Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành đưa mắt nhìn cây hoàng lan ngoài cửa sổ, lòng thoáng chút trùng xuống. "Hoa hoàng lan tàn rồi lại nở, chỉ có duyên ta tàn rồi không thể nối lại như xưa. Minh Hưởng ca, em lại nhớ chàng nữa rồi." Cậu vuốt ve miếng ngọc bội trên tay, môi cong lên một đường hoàn mỹ. Ánh mắt Phác Chí Thành mười phần nhu hòa đặt lên ngọc bội trên tay. Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, cậu sẽ không phải đau lòng thêm vì hiện thực phũ phàng kia nữa. Nhưng cuộc đời đâu phải cứ muốn là sẽ được, với Phác Chí Thành, điều đó lại càng không thể. Cậu vẫn đang chìm trong nỗi nhớ người ấy thì nghe tiếng của Linh Nhi:
- Điện hạ, đây là lễ phục chuẩn bị cho ngày mai. Mời điện hạ xem qua.
Phác Chí Thành liền thu lại dáng vẻ nhu thuận vừa rồi, trở lại là một chủ tử uy nghiêm. Cậu nhìn bộ lễ phục được đặt ngay ngắn trên khay đưa tới trước mặt, khẽ lắc đầu "Dù gì ta có mặt cũng chỉ để thiên hạ xem náo nhiệt, đâu cần dày công chuẩn bị làm gì". Linh Nhi thấy ánh mắt Phác Chí Thành sầm lại, liền cúi người, nói:
- Điện hạ, tam điện hạ căn dặn nếu người không vừa ý có thể đổi sang bộ khác.
Phác Chí Thành nhìn một lượt, đúng là đã chuẩn bị rất nhiều. Cậu cười một cái, ánh mắt vẫn chú ý xem từng bộ lễ phục "Lý Đế Nỗ, cái này có tính là vừa đấm vừa xoa không? Nhưng nếu muốn dùng trò này mà mong ta không tính toán thì huynh sai rồi. Ta không phải nữ nhân, quốc thể của Tân La cũng đâu rẻ mạt như vậy". Cậu khoát tay, nói:
- Đem tất cả về Thượng Y cục. Nói với Thượng cung, y phục các dịp lễ sau, không cần chuẩn bị thêm nữa.
- Hoàng tử phi, chuyện này… - Linh Nhi lên tiếng.
- Đây là lệnh. - Phác Chí Thành hạ thanh âm xuống thấp đến cực điểm.
- Dạ, hoàng tử phi.
Chờ tất cả lui ra rồi, Phác Chí Thành mới thả lỏng. Cậu ngồi xuống, ánh mắt hướng ra xa vô định. Dù không quan tâm nhưng ngày mai cũng nên chuẩn bị kỹ một chút, tránh đám người ưa thị phi ở hậu cung kia thừa nước đục thả câu.

Trong lúc Vĩnh Hòa cung tất bật chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai thì ở Đông cung, hạ nhân được một phen hết hồn. Chủ vị Đông cung, thái tử Lý Mã Khắc rõ ràng theo lý phải còn một tuần nữa mới hồi cung. Vậy mà sáng sớm hôm nay, lúc hạ nhân vừa thức dậy để quét dọn đã thấy hắn từ hướng cửa Nam đi tới. Đúng là Lý Mã Khắc đã về trước khi hết thời gian phụng chỉ, nhưng hắn đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trước khi hồi cung. Vốn muốn ở lại Giang Nam dạo chơi vài ngày, ai ngờ tin tức như sét đánh ngang tai. Nghe tin Lý Đế Nỗ mới cưới chính phi vào cửa chưa bao lâu đã nạp thiếp, Lý Mã Khắc hận không thể lập tức về Trường An cho kẻ hắn vẫn gọi "đệ đệ" kia một trận thừa sống thiếu chết. Lúc nhận được mật thư từ ám vệ, Lý Mã Khắc nổi trận lôi đình. Hắn đem mật thư đốt đi, lại tới thao trường trút giận. "Lý Đế Nỗ, ngươi hay lắm. Bảo bối ta nâng như hòn ngọc quý trên tay, phụ hoàng chỉ hôn cho ngươi, ngươi lại dám đối xử với Thành nhi như vậy. Phụ hoàng, rõ ràng nhi thần đã xin người tứ hôn cho con, người rốt cuộc lại từ chối. Cái gì mà thái tử phi không thể là người ngoại bang? Cái gì mà người tin tưởng Lý Đế Nỗ sẽ đối xử tốt với Thành nhi? Giờ người thấy chưa phụ hoàng? Lý Đế Nỗ mà người tin tưởng đó, mang tất cả đạp đổ rồi. Thành nhi, ta xin lỗi. Lẽ ra ta nên quyết tuyệt hơn. Là lỗi của ta, là ta đẩy em vào con đường này". Lý Mã Khắc đem phẫn hận trong lòng mình trút hết vào mấy bao cát. Phác Chí Thành của hắn, cậu không đáng chịu sự bất công như vậy.

Lý Mã Khắc gấp rút lên đường, ba ngày ba đêm liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng về tới Trường An. Lúc hắn hồi cung, ám vệ khắp nơi phải truyền nhau đi theo hắn, đề phòng vạn nhất dọc đường có thích khách. Lý Mã Khắc lần này hồi cung, ngoài suy nghĩ nhanh chóng gặp lại người trong lòng thì mọi thứ khác đều quăng ra sau đầu. May mắn sao hắn trở về an toàn. Sau khi hồi cung, sửa soạn lại y phục, Lý Mã Khắc tới yết kiến thiên tử. Dù có làm gì cũng không thể quên việc này. Lý Đông Hải hỏi nguyên do vì sao lại nhanh chóng hồi cung đến vậy thì nhận được câu trả lời vô cùng kín kẽ của Lý Mã Khắc "Nhi thần đã giải quyết mọi chuyện ở Giang Nam. Phụ hoàng ân điển cho nhi thần vài ngày nghỉ ngơi. Song, thân là thần tử, không thể một khắc lơ là quốc sự. Mọi chuyện ở Giang Nam đã xong, nhi thần thấy nên quay về cùng phụ hoàng phân ưu". Câu trả lời chính là không thể bắt bẻ. Lý Đông Hải dù biết rõ nhưng lại chẳng nói được gì.
Lý Mã Khắc trở về Đông cung, lập tức triệu ám vệ tới hỏi rõ mọi chuyện. Thì ra từ lúc tới Thiên quốc tới nay, Phác Chí Thành chưa từng ra ngoài. Lý Mã Khắc suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói:
- Ngươi nói với Linh thượng cung sắp xếp đưa Thành nhi tới Ngự hoa viên.
Ám vệ phụng mệnh, lập tức rời đi. Lý Mã Khắc có thể tin tưởng ám vệ của mình như vậy hoàn toàn là dùng xương máu của bản thân đổi lấy lòng tử trung của thuộc hạ. Thiên quốc tuy yên bình nhiều năm, ngoại xâm đã dẹp yên từ lâu nhưng nội phản là điều khó tránh. Lý Mã Khắc thân là thái tử đương triều, tất nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm của đám phản thần. Cùng ám vệ đồng sinh cộng tử, đó là cách Lý Mã Khắc thu phục nhân tâm. Hắn cũng chẳng còn nhớ những năm qua bản thân mình đã dạo qua Quỷ môn quan bao nhiêu lần nữa. Nghĩ tới đây, Lý Mã Khắc bật cười "Cũng nên cảm ơn đám loạn thần đang ngày đêm mong ám sát ta chứ. Nếu không phải mấy tên phế nhân hành thích ta bất thành khi ở Tân La thì làm sao ta gặp được Thành nhi. Xem như các ngươi cũng có chút hữu dụng".

Ngự hoa viên vào đầu xuân rất đẹp. Lý Mã Khắc đứng dưới gốc hải đường chờ người kia đến. Từ sau chuyến đi sứ tới Tân La trở về, hắn cho trồng rất nhiều hải đường cả ở Đông cung lẫn Ngự hoa viên. Lý Mã Khắc thích hải đường vì nơi hắn gặp Phác Chí Thành lần đầu tiên, cùng Phác Chí Thành đính ước chính là rừng hải đường nơi ngoại ô kinh đô Hán Thành của Tân La. Lý Mã Khắc tới Ngự hoa viên hoàn toàn không đem theo một cung nữ, thái giám nào. Hắn muốn được gặp người ấy, chỉ riêng người ấy, không muốn ai làm phiền. Vừa lúc đó, hắn nghe thấy giọng nói thân thuộc năm nào. Bất kể khi nào thanh âm ấy vang lên, trong lòng Lý Mã Khắc đều không tự chủ mà run rẩy một trận.
- Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ đâu rồi?
"Là em". Lý Mã Khắc đúng lúc quay lại, vừa vặn bắt trọn ánh mắt của Phác Chí Thành. Cậu mở to mắt đầy kinh ngạc. Đây không phải là mơ chứ? Người trước mặt thực sự là người cậu vẫn mang nặng trong lòng sao? Phác Chí Thành nhìn người kia không chớp mắt, môi mấp máy gọi:
- Minh Hưởng ca.
Lý Mã Khắc nghe được tiếng gọi quen thuộc từ Phác Chí Thành liền bước tới, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Hắn gục đầu lên hõm vai cậu, nói:
- Thành nhi, thời gian qua ta thực sự rất nhớ em.
Cảm giác thân quen bỗng chốc ùa về, hơi ấm thân thương bao lấy bản thân khiến Phác Chí Thành nguyện trầm luân mãi trong khoảnh khắc này. Cậu vòng tay qua eo Lý Mã Khắc, tham luyến mà gục đầu vào ngực hắn. Một màn này vừa vặn lọt vào mắt Linh Nhi. Nàng đưa tay che miệng để không phát ra âm thanh dư thừa nào. Khóe mắt nàng đã ướt nhòa lệ châu "Chí Thành, thái tử mới là người yêu đệ. Tỷ tỷ biết bản thân có thể sẽ đẩy đệ vào tuyệt lộ, nhưng Chí Thành à, tỷ tỷ không cam tâm nhìn đệ ngày ngày ôm nỗi tương tư, chôn vùi cả cuộc đời trong bốn bức tường lạnh lẽo của Tử Cấm Thành". Lý Mã Khắc đúng là rất biết chọn chỗ. Ngoài Linh Nhi, tuyệt đối không có kẻ thứ tư biết được một màn vừa rồi.

Xúc động qua đi cũng là lúc Phác Chí Thành trở về với thực tại. Cậu nhỏ giọng:
- Minh Hưởng ca, sao chàng lại ở đây?
Lý Mã Khắc vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của Phác Chí Thành, im lặng không đáp. "Hiện tại chưa phải lúc để ta nói với em. Đợi khi ta nắm được mọi thứ trong tay rồi, ta sẽ đem từng chuyện kể cho em nghe. Thành nhi, tin ta, ta nhất định không gạt em". Nhưng mọi thứ nào được như ý muốn của Lý Mã Khắc. Giữa lúc Phác Chí Thành vẫn còn đang chờ câu trả lời của hắn thì giọng nói của Linh Nhi vang lên như một hồi chuông đánh thức cậu:
- Thái tử điện hạ thiên tuế.
Lý Mã Khắc nghe được, hai cánh mày nhíu chặt lại. "Rõ ràng ta đã nói tuyệt đối không được tự ý để Thành nhi biết thân phận của ta. Vậy mà bây giờ cô đang làm cái gì đây?" Phác Chí Thành vội vàng rời khỏi vòng tay của Lý Mã Khắc. Cậu đưa mắt nhìn hắn. Đôi hắc mâu tuyệt đẹp kia mở to đầy bàng hoàng. Phác Chí Thành không tin những gì mình vừa nghe được. Người trước mặt cậu chính là vị thái tử ẩn danh bao năm qua của Thiên quốc sao? Lý Mã Khắc đối diện với ánh mắt của Phác Chí Thành, trong lòng vừa đau đớn vừa xót xa. Hắn định lên tiếng thì Phác Chí Thành đã nói trước:
- Vì sao phải giấu em? Vì sao? Là không tin tưởng em hay không cần em?
- Thành nhi, thực sự không phải. Bởi vì ta nhu nhược không bảo vệ được em. Ta không đủ can đảm nói với em mọi thứ, sau những gì em đã phải chịu đựng.
Phác Chí Thành lúc này dường như đã hiểu. Hóa ra, người ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. "Minh Hưởng ca, không phải đã từng hứa mọi chuyện sẽ cùng nhau vượt qua sao?" Phác Chí Thành quay đi, tuy môi vẽ một nụ cười nhưng mắt đã nhòa lệ. Cậu cần thời gian để tiếp nhận chuyện này. Lý Mã Khắc nhìn dáng người nhỏ bé kia xa dần mà lòng nhói lên từng cơn. Trong nhất thời, hắn không thể suy nghĩ được nhiều, chạy tới kéo Phác Chí Thành lại, ôm cậu thật chặt. Hắn rất sợ nếu không giữ cậu lại, hắn có thể mất cậu mãi mãi. Phác Chí Thành chẳng còn muốn phản kháng, mặc Lý Mã Khắc muốn làm gì thì làm. Hắn tựa đầu lên vai cậu, nói:
- Thành nhi, ta không phải cố tình muốn giấu em. Nhưng bản thân ta hiện tại chính là mỗi ngày đều phải giành giật sinh tử. Ta không muốn em phải lo lắng. Chuyện hòa thân, ta xin lỗi, ta đã làm những gì có thể, nhưng vẫn là không thể giữ em lại bên mình. Lệnh thiên tử khó cãi. Thành nhi, ta xin lỗi. Là ta nhu nhược, là ta vô dụng.

Từng lời của Lý Mã Khắc như ghim sâu vào tim Phác Chí Thành. Cậu đang rất rối. Dù cho có quyết định thế nào cũng sẽ tổn thương bản thân, nhưng nếu cậu quyết tuyệt thì người tổn thương không chỉ có mình cậu. Phác Chí Thành dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không muốn tổn thương Lý Mã Khắc. "Đau thương này hãy để mình em nhận lấy. Minh Hưởng ca, chàng đừng tự trách mình nữa". Vẫn là tự mình chịu thiệt thòi, vẫn là tự mình ôm đau đớn về mình. Tình cảm của cậu dành cho Lý Mã Khắc giống như cây xương rồng vậy. Gai góc đầy mình, càng ôm chặt lại càng tổn thương, song lại chẳng thể buông bỏ. Phác Chí Thành cúi người, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay run rẩy đang đặt trên eo mình, nói:
- Minh Hưởng ca, chuyện này, sau này đừng nhắc lại nữa. Em… không trách chàng đâu.
Lý Mã Khắc nghe được lời này từ Phác Chí Thành, vội vàng xoay người cậu lại đối mặt với mình. Hắn cất lời, trong lòng khẩn trương:
- Em nói thật sao?
Phác Chí Thành gật đầu. Lý Mã Khắc thở hắt ra, môi cong lên một đường tỏ rõ sự kinh hỷ. Hắn ôm cậu vào ngực, không ngừng thì thầm bên tai cậu lời cảm ơn cùng xin lỗi. Phác Chí Thành đưa tay lên đáp lại cái ôm của người đối diện, hai hàng mi từ từ khép lại. Đã chọn thì sẽ không bao giờ hối hận. Cậu đem tất cả đặt vào Lý Mã Khắc. Có thể chặng đường phía trước còn lâm gian nan, nhưng Phác Chí Thành không quan tâm. Kiếp này cậu được gặp lại Lý Mã Khắc đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro