Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, Luka! Không!" Marvelous gào thét với gương mặt đầy máu và bụi bẩn.

Họ đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu, khốc liệt để chống lại đế quốc. Các chiến binh Hải tặc gần như kiệt sức và rơi vào thế thua cuộc.

Vị thuyền trưởng đã nghĩ đến việc kích nổ toàn bộ trụ sở của bọn chúng. Bọn họ phải kích hoạt cơ chế tự hủy ở phòng trung tâm.

Marvelous đã rời đi, len lỏi qua đám lính Zangyack. Anh cố hết sức chạy đến phòng điều khiển.

Thông qua điện thoại, Marvelous bảo mọi người rút lui về thuyền Hải tặc.

Cánh cửa căn phòng bị khóa chặt bằng một hệ thống nào đó. Vị thuyền trưởng vội nhập đại mật khẩu vào máy mở.

Cách cửa vẫn không nhúc nhích, Marvelous tức giận muốn phá nát cách cửa. Nhưng cách cửa hoàn toàn không sức mẻ gì.

"Để cho tớ!" Tiếng của Luka vang lên, cô chạy đến nhanh chóng mở khóa.

"Sao cậu ở đây?" Marvelous gần như hét lên. Cô đáng ra nên về thuyền và an toàn rời đi.

"Tớ sẽ không để cậu một mình đối mặt với nguy hiểm đâu." Luka dùng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn anh.

Anh chàng hải tặc đỏ muốn nói thêm nhưng đám quân lính đã đuổi tới. Marvelous vội chiến đấu với chúng, không để ai đến gần làm hại Luka.

"Được rồi!" Luka phá khóa thành công, mau chóng gọi anh.

Hai người đẩy đám lính lùi ra sau, cùng nấp vào bên trong phòng. Luka chạy đến chỗ tự hủy, do dự nhìn thoáng qua Marvelous đang chặn cửa.

Anh như cảm nhận được cảm xúc của cô. Cả hai trao nhau ánh mắt lo lắng, họ sợ sẽ mất nhau.

Nhưng mà họ phải tiêu diệt hết lũ Zangyack, để bảo vệ một thứ gọi là hòa bình.

"Luka." Marvelous khẽ gọi tên cô, đầm ấm mà nhẹ nhàng. Anh nhất định sẽ bảo vệ được cô.

Lời gọi của anh làm cô dịu đi sự sợ hãi, lo lắng. Cô quyết đoán nhấn xuống nút tự hủy.

Chẳng mấy chốc nơi đây sẽ chìm trong biển lửa.

Vài tên chỉ huy của đế quốc xuất hiện phá tường đi vào phòng, muốn bắt giết hai người họ. Marvelous căng chặt thần kinh chiến đấu với bọn chúng.

Luka cùng anh chống đỡ đội quân đông không thấy đáy. Tiếng nổ vang lên, tiếng sụp nổ, tiếng lửa cháy bập bùng diễn ra.

Hai người dựa lưng vào nhau, giao phía sau cho người còn lại bảo hộ. Họ có lẽ tới đường cùng rồi.

"Nghe này, Marvelous!" Luka kêu tên anh.

"Làm sao vậy?" Marvelous viễn vĩnh sẽ đáp lời cô.

"Phải sống đó!" Luka cười cười, nụ cười khiến anh say đến điên đảo.

"Ờ! Cậu cũng vậy." Trong một khoảng khắc, Marvelous đã quyết định nếu sống sót nhất định sẽ bày tỏ tình cảm với cô.

Cả hai lại lao lên, chiến đấu một lần nữa dù đã thấm mệt, cạn kiệt sức lực. Luka thoáng nhìn qua cửa sổ rồi lại nhìn về phía anh. Ánh mắt cô chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

   Marvelous không nhớ bản thân đã thoát ra như thế nào. Anh chỉ nhớ, cô thầm thì rằng cô yêu anh bên tai khi Marvelous bị cô ném qua cửa sổ.

Thuyền Hải tặc đã kịp thời tới đỡ được anh khi rơi từ trên cao xuống. Đến khi Marvelous nhìn lại. Toàn bộ căn cứ đã sụp đổ.

Ngọn lửa thiêu đốt vạn vật bừng lên không ngừng. Tiếng nổ mạnh vẫn vang lên bên tai anh không ngừng.

Trái tim anh như bị ngọn lửa kia thiêu đốt. Rát bỏng, đau nhức. Luka bỏ mặc anh đi rồi!

   Marvelous thức giấc với giấc mơ lập lại hằng đêm. Anh không tài nào quên được hình ảnh cô trong tâm trí anh.

Mà, Marvelous cũng không muốn quên!

Anh khoác bộ áo khoác màu đỏ đã sờn màu, thậm chí có cả vết loang lổ của lửa cháy. Chiếc áo này Luka từng mặc nó nên anh muốn giữa nó lại đến cùng.

Chào hỏi cùng với những người đồng đội, anh đi ra ngoài muốn đi dạo. Họ vừa đáp xuống Trái Đất đến một đấy nước hình chữ S xa lạ.

Anh lang thang bước đến công viên. Ánh mắt vị thuyền trưởng chợt mở lớn khi nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy.

Một nữ sinh tóc ngắn ngang vai đang dắt tay em gái đi đến trường. Cô ấy cười rạng rỡ nói chuyện cùng em của mình. Sau đó, cô ấy nhận ra anh đang nhìn liền đưa đôi mắt tò mò sang nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Marvelous khẽ cười.

"Chào em, Luka!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro