Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ mà ta muốn thường khó đạt tới, còn những thứ ta không mong muốn lại tới rất nhanh. Phác Chí Thành mất hơn một năm mới có thể gặp lại Lý Mã Khắc, còn buổi hôn lễ đầy mỉa mai kia, cậu cảm giác như mình vừa chớp mắt nó đã đến rồi. Đứng trước gương để các cung nữ chỉnh trang lại lễ phục, Phác Chí Thành một mặt lạnh lùng. Tuy cậu chẳng quan tâm bản thân trong mắt Lý Đế Nỗ có bao nhiêu trọng lượng, song nếu cậu đối với buổi lễ hôm nay càng đại khái, hậu cung chẳng phải càng thêm lời ra tiếng vào sao. Vậy nên Phác Chí Thành dù chẳng có mấy nhiệt tình nhưng vẫn chuẩn bị khá kỹ càng. Lễ phục màu trắng tuy có phần đơn giản nhưng tôn lên khí chất của bậc vương tử. Búi tóc nhỏ được cài ngay ngắn bằng trâm bạc, mái tóc để xõa phía sau được chải gọn gàng. Phác Chí Thành nhìn tới ngọc bội trên khay, cong môi lên thành một đường tà mị. Cậu đem ngọc bội Lý Mã Khắc tặng cho mình đeo bên hông. Phác Chí Thành trầm giọng nói với hạ nhân:
- Sau này các ngươi phải hầu hạ An phu nhân cho thật tốt. Làm không tốt đừng trách sao ta không cảnh báo trước.
- Dạ, hoàng tử phi.

Giờ làm lễ cũng đã tới. Phác Chí Thành đứng một bên, chẳng biết vô tình hay hữu ý lại đối diện Lý Mã Khắc. Nhìn người trước mắt một thân lễ phục màu vàng, Phác Chí Thành trong lòng cảm thán "Người ta nói thái tử Thiên quốc tài mạo vô song quả không sai". Lý Mã Khắc cũng bị Phác Chí Thành làm cho kinh diễm. Cậu đứng đó, giữa các phi tần nồng đậm mùi son phấn, Phác Chí Thành lại toát lên vẻ đẹp thoát tục tựa thiên tiên, sự chú ý hoàn toàn đổ về cậu mỗi khi đôi môi hồng kia vẽ lên một nụ cười. Lý Mã Khắc nhất thời quên mất đang ở tiền điện, mải mê chìm vào nụ cười khuynh quốc khuynh thành kia. Mãi đến khi tiếng của thái giám tổng quản vang lên, hắn mới khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc. Từ bên ngoài, Lý Đế Nỗ cùng An Bình bước vào. Phác Chí Thành lập tức khôi phục dáng vẻ trầm mặc như thường ngày, đưa mắt nhìn đôi tân nhân kia cho có lệ. Tuy vậy, nhân lúc tất cả ánh mắt của mọi người trong điện đổ dồn về phía hai người kia, cậu hướng Lý mã Khắc cười thật tươi cùng nháy mắt đầy tinh nghịch. Bắt trọn được khoảnh khắc tuyệt đẹp kia vào nơi đáy mắt, Lý Mã Khắc như thấy trong lòng nở hoa, mỉm cười đáp lại. Trùng hợp thay, nụ cười của Phác Chí Thành cũng lọt vào tầm nhìn của Lý Đế Nỗ. Cho dù đã từng thấy Phác Chí Thành cười, nhưng Lý Đế Nỗ chưa bao giờ được thấy cậu cười kinh diễm đến vậy. Nhất thời hắn ngạc nhiên, đôi hắc mâu mở lớn "Cậu ấy lại có nụ cười đẹp đến vậy sao?" Tuy rằng ngạc nhiên nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh tĩnh thường ngày. Tiếng thái giám tổng quản làm chủ hôn, tiếng mọi người chúc mừng đôi tân nhân hòa vào nhau. Song, với Phác Chí Thành và Lý Mã Khắc, tất cả đều như tiếng gió thoảng qua tai, bởi vì trong mắt hai người hiện tại chỉ có hình bóng của đối phương.
Kết thúc các nghi lễ, Phác Chí Thành lấy lý do đang bị phong hàn mà rời đi trước. Cậu một khắc cũng không muốn ở lại nơi kia làm trò tiêu khiển cho đám hậu phi. Cậu chán ghét ánh mắt xỉa xói, thăm dò cùng những nụ cười đầy giả tạo của mấy kẻ chốn hậu cung kia. Sống ở trong Tử Cấm Thành này cũng chẳng hề dễ chịu, muốn yên ổn lại càng khó. Trách sao được khi cậu là hoàng tử phi đầu tiên cũng là duy nhất của Thiên quốc đến hiện tại. Linh Nhi đi bên cạnh đỡ Phác Chí Thành, bất chợt ghé vào tai Phác Chí Thành thì thầm "Thái tử mời người tối nay giờ Hợi gặp tại Ngự hoa viên". Phác Chí Thành nghe vậy cũng gật đầu "Giờ Hợi, lại còn hẹn gặp riêng, chàng có ý gì em còn không rõ hay sao." Lần trước ở Tân La, Phác Chí Thành cũng đã đồng ý, song Lý Mã Khắc cuối cùng lại dừng lại với lý do "Chưa danh chính ngôn thuận cưới em về, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ta yêu em, ta không muốn bản thân làm loại chuyện khinh bạc em". Nhớ tới đây, Phác Chí Thành bật cười "Giờ thì nhìn xem là ai tự vi phạm lời hứa của mình kìa". Linh Nhi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Phác Chí Thành nháy mắt với nàng, khẩu hình muốn nói "Giúp đệ chuẩn bị". Linh Nhi mỉm cười tỏ ý đã hiểu, thực ra nàng chính là đang khóc thầm trong lòng "Xem ra đêm nay ta không được ngủ rồi".

Phác Chí Thành trở về Vĩnh Hòa cung mà đứng ngồi không yên. "Cũng chỉ mới giờ Mùi, vẫn còn khá sớm. Dù sao cũng không có việc gì làm, chi bằng đi tìm Linh Nhi tỷ tỷ." Nghĩ vậy cậu liền đi tìm Linh Nhi. Thoáng thấy bóng nàng ở phía xa đang chăm chú luyện kiếm, Phác Chí Thành mỉm cười. "Cũng đã khá lâu rồi chưa đụng tới kiếm, hy vọng kiếm pháp của bản thân không bị thụt lùi". Cậu cởi ngoại bào vướng víu, bước tới, nói:
- Tỷ tỷ, luyện một mình rất chán. Chi bằng chúng ta cùng nhau luyện đi.
- Chuyện này... - Linh Nhi có chút do dự.
- Tỷ yên tâm đi, việc này chỉ có hai chúng ta biết.
- Được. Chí Thành, nhận kiếm.
Linh Nhi lấy một cây kiếm trên giá ném qua cho Phác Chí Thành. Tuy dạo gần đây ít vận dộng nhưng thân thủ của cậu vẫn rất nhanh nhẹn. Phác Chí Thành luyện kiếm cùng Linh Nhi qua 30 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Đến lúc cả hai mệt mới chịu tạm ngừng. Phác Chí Thành tươi cười nói:
- Kiếm pháp của tỷ càng ngày càng tốt đó.
Linh Nhi lắc đầu, nói:
- Không phải kiếm pháp của tỷ tốt lên mà do đệ đang gặp vấn đề. Lực cổ tay vừa rồi của đệ không ổn định. Đệ phải luyện tập thường xuyên hơn. Tiểu sư đệ năm đó hừng hực khí thế đánh bại tỷ ở trung khảo đâu rồi?
- Sư tỷ...
Phác Chí Thành vô thức gọi. Linh Nhi nghe được hai từ này thì giật mình. Đã rất lâu rồi, kể từ khi Phác Chí Thành nhận được chiếu hòa thân phải gấp rút hồi cung, cậu đã không còn gọi nàng là "sư tỷ" nữa. Khoảng thời gian hai người cùng nhau bái sư luyện võ đã không thể quay lại được rồi. Linh Nhi đưa mắt nhìn áng mây phía cuối trời, nói:
- Chí Thành, muộn rồi, để tỷ đi chuẩn bị nước tắm cho đệ.

Phác Chí Thành vẫn như mọi ngày, mộc dục canh y xong sẽ dùng thiện. Hôm nay đích thân Linh Nhi xuống bếp. Nàng thừa hiểu mấy ngày đại lễ như thế này, Phác Chí Thành không quen mấy món sơn hào hải vị kia nên đành tự mình chuẩn bị cho cậu. Những món ăn quen thuộc của Tân La đã lâu rồi nàng chưa làm, Phác Chí Thành cũng chưa có cơ hội dùng lại. Nay bữa tối toàn hương vị quen thuộc, cậu liền giữ Linh Nhi ở lại cùng ăn. Hai người con xa xứ nhờ có nhau mà vơi đi phần nào nỗi nhớ cố quốc. Vừa xong bữa tối, Linh Nhi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng bước ra, hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng tử phi đang dùng thiện mà các ngươi ở đây náo loạn một hồi. Còn biết phép tắc gì không hả?
- Linh thượng cung bớt giận. Là do..do An phu nhân ở hậu viện vô cớ nổi giận, đập phá đánh người nên...
Linh Nhi nghe được liền bày ra bộ dạng chán ghét, nói:
- Dẫn ta tới đó. Còn nữa, cử người vào thu dọn giúp hoàng tử phi.
- Dạ.
Hậu viện chính là nơi dành cho thiếp thất. Do thân phận thấp kém nên chỗ ở không được bố trí ở tiền viện, gần với chính điện của hoàng tử như chính phi và trắc phi. Linh Nhi vừa bước tới cửa đã nghe tiếng đập phá. Nàng nhíu mày, đẩy cửa bước vào. Cả phòng toàn ngổn ngang đổ vỡ. Nhìn quanh thì cách bày biện đúng là có chút đơn giản, nhưng nào đến nỗi tệ hại. Linh Nhi hướng An Bình đang tức giận, đem giọng chứa chút khinh thường nói với nàng ta:
- Không biết chuyện gì khiến phu nhân tức giận như vậy? Nơi này đều là đồ Ngự ban. Nếu chuyện này đến tai hoàng thượng e rằng không hay.
An Bình chỉ tay vào mặt Linh Nhi, nói:
- Đám tiện tỳ các ngươi dám coi thường ta. Hậu viện sơ sài đạm mạc cũng thôi đi, ngay cả một bữa ăn đàng hoàng cũng không làm xong. Mấy thứ rau xanh đậu phụ này ai nuốt cho được? Còn dám nói đây là đã làm đúng quy tắc. Các ngươi coi ta là đứa ngốc sao?
Linh Nhi nhìn qua bàn ăn, nàng tự hỏi "Lúc ta và Chí Thành còn cùng nhau bái sư học võ, một ngày chỉ được mấy cái màn thầu. Ả còn muốn đòi hỏi gì hơn?" Nàng cười trào phúng, nói:
- An phu nhân, người phải biết Vĩnh Hòa cung thất sủng đã mười mấy năm, ngân lượng hàng tháng cũng không có nhiều, làm sao có thể lo sơn hào hải vị được. Hôm nay là đại lễ, nhưng cũng không khá hơn mọi khi là bao. Những thứ này đã là tốt nhất rồi, thưa phu nhân.
- Hay cho câu đã là tốt nhất rồi. Là các ngươi đã làm tốt nhất có thể, hay bao nhiêu tâm huyết đổ hết lên cái người ở tiền viện kia rồi?
Linh Nhi lập tức quắc mắt nhìn An Bình, ngữ khí đã có ba phần không kiêng nể:
- Phu nhân, người hãy nhớ, người không còn là quận chúa của An vương phủ, cũng nên nhớ thân phận thiếp thất so với chính phi thua kém bao xa đi.
- Linh Nhi, ngươi nghĩ bản thân ngươi cùng chủ tử ngươi tốt đẹp lắm sao? Chủ tử ngươi cũng chỉ là hoàng tử chư hầu hòa thân mà thôi.
Linh Nhi bật cười, sát khí từ nàng tỏa ra khiến đám người xung quanh không rét mà run. Nàng quăng cho An Bình một cái nhìn đầy khiêu khích, nói:
- Hòa thân thì sao? Người dù là hoàng tử chư hầu tới Thiên quốc hòa thân thì vẫn là tam hoàng tử phi của Thiên quốc do hoàng thượng thân phong. Còn người, người không tự nhìn lại xem, bản thân chỉ là một phu nhân hàng thiếp thất, gặp tam hoàng tử phi vẫn phải tam quỳ cửu khấu. An phu nhân, thiếp thất có thể lập nhiều vô số kể, nhưng chính phi thì chỉ có một, là duy nhất. Người tốt hơn vẫn nên giữ sức để đêm nay hầu hạ tam điện hạ cho tốt thì hơn đấy.
Linh Nhi nói rồi bỏ đi. "Xem ra những ngày tháng tiếp theo của Chí Thành muốn yên ổn cũng không được rồi. Thái tử điện hạ, người nhanh một chút được không? Ta mệt muốn chết luôn rồi."

Tàn tiệc, Lý Đế Nỗ trở về Vĩnh Hòa cung. Một ngày mệt mỏi cuối cùng hắn cũng được thả lỏng. Hôm nay hắn uống hơi nhiều nên đầu có chút choáng váng. Hạ nhân đưa hắn tới hậu viện. Khi đi qua phòng của Phác Chí Thành, Lý Đế Nỗ có ngoái lại nhìn một lần rồi lại lắc đầu bước tiếp. Hậu viện được trang trí vô cùng rực rỡ. Lý Đế Nỗ hướng phòng của An Bình đi tới, môi cong lên một đường. Cuối cùng hắn cũng cưới được nàng vào cửa. Lý Đế Nỗ đẩy cửa bước vào. Hương thơm quá nồng đậm khiến hắn cảm thấy khó chịu. Trái với vẻ nhu thuận thường ngày Lý Đế Nỗ vẫn thấy ở An Bình, hôm nay nàng bạo dạn hơn hẳn. Bộ trung y bằng lụa mỏng manh tưởng chừng như có thể nhìn thấu bên trong. Vừa nhìn thấy hắn, An Bình đã lao vào như hổ đói thấy mồi. Giọng của nàng cũng đặc biệt khác so với thường ngày, nghe có chút nhão khiến Lý Đế Nỗ nổi da gà:
- Đế Nỗ ca, chàng về rồi.
Nếu là ngày bình thường, Lý Đế Nỗ chắc đã không ngần ngại mà ôm lấy nàng, vậy mà chẳng hiểu tại sao hôm nay hắn có chút né tránh. Lý Đế Nỗ nhớ người chính phi trên danh nghĩa kia, nhớ những cử chỉ ân cần mà không quá nhiệt tình của Phác Chí Thành đêm đó, nhớ cả thanh âm sâu thăm thẳm tựa như đáy vực của cậu. Lý Đế Nỗ gạt tay An Bình ra, nói:
- Xin lỗi nàng, hôm nay ta mệt. Chúng ta mau đi ngủ thôi.
Lý Đế Nỗ nói rồi cởi ngoại bào, tiến tới gần giường. Hắn quả thực có chút mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng An Bình thì khác. Nàng chờ ngày này từ rất lâu rồi, hơn nữa nàng còn mong nhanh chóng hoài thai hoàng tôn. Có hoàng tôn rồi, nàng còn lo gì không trèo được lên cái ngôi trắc phi vẫn còn để trống kia. An Bình vội vàng níu tay Lý Đế Nỗ, nói:
- Không được. Điện hạ, hôm nay là tân hôn của chúng ta, người không thể lạnh nhạt với thần thiếp như vậy được.
Lý Đế Nỗ thở dài một hơi, quay lại nói:
- Nàng cũng đã là phu nhân của ta rồi, chuyện này sau này ngày rộng tháng dài, nàng làm loạn gì chứ? Hôm nay ta rất mệt, cần được nghỉ ngơi. Xem ra chỗ nàng không thể ở được rồi.
Lý Đế Nỗ đưa tay lấy ngoại bào khoác trở lại, dứt khoát rời khỏi hậu viện. Không biết vì sao, trong nhất thời trước mắt hắn tràn ngập nụ cười rạng rỡ của Phác Chí Thành, thoáng chốc khóe môi hơi cong lên. Hắn muốn qua phòng của cậu, thấy đèn đã tắt lại thôi, tự mình về phòng riêng vẫn tốt hơn.
======

Vì phần 2 có nội dung 18+ nên mình đăng phần 1 của chương 5. Còn phần 2 mình sẽ đăng sau nhé! Yêu tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro