luka vội lấy nĩa giành lại thức ăn, gà chiên là của cô, không thể mất được.

"Cậu còn quá trời kìa! Cho tớ xin một miếng." Marvelous giơ tay có thức ăn lên cao, một tay ngăn chặn cô nàng.

"Cái tên đáng ghét!" Luka xụ mặt, sau đó nhìn đến khay đồ ăn của mình vẫn còn rau xanh.

Marvelous cười hì hì sung sướng, đến việc chửi người khác, cô cũng khiến anh vui nữa.

Cô nhanh chóng cầm lấy khay đồ ăn, đổ hết các phần thức ăn có màu xanh lá cho Marvelous. "Cho cậu, cho cậu hết! Nhưng mà trả miếng gà đây."

"Không trả." Marvelous đưa miếng gà vào miệng nhai ngon lành, một chút ăn giùm phần rau xanh của cô là được rồi.

Với cả, ăn đồ của cô cũng ngon hơn.

Luka há hốc miệng, tiếc nuối nhìn anh ăn mất đồ ăn của mình. Cô nhăn mặt, thẳng chân đạp mạnh vào bàn chân anh.

Marvelous mém phun miếng gà vì đau đớn truyền thẳng lên đầu não. Anh cắn răng ngậm miệng, gục mặt, xoa lấy cái chân tội nghiệp.

Được cô đánh yêu thì thích thật! Mà đau quá! Anh thầm nghĩ trong đầu, ai oán nhìn Luka.

"Đáng đời, đồ ngốc!" Luka hả hê nói với anh, rồi quay lại kết thúc bữa ăn của mình.

Marvelous nhăn mặt, cầm lại nĩa ăn từng ngụm từng ngụm phần rau xanh cô bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro