Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rồi sẽ qua đi, đau thương thì vẫn mãi còn đó. Phác Chí Thành vốn tưởng lão thiên gia đã đủ tàn nhẫn với cậu rồi, ngờ đâu tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cậu tự hỏi lòng rốt cuộc bản thân đã làm điều gì sai để bây giờ phải chịu sự trừng phạt này. Hay là kiếp trước cậu đã phạm phải thất đại tội nên bây giờ lão thiên gia mới mang bi kịch này đến? Rốt cuộc là vì lẽ gì? Phác Chí Thành chỉ muốn những ngày tháng tiếp theo được yên ổn, bình đạm mà sống. Cớ sao con tạo xoay vần, luôn đem cậu ra trêu đùa? Có phải cậu sinh ra trên thế gian này đã là sai trái không?

Phác Chí Thành tới Thiên quốc chưa được bao lâu, nhưng đủ để thu phục nhân tâm. Vĩnh Hòa cung dưới bàn tay của cậu chưa một lần gà bay chó sủa. Phác Chí Thành cảm thấy như vậy cũng tốt, cứ bình đạm mà sống, dù sao cũng không phải quá thua thiệt. Vĩnh Hòa cung riêng một góc trời, ngoại trừ việc phải vấn an hoàng hậu và các phi tần hàng ngày thì Phác Chí Thành luôn ẩn mình trong hậu viện. Lý Đế Nỗ ngày thì bận chính sự, đêm lại mượn cớ có sổ sách quan trọng cần xem lại, cả đêm đều ở thư phòng không về, thành ra hai người chẳng có mấy lần gặp mặt. Dù vậy Phác Chí Thành vẫn coi như không có gì xảy ra. Cậu có gặp hắn cũng chỉ là một mặt lạnh lùng, cả ngày chẳng nói một lời. Như vậy thì gặp hay không gặp cũng như nhau.
Phác Chí Thành vô lo bao nhiêu thì Linh Nhi lại lo lắng bấy nhiêu. Nàng nghe được từ hạ nhân các cung rằng thái tử phụng chỉ tới Giang Nam nay đã sắp đến hạn hồi cung. Điều nàng lo sợ sắp trở thành hiện thực rồi. Liệu khi đối mặt với Lý Mã Khắc, Phác Chí Thành sẽ thế nào? Dù gì hiện tại, thân phận của cậu đã khác trước kia rất nhiều. Phác Chí Thành đã chẳng còn là cửu hoàng tử của Tân La mà Lý Mã Khắc từng biết. Phác Chí Thành hiện tại là tam hoàng tử phi của Thiên quốc, do chính hoàng đế Thiên quốc thân phong. Nếu tùy tiện hành động, e là sẽ gây họa sát thân không chừng. Linh Nhi dù lo lắng như vậy nhưng không thể làm gì được. Nàng không đành lòng nhìn Phác Chí Thành chết mòn trong bốn bức tường chốn thâm cung đầy lạnh lẽo này, nhưng cũng không thể giương mắt nhìn Phác Chí Thành bước vào tuyệt lộ. Lão thiên gia, rốt cuộc nàng phải làm gì mới vẹn cả đôi đường đây?

Phác Chí Thành đang đọc sách, ngước lên thấy Linh Nhi cứ mặt mày ủ rũ. Cậu thấy nàng mang một mặt u ám này suốt cả mấy ngày rồi. Phác Chí Thành liền hỏi:
- Tỷ có chuyện gì khó xử sao?
- Không có. Chỉ là… nô tỳ thấy… tam hoàng tử và người…
Linh Nhi còn chưa kịp nói hết đã nghe thấy bên ngoài có tiếng của nữ nhân:
- Ngươi nói Đế Nỗ ca không có ở đây? Ta không tin.
Phác Chí Thành nhíu mày, đặt cuốn sách đang đọc xuống, nói:
- Là ai đang ở ngoài đó? Vĩnh Hòa cung tuy không được thánh sủng nhưng cũng là tam điện Thiên quốc. Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì?
Mấy cung nữ vội vàng cúi đầu:
- Xin hoàng tử phi bớt giận. Là An Bình quận chúa tới. Quận chúa vẫn luôn tùy hứng như vậy. Xin hoàng tử phi lượng thứ, để nô tỳ…
Phác Chí Thành khoát tay, mỉm cười:
- Không cần. Quận chúa đại giá quang lâm, ta thân là chủ vị Vĩnh Hòa cung đâu thể đón tiếp sơ sài.
Nói rồi Phác Chí Thành bước ra ngoài. Trước mặt cậu là một nữ tử thân vận hồng y, dung mạo cũng gọi là có chút sắc sảo. Phác Chí Thành bước lại gần, nói:
- Quận chúa, điện hạ hiện tại không có ở đây, phiền quận chúa khi khác lại tới.
Nữ tử trước mặt nhìn vậy một lượt, trong lòng âm thầm đánh giá "Dung mạo cũng có chút được. Lý Đế Nỗ từ khi nào đã biết nuôi nam sủng vậy?" Nàng cao giọng:
- Ta tới tìm Đế Nỗ ca, không tới lượt ngươi lên tiếng.
- Quận chúa,…
Linh Nhi định nói thì bị Phác Chí Thành ngăn lại. Mấy cung nữ khác đồng loạt lên tiếng "Hoàng (tử phi)…" liền bị ánh nhìn của Phác Chí Thành khiến cho bản thân tạm thời á khẩu. Cậu cười, một nụ cười tuy đẹp như hoa nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Phác Chí Thành nói:
- Quận chúa, xét theo quy tắc của Thiên triều, địa vị của ta còn cao hơn cô một bậc. Cô thân là quận chúa, lại tới Vĩnh Hòa cung làm loạn. Chuyện này đồn ra ngoài, có phải rất mất mặt không?
- Ngươi…
An Bình tức tới không nói nên lời, còn Phác Chí Thành nhướng mày tỏ ý khiêu khích. Vừa lúc đó, thanh âm trầm thấp của Lý Đế Nỗ vang lên:
- Là chuyện gì náo nhiệt vậy?

Hạ nhân nhất loạt thi lễ, chỉ riêng Phác Chí Thành vẫn đứng yên, coi như người kia chưa từng xuất hiện. An Bình vừa thấy Lý Đế Nỗ, như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng chạy lại ôm tay hắn. Nàng rất nhanh đã tỏ ra bộ dạng đáng thương như con mèo ướt, dùng giọng mũi nói với Lý Đế Nỗ:
- Đế Nỗ ca, muội là muốn tới tìm huynh. Ai ngờ lại đụng trúng tên nam sủng đáng ghét kia.
Phác Chí Thành nghe hai chữ "nam sủng" từ miệng nàng thốt ra, trong lòng cười lạnh "Đúng là có mắt không thấy Thái Sơn." Cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày, duy chỉ có ánh mắt đầy trào phúng nhìn đôi nam nữ trước mặt. Lý Đế Nỗ nhìn về phía Phác Chí Thành. Cậu vẫn đứng đó. Hắn cảm giác như cậu đang cười nhạo hắn, ánh mắt như muốn nói "Hai người diễn kịch tiếp đi, ta đang xem đây". Hắn đưa tay gỡ lấy bàn tay đang bám dính vài mình, nói:
- An Bình, muội về đi. Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện.
Phác Chí Thành nghe xong câu này, phải vô cùng kìm nén không bật cười thành tiếng. Khóe môi cậu cong lên đầy trào phúng. Phác Chí Thành nói:
- Có vẻ ta làm hỏng chuyện tốt của tam điện hạ thì phải. Thôi, để ta tránh mặt đi cho hai người tự nhiên. Điện hạ đừng ngại, ta không hẹp hòi tới mức không cho người lập thêm vài vị thiếp thất đâu.
Nói rồi cậu xoay người bỏ đi. "Nông cạn. Còn dám nói ta là kẻ đáng ghét. Cả nhà ngươi đều đáng ghét." Phác Chí Thành trong lòng chính là đang lôi mười tám đời tổ tông nhà nàng ra chửi. An Bình nghe được lời kia từ cậu, mắt mở to kinh ngạc  "Lẽ nào đây là tam hoàng tử phi mà người ta vẫn đồn đại? Nếu vậy thì ta… Sau này khó sống rồi." Lý Đế Nỗ xoay người lại đối mặt với nàng, nói:
- An Bình, ta xin lỗi. Ta không thể cho muội ngôi vị chính phi. Muội không trách ta chứ?
An Bình lắc đầu, nói:
- Muội không quan trọng danh phận, chỉ cần có huynh là được rồi.
Nói vậy chứ ai biết được trong lòng nàng toan tính điều gì. Lý Đế Nỗ nếu không phải vì ngại hạ nhân vẫn đang nhìn, hắn đã ôm nàng rồi. An Bình tuy ngoài mặt cười như vậy nhưng trong lòng là đang tính toán đủ điều "Chỉ cần bước chân qua cửa lớn Vĩnh Hòa cung, ngôi chính phi tự ta sẽ giành lấy".

Câu nói của Phác Chí Thành quả thực có tác động rất lớn đến Lý Đế Nỗ. Hắn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ để tâm chuyện của hắn, liền không để mặt mũi cho chính thất, vừa cưới chính phi chưa đầy một tháng đã liền muốn xin lập thêm một vị trắc phi. Lý Đông Hải nghe Lý Đế Nỗ tấu lên liền nổi cơn thịnh nộ. Ngài không kiêng nể, suýt chút nữa đã giáng hắn làm quận vương. Ấy vậy mà Lý Đế Nỗ vẫn trước sau như một, kiên trì quỳ gối. Lý Đông Hải giận tới tái mặt, nhìn hoàng nhi đang quỳ trước mặt, nói:
- Rốt cuộc trong mắt ngươi còn có trọng lượng của chiếu hòa thân không? Ngươi cưới chính phi vào cửa chưa bao lâu đã muốn lập trắc phi. Ngươi để thể diện của Tân La ở đâu? Ngươi để mặt mũi của Phác Chí Thành, chính phi của ngươi ở đâu?
Lý Đế Nỗ ngẩng lên, ánh mắt đầy buồn bã, nói:
- Phụ hoàng, nhi thần và Phác Chí Thành chưa từng quen biết, người lại miễn cưỡng bắt cậu ấy cùng nhi thần thành thân. Nhi thần không muốn nhưng cũng không dám trái lời. Phụ hoàng, từ nhỏ tới nay, suốt mười tám năm, nhi thần chưa từng cầu xin điều gì. Nay nhi thần chỉ xin phụ hoàng thành toàn cho nhi thần được cùng ý trung nhân của mình ở cùng một chỗ. Phụ hoàng, xin người thành toàn.
Lý Đế Nỗ nói rồi khấu đầu ba lạy.
Lý Đông Hải vì những lời này của Lý Đế Nỗ, trong lòng đã có chút dao động. Quả thực mười tám năm qua, hài tử này của người đã chịu không ít cực khổ. Vậy mà hắn nửa lời cũng không oán thán. Người đối với mẫu phi của Lý Đế Nỗ đã không thể làm một phu quân tốt, nay đối với hắn cũng không thể làm một phụ thân tốt. Ngồi trên hoàng vị này, ngài thấy hổ thẹn lắm chứ. Lý Đông Hải nhắm mắt lại, ngăn không cho lệ nóng rơi khỏi khóe mắt. Mặt yếu đuối nhất của một người quân chủ, ngài không muốn để hoàng nhi của mình thấy. Lý Đông Hải rời khỏi long ỷ, đỡ Lý Đế Nỗ dậy, nói:
- Trẫm chuẩn tấu, cho con cưới An Bình quận chúa. Nhưng…
Lý Đế Nỗ vừa có tia vui mừng lóe lên nơi đáy mắt đã lập tức trùng xuống vì lời nói tiếp theo của vị quân chủ, cũng là người hắn gọi hai tiếng "phụ hoàng":
- Trẫm chỉ có thể để nàng làm thiếp thất, không thể sắc phong trắc phi. Đế Nỗ, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của trẫm.
- Tạ chủ long ân.
Lý Đế Nỗ miễn cưỡng nói. Lý Đông Hải lắc đầu quay đi. Lý Đế Nỗ hoàn toàn không biết người hắn muốn cưới vào cửa là mối nguy Lý Đông Hải suốt mười mấy năm đều tìm mọi đường phòng bị. Ngài không phải vì ghét bỏ hắn nên mới bắt hắn cùng Phác Chí Thành thành thân. Lý Đông Hải chính là sợ sau khi mình hai năm mươi, một trận tinh phong huyết vũ nữa lại nổi lên, Lý Đế Nỗ thân cô thế cô sẽ khó lòng tránh được. Nếu có Phác Chí Thành, có Tân La hậu thuẫn, các thế lực khác sẽ tự biết kiêng dè mà thu liễm.

Tin dữ thường đồn xa. Mà đối với Linh Nhi, tin Lý Đế Nỗ chuẩn bị nạp thiếp chính là tin dữ. Nàng biết Phác Chí Thành không chấp nhất hậu cung của Lý Đế Nỗ có bao nhiêu người, thế nhưng chuyện này truyền về Tân La thì sẽ thế nào? Tân La làm sao bỏ qua việc quốc thể bị sỉ nhục như vậy. Làm sao có thể để yên khi hoàng tử của họ hòa thân chưa bao lâu thì vị tam hoàng tử kia đã muốn nạp thiếp. Song, sau khi suy xét kỹ mọi việc, Linh Nhi lại cười bản thân lo xa. Ở đây ngoài nàng ra, chẳng có lấy một người của Tân La, nàng không nói thì ai có thể biết được chứ. Linh Nhi chỉ thương Phác Chí Thành. Những ngày tháng sau này người ngoài sẽ nói gì về cậu đây? Dù chỉ là hôn nhân hữu danh vô thực nhưng Lý Đế Nỗ có cần triệt để đạp đổ thể diện của Tân La cùng Phác Chí Thành như vậy không?

Người ta nói giấy không gói được lửa lâu. Vài ngày sau, Phác Chí Thành cũng biết. Dù biết chuyện nhưng cậu không giống người khác, chỉ giữ một mặt trầm ổn. Tuy không nói nhưng trong lòng Phác Chí Thành chính là khó chịu tới cực điểm. Cậu vốn không quan tâm Lý Đế Nỗ lập bao nhiêu trắc phi hay nạp bao nhiêu thiếp thất. Thứ cậu quan tâm đó là hắn hoàn toàn không đặt mối quan hệ giữa Thiên triều và Tân La vào mắt. Phác Chí Thành có bị người đời chê cười cũng chẳng sao, dù gì miệng lưỡi thế gian không tránh được. Nhưng Tân La thì tuyệt đối không thể. Dẫu sao nơi đó cũng là quê hương của cậu, là giang sơn tổ tiên cậu đem xương máu gây dựng nên. Phác Chí Thành không cho phép bất kỳ kẻ nào chà đạp lên Tân La, chà đạp lên lòng tự tôn của một dân tộc. Phác Chí Thành vì chuyện này mà đi tìm Lý Đế Nỗ nói chuyện. Hắn không nghe cậu nói thì thôi, còn đem lời cay đắng:
- Ngươi có thể bớt hẹp hòi được không? Ta dù có nạp thiếp thì ngôi chính phi vẫn là của ngươi kia mà. Hơn nữa, chuyện của ta, ngươi không có tư cách xen vào.
Phác Chí Thành lúc đó cười lạnh, quay lưng về phía hắn. Phác Chí Thành đem phong thái của một vị hoàng tử mà cậu vốn giấu đi từ khi bước chân tới Thiên quốc để nói chuyện với Lý Đế Nỗ. Từng chữ buông ra đều vô cùng lạnh lùng:
- Hóa ra tam điện hạ cũng chỉ suy nghĩ nông cạn như vậy. Huynh đừng quên cho dù huynh có cưới hết nữ nhân trong thiên hạ ta cũng không quản. Nhưng chuyện huynh nạp thiếp lúc này giống như cái tát dành cho thiện chí của Tân La, đạp đổ sự hòa hảo Thiên quốc muốn xây dựng. Tam hoàng tử, huynh ngây thơ quá. Huynh nghĩ Phác Chí Thành ta là kẻ mang bụng tiểu nhân như vậy sao? Ta có thể không phải bậc anh hào lưu danh thiên cổ, nhưng ta quyết không đứng yên nhìn Tân La chịu nhục. Dòng máu trong huyết quản của ta là máu của người Tân La, hình hài này là Tân La nuôi dưỡng, ta không cho phép kẻ nào xúc phạm tới tôn nghiêm của Tân La. Huynh cũng không ngoại lệ đâu, tam điện hạ.
Trước lúc bỏ đi, Phác Chí Thành dùng đoản đao vẫn mang theo bên mình găm mạnh vào cửa như đánh dấu cho lời tuyên thệ vừa rồi của cậu. Hai người vốn đã không thân quen, nay lại vì chuyện này mà càng thêm xa cách. Liệu sau này nhìn lại, hối hận còn kịp hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro