Ai nuôi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ei, có điểm bài kiểm tra rồi nè!" Tiếng thông báo của lớp trưởng vang lên. Kết quả thi giữa kì một của họ mới ra lò nóng hỏi vừa thổi vừa khóc.

Luka nhìn tờ giấy còn lật úp trên bàn chần chừ, cô có thể đoán đại khái mình được bao nhiêu điểm. Đoán được cả số lần mẹ cô chọi dép, chổi đuổi đánh Luka quanh nhà.

Luka lắc đầu thở dài, cuộc sống này khó khăn quá!

"Làm gì thở dài?" Marvelous ở bàn bên cạnh kéo ghế nhích sang, tò mò hỏi Luka.

"Hỏi chi, làm gì để ý người ta quá vậy?" Luka liếc sang anh, sẵn giọng đá đểu vài câu.

"Thì quan tâm lẫn nhau thôi!" Anh lắp bắp đáp trả. "Mà nói đi, mắc gì thở dài không vui?"

"Đang nghĩ tương lai sinh sống bằng cách nào thì ổn." Luka chống cằm ra vẻ thật sự suy tư về ngày mai.

"Tưởng gì!" Marvelous tự tin cười ra tiếng. "Tao nuôi mày cho."

Luka quay sang, ánh mắt ngập tràn không tin thêm chút kì lạ. "Mày nuôi hả?"

Anh chắc như đinh đóng cột gật đầu, Marvelous sẽ nuôi cô sống một cuộc đời vui vẻ. "Ừ, tao nuôi mày."

Luka đơ năm giây trước sự tự tin không biết từ đâu ra của anh. Rồi cô bĩu môi, chỉ vào bài kiểm tra của anh. "Thấp điểm hơn tao mà đòi nuôi ai?

Cô được ba điểm đã thấp rồi, anh còn được mỗi một điểm phẩy hai mươi lăm. Đòi nuôi ai trời?

Marvelous chợt nhận ra vấn đề, xem lại điểm của mình rồi lại ghé đầu vào cùng cô xem điểm của Luka. "Tao quên, chưa tính tới cái này."

"Thằng ngốc này!" Luka lắc đầu ngao ngán, còn tưởng có người chịu nuôi sau này.

"Rồi giờ kiếm ai nuôi tao với mày chung đi." Marvelous quét mắt quanh lớp, tìm kiếm đối tượng có khả năng nuôi hai đứa.

"Joe nuôi tao với Luka đi." Marvelous nhắm đến anh chàng lạnh lùng của lớp.

Joe nhướn mộ bên mày đưa bài kiểm tra trước mặt Marvelous. Luka và anh tò mò nhìn xem.

"Bây nghĩ sáu điểm đủ nuôi hai đứa tụi bây hả?" Joe nhàn nhạt cất tiếng, ý cự tuyệt rõ ràng trong câu nói.

"Ahim thì sao?" Luka gọi cô nàng lớp phó, chắc cô ấy đủ giỏi rồi nhỉ?

"Thì, tớ không nghĩ mình đủ sức nuôi cả hai cậu đâu?" Ahim cười cười, ngại ngùng nói.

"Vấn đề nan giải ghê!" Marvelous kéo khóe môi, quay sang nhìn Luka. "Không thì cậu nuôi tớ đi Luka?"

Luka thục chỏ tay vào ngực anh. "Ngáo hả ba!" Hơn anh mỗi một điểm không phẩy bảy mươi lăm nuôi gì đây.

"Mọi người đang nói gì vậy?" Tiến sĩ đi đến với nụ cười tươi vì đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra.

"Quyết định rồi!" Luka đập bàn la lên, tay chỉ thẳng vào Tiến sĩ làm cậu ta bất ngờ nhảy dựng.

"Tiến sĩ sẽ nuôi Luka và Marvelous, và cả bọn luôn."

Ba người còn lại nghe xong chuyển từ bất ngờ sang tán đồng. Marvelous còn quàng tay sang ôm vai Luka khen ngợi cô sáng suốt. Cô ngay lập tức đánh anh vài cái vì dám ôm cô.

Tiến sĩ mặt thộn vẫn chưa hiểu đầu đuôi sự việc. Còn nói sau này cậu ta phải nuôi đám bọn họ nữa. Ai nói giùm kiếp trước Tiến sĩ phá hủy vũ trụ phải không?

Tại sao người xui xẻo luôn là Tiến sĩ? Tại sao?

Nỗi đau thấp tận trời xanh của cậu ta bắt đầu từ việc khao cả nhóm đi ăn kem.

Tương lai trông cậy vào Tiến sĩ, cố gắng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro