Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marvelous nấp sau bức tường, quan sát Luka đang nấu ăn trong bếp. Xung quanh không có ai. Chứng ngại duy nhất là cái bàn chặn giữa anh đến chỗ cô.

Luka đang cắt cà chua, đây chưa phải thời cơ tốt để hành động. Marvelous thu mình, nhẫn nhại đợi tới thời.

Vị thuyền trưởng chuẩn bị tư thế xuất phát ngay khi Luka cắt xong. Kế hoạch là anh sẽ chạy nhanh đến, nhảy qua cái bàn rồi đáp xuống ôm lấy cô. Hoàn hảo!

Luka để con dao xuống, lấy cà chua chuẩn bị nấu canh. Cô nhạy bén nhận ra một người đang phóng về phía mình. Ngay khi tiếng dậm chân lên bàn phát ra, Luka liền xoay người đạp cho người đứng sát mình một phát.

"Marvelous, cậu đừng phá tớ." Luka nghiêm mặt nhìn anh chàng Hải tặc đỏ ôm lấy chỗ đau mà suýt xoa.

"Cho tớ ôm một cái đi!" Marvelous nhớ mùi của cô nhưng mà cô nàng lại có vẻ không thích ôm ấp.

"Tớ đang nấu ăn, cậu biết chứ?" Luka bất đắc dĩ thở dài.

Marvelous chống nạnh, dùng ánh mắt bất mãn chống lại Luka. Anh muốn đến gần ôm cô và ngửi mùi của cô.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau cỡ năm phút hơn. Marvelous nheo mắt, dứt khoát tiến lên công kích.

Luka né sang một bên, thoát khỏi cái ôm của Marvelous. Hai người chơi đuổi bắt một hồi trong nhà bếp.

Hên sao không phá hỏng đồ gì. Nếu không Tiến sĩ sẽ chửi bọn họ mất.

"Luka, cho anh ngửi mùi em chút rồi thôi!" Marvelous vồ hụt một vố, mất đà mém té dập mặt.

"Anh bị điên hả?" Luka đỏ mặt quát lại vị thuyền trưởng. Marvelous nói như thế khiến cô ngại chết đi được.

"Ôi, Luka! Anh muốn ngửi mùi của em, anh muốn ngửi của em." Marvelous lầm bầm lặp lại. "Đều tại em hết!"

Tại vì người cô quá thơm nên anh mới bị nghiện. Đều do Luka hết!

"Anh ngửi mùi của Navi đi!" Luka khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía lối ra.

"Không được, ghê chết!" Marvelous đâu có điên, cái anh thích là cô kia kìa. "Anh muốn em."

Mùi hương của Luka rất đặc biệt, giống như rất ấm áp mà cũng giống như rất cơn gió mát yên bình. Đôi khi nó khiến anh say, khiến anh chìm đắm vào mùi hương dịu dàng ấy.

Marvelous thành công ôm lấy Luka. Anh hít lấy hít để mùi hương của cô. Nở nụ cười thõa mãn, Marvelous nhẹ hôn lên trán cô.

"Biến thái quá, Marvelous!" Luka tuy nói vậy nhưng vẫn đứng im cho anh làm việc. Cô cũng không ngại việc được ôm anh như vậy đâu.

Marvelous có mùi hương của một người đàn ông trưởng thành. Đáng tin cậy và vững chắc. Luka thích nó!

"Luka, giữa mùi của anh và mùi tiền em chọn cái nào?" Marvelous đột nhiên cất giọng hỏi. Anh tò mò muốn biết vị thế của anh trong lòng cô.

"Mùi tiền." Luka ngay lập tức trả lời.

"Cái gì?" Marvelous tổn thương nhìn cô. "Ít ra em cũng phải tỏ ra khó khăn, hay cân nhắc một chút chứ!"

Marvelous tổn thương rồi! Cô mau dỗ anh đi.

"Đồ ngốc!" Luka nhướn gót, xoa rối đầu tóc anh. Cô cười khúc khích, quay đi muốn tiếp tục nấu ăn.

"Nè, nè! Anh tổn thương nè, Luka!" Cô không nhận ra anh tổn thương sao? Vậy anh nói cho cô biết.

"Kệ cậu! Mau ra ngoài chơi đi." Luka tỏ vẻ không thèm để ý.

"Anh tổn thương double á!" Marvelous lẽo đẽo theo sau lưng cô, mè nheo đủ điều.

   "Chậc, chậc! Kiểu này rồi chừng nào có cơm ăn đây?" Navi ngồi trên bàn, thông thả xem hai người đang trong bếp.

Mà nói làm chim đã khổ rồi còn bị Marvelous chê hôi, không muốn ngửi mùi. Navi cũng tổn thương!

"Ủa chứ nãy giờ không phải chúng ta đang ăn cơm hả?" Tiến sĩ chống cằm, thắc mắc với Navi.

Tiến sĩ nói cũng đúng, nhưng mà món này ăn không no chút nào còn có mùi ghen tị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro